Trò Chơi Vô Hạn: Các Nam Chính Điên Cuồng Muốn Thủ Tiêu Cô

Chương 8.3: ᛕɦoáı Ꮯảʍ mà chủ tịch mang đến (H)

Chương 8.3: Kɧoáı ©ảʍ mà chủ tịch mang đến (H)

Editor: L’espoir

*

Hắn không kịp thời rời khỏi, chỉ mãnh liệt cắm trong hoa huyệt mấy chục lần, mới vội vàng rút ngón tay ra.

“A… Ưm a…”

Giống như là mất đi van, hạ thân Vương Khanh Khanh trong nháy mắt tràn ra vô số chất lỏng nhớp nháp, theo đùi ‘tí tách tí tách’ chảy xuống mặt đất, lưu lại rất nhiều dấu vết nước sẫm màu.

“…”

Cô mất hết mặt mũi, cảm giác nhục nhã quá mức khiến cô tuyệt vọng rút hai tay đang khoác trên vai người đàn ông ra, tùy ý để mình ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Hô hấp Hoắc Uyên cũng có chút hỗn loạn, đũng quần phình to đẩy cao ống quần đen lên, lộ ra khí thế cường hãn hung ác của người đàn ông.

Mặc dù vậy, hắn đã không còn ý định tiếp tục nữa.

Hắn rũ con ngươi xuống, nhìn cổ áo cao bởi vì động tác kịch liệt mà tuột xuống của Vương Khanh Khanh, rất nhanh nhìn thấy dấu đỏ lộ ra thật sâu dưới cổ áo.

Hắn không quan tâm du͙© vọиɠ càng lúc càng phấn khởi của mình, chỉ là dùng hơi thở thở ra một tiếng hừ lạnh.

“Lần sau, nhớ phải làm sạch dấu vết của những người đàn ông khác.”

Dứt lời, hắn liền không chút lưu tình xoay người rời đi.

Đôi giày da cao cấp giẫm lên lớp chăn dày mềm mại mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Ở trong tầm mắt mơ hồ của Vương Khanh Khanh, Hoắc Uyên tựa như lấy ra khăn tay trắng nõn từ trong túi âu phục, lau sạch sẽ chất nhầy dính trên ngón tay.

Rõ ràng vừa mới cùng cô làm chuyện hết sức thân mật, giờ phút này lại bày ra bộ dáng ghét bỏ.

Vương Khanh Khanh đã không còn suy nghĩ nguyên nhân thật sự khiến tâm trạng Hoắc Uyên thay đổi, cơ thể vừa mới phóng thích rất vô lực, da thịt bên trong hai chân còn đang run nhè nhẹ, cô lại chỉ có thể bất lực ngồi trên mặt đất thở dốc.

Sợi tóc vốn gọn gàng chỉn chu, lúc này đã xõa lung tung trước mắt, che khuất tầm nhìn.

Hốc mắt của cô dần dần nóng lên, cảm giác bị người hung hăng bắt nạt, làm cho cô không thể ức chế thấp giọng khóc nức nở.

“…”

Bất tri bất giác, trong tầm mắt rũ xuống xuất hiện một đôi giày da sạch sẽ.

Hoắc Uyên đã trở lại?

Vương Khanh Khanh có chút kinh ngạc nâng con ngươi lên, xuyên thấu qua mi mắt ướt sũng, cô mới phát hiện người đứng trước mặt không phải Hoắc Uyên.

Mà đó là A Nghiêm.

Hắn có vẻ đã quen với cảnh tượng da^ʍ mỹ này, không biểu hiện sự kinh ngạc, thậm chí bỏ qua hơi thở tanh nhẹ còn thoang thoảng trôi nổi xung quanh.