Chương 4.1: Quản gia đầy hơi thở kiêng khem
Editor: L’espoir
*
Cô chỉ có thể tùy ý để không khí trong phổi mình càng lúc càng loãng đi, tầm mắt trước mắt càng ngày càng mơ hồ.
Thần trí của cô đang dần biến mất, sẽ sớm chết vì nghẹt thở.
Ngay tại thời khắc nguy cấp này, lực lượng đang bóp chặt cổ đột nhiên bị rút lại, một lượng lớn không khí khô trong tích tắc xông vào khí quản.
“Khụ… Khụ khụ…”
Vương Khanh Khanh ho khan kịch liệt, một mùi rỉ sét nồng đậm và dày đặc đột nhiên trào ra từ cổ họng.
Tuy nhiên, cô không quan tâm đến việc ổn định nhịp thở của mình, sau khi phát hiện hai chân đã có dấu hiệu có thể cử động, cô lập tức loạng choạng chạy về phía cầu thang.
“…”
Tiêu Kình trầm mặc nhìn bóng lưng người phụ nữ đang hốt hoảng chạy trốn, ánh mắt bất giác rét run.
Tay phải của hắn vẫn còn cầm một khẩu súng lục chưa khóa an toàn, nhưng không chĩa họng súng vào cô nữa.
Như thể để phù hợp với bầu không khí âm u của lâu đài cổ, ánh đèn trong phòng nghỉ cũng không quá sáng sủa, ánh sáng ấm áp chiếu xuống đỉnh đầu chỉ có thể chiếu nhẹ đến một tấc ô vuông nhỏ.
Cho dù như thế, cũng đủ để Vương Khanh Khanh thấy rõ đồ vật trong tầm mắt.
Cô đứng vững trước tủ quần áo được chạm khắc cố ý tạo thành hình dáng cổ điển, nghiêm túc nhìn kỹ bộ dáng của người phụ nữ phản chiếu trong gương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo thanh thuần.
Đôi mắt hơi chuyển động, nhần đuôi mắt hơi xếch lên lênsẽ tự nhiên lộ ra nét quyến rũ muôn hình vạn trạng.
Cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo trắng nõn thon dài, khớp xương nhuộm một tầng phấn nhàn nhạt.
Cổ thiên nga xinh đẹp, có xương quai xanh sâu với độ cong mượt mà, bộ ngực tròn trịa, vòng eo thon thả, đường cong cơ thể quyến rũ có lồi có lõm.
Cảm giác thuần khiết và quyến rũ, sự pha trộn hoàn hảo trên cơ thể trong cùng một người.
Cô thực sự là một mỹ nhân.
Đáng tiếc vết bầm tím đỏ thẫm trên cổ quá mức lộ liễu và ghê người, làm cho ánh mắt Vương Khanh Khanh không thể không tập trung vào đó.
Đó là dấu vết Tiêu Kình để lại khi bóp cô.
Khí quản bị hắn hung hăng áp chế một lần, dẫn tới cổ họng cô đến bây giờ tràn ngập cảm giác cháy nóng hừng hực.
Nhưng Vương Khanh Khanh biết, Tiêu Kình sẽ không hoàn toàn xuống tay độc ác.
Khoảng cách gần như vậy, thân là cảnh sát, hắn nhất định có thể dùng súng ngắn bắn trúng mục tiêu chính xác.
Nhưng mà vừa mới dồn dập bắn ra viên đạn, lại chỉ là sượt qua sườn mặt cô.