Trò Chơi Vô Hạn: Các Nam Chính Điên Cuồng Muốn Thủ Tiêu Cô

Chương 3.4: Người đàn ông tràn ngập sự thù địch với cô

Chương 3.4: Người đàn ông tràn ngập sự thù địch với cô

Editor: L’espoir

*

Dáng người trưởng thành như vậy, lại phối hợp với khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo và cố chấp.

Vương Khanh Khanh quan sát hắn thật cẩn thận, trong l*иg ngực tràn ngập nỗi sợ hãi không cách nào kiểm soát được.

Lý trí nói cho cô biết, rằng người đàn ông này rất nguy hiểm, phải chạy trốn thật nhanh.

Nhưng hai chân mình phảng phất như bị dính chặt trên mặt đất, hoàn toàn không phát huy được chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Kình vững vàng dừng lại ở trước mặt cô.

Bởi vì chênh lệch chiều cao giữa hai bên, cô không thể không ngửa đầu nhìn về phía hắn.

Trong tầm mắt, Tiêu Kình đang híp mắt lại, đôi đồng tử màu nâu đen bị che dưới bóng lông mi nửa tối.

So với cuộc giằng co đầy nóng nảy vừa rồi, không hiểu sao thái độ lúc này của hắn lại rút bớt đi một chút. Ngay cả giọng nói cũng bị cố ý hạ thấp, thì thầm giống như đang nói chuyện để không thể bị người khác phát hiện.

“Hay là nói, cô đang tìm tôi?”

Khi Tiêu Kình nói chuyện, Vương Khanh Khanh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp của hắn đang thở ra, chậm rãi phả lên mặt cô.

Khoảng cách quá mức thân cận như vậy, trong nháy mắt làm cho cô nhớ tới bộ dáng tình động hiếm có của Tiêu Kình khi ở trong phòng ăn.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cơ thể gần như trần trụi của cô, cũng không tính là trong sạch.

Rõ ràng trên mặt vẫn duy trì tư thái cực kỳ chán ghét cô, thần sắc hiện lên trong mắt lại dần dần mê ly, thấm một tầng tên là sắc thái tìиɧ ɖu͙©.

Nghĩ như vậy, Vương Khanh Khanh vốn sợ hãi giờ khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, dần dần tràn đầy một tầng ngượng ngùng đỏ ửng không đúng thời điểm.

Thấy thế, trong mắt Tiêu Kình lóe lên một tia chán ghét ngắn ngủi.

“Chậc, cô thật đáng chết!”

Theo sau lời chán ghét, là sức mạnh khổng lồ đột nhiên trói chặt cổ Vương Khanh Khanh.

Hắn thế mà lại bóp cổ cô, thậm chí còn mạnh mẽ siết chặt năm ngón tay, những đường gân xanh chằng chịt trên cổ tay nổi lên, dường như thật lòng muốn bóp chết cô.

Không khí khô trong khí quản nhanh chóng bị rút sạch, một cảm giác nghẹt thở không thể kiểm soát ngay lập tức lấp đầy cổ họng cô.

“Hừ… Buông tôi ra…”

Vương Khanh Khanh bị khống chế kênh hô hấp nghẹn đến mặt đỏ bừng, chỉ có thể dùng cả hai tay để nắm lấy mu bàn tay của Tiêu Kình một cách bừa bãi.

Dưới sự chênh lệch về sức lực, tất cả những gì cô làm chỉ giống như mèo con gãi ngứa, chỉ là phản kháng vô dụng.