Trò Chơi Vô Hạn: Các Nam Chính Điên Cuồng Muốn Thủ Tiêu Cô

Chương 8.1: ᛕɦoáı Ꮯảʍ mà chủ tịch mang đến (H)

Chương 8.1: Kɧoáı ©ảʍ mà chủ tịch mang đến (H)

Editor: L’espoir

*

Cách lớp vải qυầи ɭóŧ ấm áp, ngón tay hơi đâm vào cái miệng nhỏ ướŧ áŧ hơi hé mở.

Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ kinh khủng này khiến cô sợ hãi căng chặt cơ thể, lập tức từ trong lúc hôn môi phát ra một tiếng nói vội vàng.

“Hưm, đừng!”

Nhận thấy đối phương kháng cự, Hoắc Uyên cũng dừng nụ hôn.

Cánh môi của hắn đã dính rất nhiều tơ bạc da^ʍ mỹ, lời nói ra lại không hề có ý muốn dừng lại.

“Em muốn người khác nghe thấy sao?”

Nơi này cũng không phải là không gian khép kín, sau một góc nhỏ chính là nhà ăn người tới người đi, rất dễ dàng bị người khác phát hiện.

Cảm giác xấu hổ bị người khác bắt gặp lập tức tràn ngập trong đầu Vương Khanh Khanh, cảm giác xấu hổ tột độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến hai má cô đỏ bừng.

Nhưng cô không muốn bị đàn ông xâm phạm chút nào.

“Tôi không muốn… A——”

Lời từ chối còn chưa nói ra miệng, giọng cô đã bị một tiếng rêи ɾỉ mềm nhẹ thay thế.

Hoắc Uyên thừa dịp cô mất đi sự phòng bị, dùng ngón tay kéo qυầи ɭóŧ sang một bên, triệt để lộ ra miệng hoa nóng ẩm ướt ở giữa.

Hắn nhẹ nhàng xoa viên thịt vài cái, sau đó không chút do dự cắm ngón tay vào trong huyệt hoa của cô.

“A…”

Cảm giác đột ngột có dị vật làm cho Vương Khanh Khanh trong nháy mắt hừ ra một tiếng thở dốc, kìm lòng không đặng dùng hai tay nắm lấy âu phục tối màu đắt tiền trước mặt.

Ngón tay của Hoắc Uyên thon dài, rõ ràng có thể tiến thẳng vào nơi rất sâu trong huyệt. Nhưng hắn lại cố ý không đi sâu vào trong, tựa hồ là muốn giữ lại lớp màng thẹn thùng nơi hạ thể của người phụ nữ.

Gần như mgay lúc đâm vào, tầng tầng lớp lớp nếp gấp trong huyệt tranh nhau cắn chặt ngón tay hắn, lại cắn đến hắn tiến không được lui không xong.

Hắn không thể không cười nhẹ: “Cơ thể của em trung thực hơn miệng của em nhiều đấy.”

Trên mặt hắn vẫn còn đeo chiếc mặt nạ tươi cười của quý ông đó trên khuôn mặt, nhưng đáy mắt sâu thẳm tối tăm, dĩ nhiên không che giấu được du͙© vọиɠ bạo ngược trong đó.

Vương Khanh Khanh xấu hổ không chịu nổi, rõ ràng muốn mở miệng phản bác, thế mà kêu ra miệng lại là tiếng ngâm nga vỡ vụn, cô chỉ có thể đứt quãng cầu xin người đàn ông trước mặt.

“Ưm… Không được… Anh dừng lại đi!”

Đáp lại cô lại là ngón tay thứ hai cắm vào.

Trong nháy mắt khi Hoắc Uyên thụt vào, cuối cùng cô cũng không thể nhịn được kɧoáı ©ảʍ gấp rút dâng lên, vội vàng thở dốc một tiếng, bàn tay nhỏ bé chống trước l*иg ngực hắn cũng siết chặt theo.