Mạnh Vãn Ca

Chương 20: Cẩn thận ngã

Doãn Tuyển trở lại phòng bệnh, thấy Mạnh Vãn Ca đã tỉnh, tới gần giường bệnh hỏi: "Còn chỗ không thoải mái?"

"Cũng được... " Mạnh Vãn Ca cực kỳ khó chịu, đôi mắt to nhìn đông nhìn tây không thèm nhìn anh.

Chỉ chốc lát sau y tá gõ cửa đi vào giúp cô rút kim, dặn dò: "Sau này nhớ ăn ít đồ ăn nguội lạnh, hoặc đồ cay nóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trước kỳ kinh nguyệt phải tránh, nếu không sẽ dễ dẫn đến đau sinh lý."

Mạnh Vãn Ca thầm nghĩ khó trách đau đến lợi hại, thời gian trước Paris nóng không chịu được, cô thèm mát, cơ hồ mỗi ngày đồ uống lạnh đều không rời tay.

"... Được, cảm ơn."

Sau khi y tá rời đi, Doãn Tuyển nhìn hai chân nhỏ trắng như tuyết treo ở bên giường, lúc này mới nghĩ đến lúc ra cửa không giúp cô mang đôi giày, anh im lặng thở dài, "Không có việc gì thì trở về."

"Ừ. " Mạnh Vãn Ca liếc anh một cái, cái nhìn này khiến cô xấu hổ hận không thể đào lỗ chui vào ngay tại chỗ - áo sơ mi bên hông anh nhiễm vài giọt máu, nhất định là lúc ôm cô cọ vào…

Cô chột dạ cực kỳ, giãy dụa một lát sau mới ngập ngừng nhắc nhở anh: "Quần áo của cha bị con làm bẩn rồi..."

Doãn Tuyển cụp mắt nhìn thoáng qua, chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, đi tới trước người cô khom gối ngồi xổm xuống nói: "Đến đây đi."

Mạnh Vãn Ca chớp mắt vài cái, đầu óc mới xoay lại, thẹn thùng gọi nhỏ: "Cha làm gì vậy? Con, con tự đi được."

"Mặc áo ngủ đi chân trần?" Doãn Tuyển quay đầu lại liếc cô một cái, "Hay là con muốn ngồi xe lăn?"

“...”

Doãn Tuyển thở dài: "Lên đi, ngày mai cha còn phải đi làm."

Mạnh Vãn Ca ngơ ngẩn.

Nhìn tấm lưng rộng lớn rắn chắc của anh hồi lâu, chua chát mở miệng: "... Vậy cha đừng làm con ngã."

Doãn Tuyển cười nhẹ như vừa nghe chuyện cười gì đó.

Mạnh Vãn Ca rón rén nằm sấp trên lưng anh, dưới áo ngủ không mặc áo ngực, cô sợ bị phát hiện, cứng ngắc ưỡn người.

"Xong chưa?"

"...Ừm."

Hai tay Doãn Tuyển vòng qua chân cô, đè lên làn váy, không dùng lực đã cõng người lên, lắc lư lên trên, trầm ổn bước chân.

Để ổn định bản thân, trực giác Mạnh Vãn Ca khoác lên vai Doãn Tuyển, nhiệt độ cơ thể khác với nhiệt độ cơ thể của mình cách áo sơ mi mỏng manh truyền đến lòng bàn tay, nóng bỏng đến mức cô không khỏi rụt tay lại.

Doãn Tuyển không thể không dừng lại cảnh cáo: "Động đậy nữa sẽ ngã!"

Mạnh Vãn Ca thầm mắng mình phản ứng quá độ, chậm rãi đặt tay lên.

Thời thơ ấu mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được cha cõng lên cao, cô đều có chút tò mò cảm giác như thế nào. Khi còn bé ông ngoại cũng sẽ cõng cô, nhưng trong ấn tượng ba bốn tuổi cô đã không để cho anh cõng, trong kinh nghiệm cằn cỗi có hạn của cô, còn tưởng rằng có lẽ là giống như ông ngoại cõng cô, bây giờ nằm ở trên lưng Doãn Tuyển, mới hiểu được giữa hai người có bao nhiêu khác biệt - ông ngoại gầy, lúc cõng cô đi vài bước phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, sống lưng bị đè cong giống như bông lúa cúi đầu, cô luôn sợ đè bẹp ông. Nhưng trước mắt, bờ vai dưới bàn tay bằng phẳng mà rộng rãi, cơ bắp kiện tráng có lực, cõng cô đi vừa nhanh vừa ổn định, tựa như không tốn chút sức lực nào.

Doãn Tuyển cho tới bây giờ khả năng tự chủ hơn người, nhiều năm vẫn duy trì thói quen vận động tốt, cho dù là mấy năm kia bận rộn nhất, mệt mỏi nhất, vẫn như cũ mỗi ngày sáu giờ rưỡi rời giường bơi lội tập thể hình, một tuần ít nhất hai lần chơi boxing. Sau khi công ty ổn định lại, có rảnh anh thậm chí cùng ba năm người chung sở thích tụ tập đi leo núi, luyện được một thân thể lực rắn chắc cường tráng.

Đã từng có một đoạn thời gian Mạnh Vãn Ca hy vọng mình có thể giống anh nhiều hơn một chút, tướng mạo cũng tốt, thể trạng cũng được, tốt nhất để cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô là do Doãn Tuyển sinh, đáng tiếc cô và anh lại gần như không hề có chỗ nào tương tự. Tuy nhiên sau đó cô mới hiểu được, nếu cô lớn lên giống anh dù chỉ một chút, Hà Chiêu Nghi cũng không có khả năng tùy ý cho Doãn Tuyển giữ cô ở bên người.

Mặc kệ giống hay không giống, cô đã định sẵn là sự tồn tại không thể bại lộ ngoài ánh sáng.