Sưu Thần Ký

Quyển 1 - Chương 10: Anh Hùng Rơm (4)

Khoa Sa Độ cảm thấy đầu óc mình trở nên hồ đồ, chỉ thấy tên thiếu niên kia từ trên không trung lao xuống xiêu xiêu vẹo vẹo, loạn đá mấy cái đã hất Đường Thất ra xa, lực đạo vô cùng kinh người. Nhưng chiêu Khôn Cùng Lạc Mộc của Thanh Đế làm sao lại có thể quái dị đến mức ấy được, chẳng lẽ là chiêu thức đã được cải biên?

Thác Bạt Dã không tưởng tượng nổi là mình có thể đá cho Đường Thất đến độ bất tỉnh nhân sự. Trong lòng vừa mừng lại vừa sợ, lập tức cười to: “ Ha ha, không nghĩ ta vừa mới duỗi người một chút mà hắn đã ngủ trước cả ta rồi. Lão già, còn muốn ta dạy cho ngươi mấy chiêu nữa đây?”

Khoa Sa Độ càng lúc càng hồ đồ. Sự tình trước mắt vô cùng trọng đại, không xác định được thân phận thiếu niên này thì không thể biết được thái độ của Thanh Đế với thành Thận Lâu ra sao, đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Hắn lập tức cười gượng mấy tiếng đáp lại: “Công tử quả nhiên có bản lãnh hơn người. Nhưng mấy cái liên hoàn cước này thì người của cả năm tộc đều có, không thể chứng minh được ngươi là người của Thanh Đế. Nếu công tử không ngại, hay là để lão phu tới bồi tiếp công tử mấy chiêu?”

Thác Bạt Dã có thiếu nữ mặc áo trắng tương trợ sau lưng, mặc dù thấy đao khí của Bích Cầm do hắn thể hiện có uy lực kinh người nhưng cũng không thấy sợ chút nào, đang định đồng ý nhưng lại trông thấy Thập Tứ lang ở phía xa nhìn mình đầy hận thù thì trong lòng không khỏi lóe lên một ý nghĩ độc ác. Hắn cười ha ha rồi nói: “Ta xưa nay tôn trọng người già, sao lại dám khi dễ ngươi. Tên Thập Thất, Thập Bát Lang gì đó kia xem ra có chút tài năng, hay là để kẻ làm ông nội này dạy bảo cháu nhỏ đi.”

Thập Tứ Lang hơi ngẩn người sau đó trong lòng ầm ầm nổi giận, tính tình hắn vốn hẹp hòi, cơn nóng nảy lập tức dẹp mọi băn khoăn khi trước sang một bên hét lớn: “Tên kia, ngươi tưởng bổn thiếu gia sợ ngươi sao?” Rồi không để ý tới ánh mắt của Khoa Sa Độ, hắn lạnh lùng nói tiếp: “Cung kính không bằng tuân lệnh. Dã công tử, ta xin lãnh giáo tuyệt học kinh thế của ngươi.”

Thác Bạt Dã hắc hắc cười, ngang nhiên rút tàn kiếm bên hông ra, hào quang từ thanh kiếm lập tức phát ra sáng loáng. Khoa Sa Độ có kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy thanh kiếm cụt này thì chấn động toàn thân mà hô thất thanh nói: “Vô Phong!” Mọi người nghe thấy tên kiếm thì ai nấy không khỏi tái mặt.

Vô Phong chính là một trong bảy đại thần khí của Mộc tộc, nhưng lúc này lại ở trong tay của thiếu niên kia! Thiếu niên thần bí này rốt cục là ai? Có thể mang thần kiếm bên người, chẳng lẽ thực sự là người quan trọng dưới trướng Thanh Đế? Một màn này khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị vượt xa cả lúc trước.

Thập Tứ Lang nhìn thấy kiếm Vô Phong thì lửa giận đã bị dập đi một nửa. Vốn lúc đầu chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này lại bắt đầu tin rằng thiếu niên này chính là người của Thanh Đế. Nếu là như vậy, bản thân mà thắng hắn thì sẽ làm Thanh Đế mất hết mặt mũi, nhưng nếu mình thua thì lại làm ảnh hưởng tới uy danh của cốc Triêu Dương. Đại chiến đã sắp tới gần, chỉ một hành động sơ xuất cũng sẽ làm ảnh hưởng tới sĩ khí của quân lính. Nhưng lời đã nói ra làm sao có thể thu hồi, nếu không thì bản thân lại bị cho là không giữ lời, càng làm nhục cốc Triêu Dương hơn mà thôi. Chỉ có một cách duy nhất là dốc hết toàn lực, cân bằng cuộc chiến, cùng thiếu niên này đấu ngang tay, như thế cả hai sẽ không ai bị mất mặt. Nếu sau mấy chiêu mà thấy hắn không phải học trò của Thanh Đế thì không còn phải khách khí nữa, cứ thế phóng tay hành hạ để giải mối hận trong lòng.

Ý nghĩ này vụt tới trong đầu khiến Thập Tứ Lang mạnh dạn hơn, hắn chắp tay nói: “Dã công tử, chúng ta bắt đầu thôi.”

----===000===----

Thác Bạt Dã vừa sải bước tiến lên, bỗng trong đầu lại nổi lên âm thanh lạnh lùng của thiếu nữ áo trắng: “Dã công tử, ai cho ngươi tự tiện đồng ý đánh cùng hắn? Ta đã sớm nhắc ngươi không được tùy tiện dùng đến kiếm Vô Phong từ trước rồi. Nếu ngươi đã nắm chắc có thể đấu với hắn vậy thì tự mình đánh đi, ta không giúp được rồi.”

Lúc trước nàng bí mật truyền âm, lại còn điều khiển Thác Bạt Dã thi triển Khôn Cùng Lạc Mộc là bởi vì lo lắng cho hắn không có võ công sẽ bị đánh cho tơi tả. Nhưng không ngờ tiểu tử này lại vênh váo, không biết lượng sức mình, lại muốn tiếp tục cùng Thập Tứ Lang so chiêu. Đã muốn so chiêu cùng người ta thì chớ, lại còn ngang nhiên rút kiếm Vô Phong. Một khi lời đồn thất phu giữ ngọc(**) truyền ra ngoài thì chẳng phải là sau này hắn sẽ không còn ngày yên ổn nào sao? Nàng cực kỳ lo lắng, vì vậy mà thái độ đối với hành động của hắn càng vô cùng giận dữ.

Thác Bạt Dã nghe thấy âm thanh giận dữ của nàng thì vô cùng hoảng sợ: “Bỏ mẹ rồi, ta chỉ muốn thể hiện một chút uy phong của mình, không ngờ lại quên lời dặn của tiên nữ tỷ tỷ. Nàng giận rồi, ta phải làm sao đây?” Hắn cũng không để ý tới việc làm sao có thể vượt qua Thập Tứ Lang nếu không có sự giúp đỡ của người thiếu nữ, trong lòng lúc này chỉ toàn nhớ tới nàng thôi.

Không để hắn kịp nghĩ nhiều, Thập Tứ Lang đã nhanh chóng đánh tới.

Roi đầu tiên đánh ra của Thập Tứ Lang có tên gọi là Huyền Xà Thổ Tín, là thức đầu tiên trong bộ Huyễn Điện Huyền Tiên mà hắn luyện. Chiêu này vốn chỉ là chiêu thăm dò chứ không hề có ý đả thương người. Trong lòng hắn vẫn vô cùng cố kỵ nên một roi đầu tiên này hiển nhiên không xuất toàn lực. Không ngờ roi quất xuống Thác Bạt Dã cũng không tránh né, vai hắn liền hứng trọn ngọn roi nghe “phịch” rồi khụy cả gối xuống đất.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của mọi người, chỉ nghe toàn trường “a” lên kinh ngạc. Thập Tứ Lang lại càng bất ngờ, lúc đánh một roi này, trong đầu hắn còn tính toán xem đối phương sẽ phản ứng như thế nào, mình phải phòng thủ như thế nào, nào đâu ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

Thời gian như ngưng đọng lại, ánh mắt mọi người cũng như ngưng đọng lại, dán chặt lên hai người giữa sân. Thác Bạt Dã cảm thấy đầu vai như có lửa thiêu, đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn phủi phủi ống quần đứng dậy cười nói: “Đa tạ, quần áo ta cũng lâu lắm rồi không giặt, cảm ơn ngươi đã giúp ta phủi không ít bụi bặm a.”

Khoa Sa Độ dùng ánh mắt sáng rực như bó đuốc, trong đầu thầm nghĩ: “Không ngờ tiểu tử ngươi lại không ra gì như thế, chỉ một roi đã lộ ra sơ hở. Chuôi kiếm kia quá nửa là nhặt được, nhưng làm sao khi nãy hắn có thể bay lên lâu như thế? Liên hoàn cước cũng uy lực vô cùng?” Hắn tuy là lão hồ ly nhưng lúc này cũng không thể đoán ra được gì.

Khoa Sa Độ âm thầm đưa mắt nhìn Thập Tứ Lang, Thập Tứ Lang không đáp lời, vẻ mặt âm trầm, tiếp tục đánh ra một roi nữa.

Một roi này so với roi trước còn nhanh hơn mấy lần, Thác Bạt Dã chỉ kịp thấy trước mắt lóe lên một mảng sáng màu đen mà chân trái lập tức bị roi quấn lấy. Sau đó thân mình bị kéo bay lên, trong mắt các loại cành tùng, ánh trăng, đình đài lầu các vèo vèo lướt qua. Cuối cùng là thấy lưng đập mạnh lên mặt đất, đau tới tận xương tủy, toàn thân có cảm giác như thể sẽ vỡ tan ngay lập tức.

Thập Tứ Lang không nghĩ tới một roi này lại dễ dàng thành công như vậy, trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu tử này rốt cục là lợn giả làm voi, hay thủy tiên không ra hoa giả làm tỏi đây? Hừ, nếu thật sự là giả bộ, vậy thì bổn thiếu gia sẽ giã ngươi như giã tỏi thật sự!” Lập tức người hắn tiến lên phía trước, huy động roi trên tay quất tới như cuồng phong bạo vũ hướng thẳng tới đầu, tới mặt của Thác Bạt Dã.

Thác Bạt Dã trong một thời gian ngắn đã ăn liên tục tám roi, quần áo vốn đã lam lũ nay lại càng thê thảm, rách tả tơi. May mắn là hắn mới uống Thần Nông đan nên chân nguyên thuần dương ở trong đan điền bị kích phát, chạy một vòng bảo hộ cho toàn kinh mạch mới giúp hắn tránh khỏi nội thương.

Thác Bạt Dã có tính tình vốn ương ngạnh, vừa nhảy tránh đi, dùng đoạn kiếm gãy gạt roi, vừa cười vừa nói: “Thật thoải mái, thật thoải mái, cháu nội của ta có hiếu mát xa khiến ông nội ngươi rất thoải mái.”

Đoạn Dật Khải vốn tưởng rằng Thác Bạt Dã có võ công không tầm thường, đâu ngờ đã qua mấy hiệp mà chỉ thấy hắn liên tục ăn đòn, trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột nên quát: “Tiểu Thủy yêu, ngươi bắt nạt một đứa nhỏ làm gì? Giỏi thì tới đây, tới đây, cùng lão tử đại chiến ba trăm hiệp!” Rồi hắn nhảy lên, định nhào về phía Thập Tứ Lang nhưng chợt thấy đan điền đau đớn, kinh mạch hỗn loạn, chân khí trong cơ thể cũng tán loạn, toàn thân bủn rủn, nhất thời lại ngồi phịch xuống. Thì ra chân khí đang ở trong kinh mạch điều trị các vết thương, hắn lại đột ngột đứng dậy làm cho khí chạy tán loạn khắp nơi, mặc dù không có hại gì nhưng cũng phải nghỉ thêm một lúc sau mới đứng vững hẳn hoi được.

Đoạn Dật Khải còn đang lo lắng thì đột nhiên thấy một đạo bóng trắng lướt qua người, thì ra chính là Bạch Long Lộc đang giận dữ lao tới đánh Thập Tứ Lang như bão táp.

Thác Bạt Dã thấy thiếu nữ áo trắng quả nhiên đã bỏ rơi mình thì trong lòng sinh ra thất vọng vô cùng, lại mong cho mình bị đánh nhiều nhiều chút, để xem bản thân nàng chứng kiến cảnh này sẽ nghĩ thế nào? Thấy Bạch Long Lộc vọt tới, hắn xua tay cười nói: “Lộc huynh, ngươi không cần đến, cứ để xem ta dạy dỗ đứa cháu ngoan của ta thế nào.”

Bạch Long Lộc dậm chân đạp vó không thôi, dáng vẻ cực kỳ lo lắng.

Thác Bạt Dã lại âm thầm kêu khổ: “Thác Bạt Dã ơi là Thác Bạt Dã, ngươi cho ngươi là ai chứ? Ngươi có thể khiến cho tiên nữ tỷ tỷ lo lắng được sao? Trong mắt nàng ngươi chẳng hơn gì một tên ăn mày cả.” Trong lòng đau đớn không kìm nén được nên lại ha ha cười. Thập Tứ Lang lúc này đã vô cùng khẳng định, khi trước tên ăn xin này đã cố ý lừa người, càng cảm thấy tức giận, cười lạnh nói: “Tiểu tử, mồm mép của ngươi xem ra còn cứng hơn cả xương cốt!” Rồi lập tức gia tăng lực đánh, roi nào roi nấy càng thêm xảo quyệt, quỷ dị, “bộp, xoẹt, bộp” liên tục ba cái đánh lên hai gò má của Thác Bạt Dã, roi cuối cùng đánh lên môi hắn khiến mặt mũi tức thì sưng vù lên, máu tươi bật ra.

Thác Bạt Dã cảm thấy máu tươi ấm nóng chảy từ trên trán xuống mắt, khắp mặt đau đớn bỏng rát tựa như bị lột da, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, lấy tay lau máu tươi đi. Nhìn thấy trước mắt có vô số bóng đen tung hoành, lại có vài roi quất tới, hắn lập tức tiến lên giơ tay trái ra chộp lấy sợi roi. Bàn tay lập tức có cảm giác như muốn gãy, thế nhưng vẫn nắm chặt lấy sợi roi, còn tay phải vung kiếm chém tới.

Tất cả mọi người đều “a” lên kinh ngạc trước một chiêu này.

Thập Tứ Lang cũng kinh hãi, cứ tưởng rằng Thác Bạt Dã đã khoanh tay chịu chết nhưng cuối cùng lại bất chấp sinh tử bắt lấy roi rồi trả đòn nhanh như chớp. Thân hình của Thập Tứ Lang vừa chuyển, khó khăn lắm mới tránh được, nhưng tay áo bên trái cũng bị rách ra, trên tay hiện lên một vết thương, máu trào ra như suối. Thập Tứ Lang kinh sợ, mạnh mẽ đá ra một cước trúng ngay giữa ngực Thác Bạt Dã khiến hắn bay ra xa tới mấy trượng.

Thác Bạt Dã ôm lấy ngực ho khan mấy tiếng, muốn cười to nhưng lại cười không nổi.

Bạch Long Lộc hí vang một tiếng thương xót, vội vàng chạy tới bên người Thác Bạt Dã cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi liếʍ lên mặt hắn.

Thập Tứ Lang lấy ngón tay chấm chấm máu của mình đưa lên miệng nếm nếm, oán giận đùng đùng tiến lại gần phía Thác Bạt Dã.

Đoạn Dật Khải dùng sức chấn trụ chân khí đang tán loạn, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt rồi điềm nhiên nói: “Tiểu Thủy yêu, nếu ngươi dám động tới một sợi lông tơ của hắn, Đoạn mỗ sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn.”

Thập Tứ Lang điên cuồng cười, vẫy tay một cái, ngọn roi dài đã hằn thêm một vết lên trên đùi Thác Bạt Dã: “Đồ Đoạn điên, ngươi cũng chỉ là kẻ sắp chết mà còn dám nói những lời này sao? Thiếu gia ta không chỉ muốn động tới lông tơ của hắn, còn muốn cắt hắn làm tám mảnh rồi xem ngươi sẽ xử ta như thế nào?” Sau đó ngọn roi quất mạnh, lại nhắm mặt Thác Bạt Dã mà đánh.

Thác Bạt Dã nhắm mắt mà cười, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng cay đắng, đột nhiên thấy một cỗ khí lực mạnh mẽ kéo mình lên, lại giúp hắn đứng oai vệ hiên ngang trên mặt đất. Trong lòng hắn mừng rỡ như điên: “Tiên nữ tỷ tỷ! Tiên nữ tỷ tỷ!”

Mọi người trợn mắt há mồm ngạc nhiên, vừa rồi hắn còn nằm hấp hối trên mặt đất, không hiểu tại sao lại sinh long hoạt hổ mà nhảy bật dậy thế này? Mọi người còn đang nghi hoặc thì Thác Bạt Dã đã tiến lên như gió, quyền tung ra như mưa, chân đá như chớp, trong phút chốc đã đánh cho Thập Tứ Lang ngã bổ nháo bổ nhào, phải lùi về sau hơn mười trượng. Thập Tứ Lang vô cùng kinh sợ, mê man, hoang mang, rối loạn, đột nhiên lại nghe bên tai tiếng cười hổn hển của Thác Bạt Dã:

“Thằng cháu mất nết, ăn một chưởng của ông nội mày thưởng cho này!” Sau đó má phải đột nhiên như bị lửa thiêu đốt rồi phồng rộp lên. Lại nghe Thác Bạt Dã cười nói: “Miệng thối quá, cần phải bịt lại.” Môi như bị một tấm sắt nung áp vào mấy lần, đau đớn đến chết lặng đi. Cuối cùng lại nghe: “Lòng dạ cháu quá xấu, để ông nội dãy dỗ lại cho.” Ngực hắn bị trúng một cước, đau tới thấu tim, bắn lên như diều đứt dây rồi bất tỉnh nhân sự.

Chú thích:

(**)thất phu giữ ngọc: Người yếu mang theo của quý bên mình. Hàm nghĩa của câu thành ngữ là những kẻ không có khả năng tự bảo vệ mình mà còn mang theo nhiều đồ quý hiếm gây chú ý cho kẻ khác sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, bị người ta đuổi gϊếŧ, đánh cướp.