Mạnh Vãn Ca

Chương 19: Lần đầu có kinh

Mạnh Vãn Ca và Doãn Đồng chỉ ở lại thành phố K ba ngày ngắn ngủi, sau đó bay thẳng đến Pháp hai tuần, về đến nhà thì lên giường sớm. Buổi tối Doãn Tuyển trở về nghe quản gia nói xong nhếch khóe miệng: "Cuối cùng cũng biết phải trở về.”

Quản gia cười nói: "Khó có được một kỳ nghỉ dài hạn chơi nhiều một chút cũng có thể hiểu được..."

Doãn Tuyển không hỏi nhiều nữa, dặn dò quản gia pha ấm trà cho anh rồi quay về thư phòng chủ trì một hội nghị video cách múi giờ.

Hội nghị kết thúc đã qua nửa đêm, anh xuống lầu rót nước, từ xa đã thấy phòng bếp sáng đèn, tưởng là ai quên tắt đèn, thình lình nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn vang dội trong đêm yên tĩnh.

Đi tới cửa phòng bếp, Mạnh Vãn Ca ngồi xổm trên mặt đất nhặt mảnh vỡ.

Mạnh Vãn Ca ngủ thẳng đến nửa đêm mới tỉnh, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy bụng dưới đau từng trận, trên qυầи ɭóŧ còn có cảm giác ẩm ướt khó nói, cô cho rằng mình ăn đồ hỏng, đứng dậy vào toilet, thấy qυầи ɭóŧ cùng với làn váy nhiễm mảng lớn vết máu dọa đến tim đập loạn xạ trong chốc lát, sau đó mới biết sau phát giác được đây là trong giờ sinh lý cấp hai nói: Kinh nguyệt.

Đây là kinh nguyệt đầu tiên của cô.

Cô phát dục luôn luôn muộn hơn so với bạn cùng lứa tuổi, lúc tốt nghiệp trung học cơ sở thân cao một mét năm, sau khi lên trung học phổ thông mới chậm rãi cao lên, mà kinh nguyệt thì càng đừng nói, có vài bạn học, mười hai tuổi đã hành kinh, cô lại một mực không có động tĩnh, cũng không dám nói với người khác, hôm nay đã mười sáu mới bất ngờ không kịp đề phòng.

Trong không khí tràn ngập mùi tanh ngọt xa lạ, cô có chút không biết làm sao, ngồi trên bồn cầu thấy không còn chảy máu mới thay váy ngủ cùng qυầи ɭóŧ ra, rút mấy tờ khăn giấy lót ở trong qυầи ɭóŧ sạch sẽ, lại trở về phòng thay ga giường ôm đến phòng giặt quần áo.

Không đợi thay ga giường mới vào, cô đau đến không chịu nổi, mông lung nhớ lại phương thức giảm đau của các bạn học trong kỳ kinh nguyệt, run rẩy đi pha nước đường đỏ cho mình trong bếp. Đáng thương mười ngón tay cô không dính nước xuân, muối cùng đường đều phân không rõ, ở trong phòng bếp to như vậy lục lọi nửa ngày cũng không tìm ra thứ gì giống như đường đỏ, lúc này toàn thân cô rét run, đau đến toát mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ chỉ có thể tin lời đồn giang hồ - uống nước nóng trị bách bệnh.

Mới vừa rót ly nước nóng, uống không được hai ngụm, trên tay nhất thời mệt mỏi không cầm vững, ly cà phê liền bị rơi đến chia năm xẻ bảy, cô quả thực bị chính mình chọc tức phát khóc, run rẩy ôm bụng ngồi xổm xuống thu thập tàn cuộc.

Doãn Tuyển nhìn cô vụng về nhặt mảnh vỡ, thình lình còn bị đâm một cái, không khỏi mở miệng: "Đừng lấy tay nhặt, đi lấy chổi.”

Mạnh Vãn Ca bị anh dọa nhảy dựng, cuống quít theo bản năng đứng lên, nhất thời trước mắt biến thành màu đen, chớp mắt tiếp theo lại đảo mắt, thân thể như bị rút mất hồn ngã về phía sau. Doãn Tuyển cả kinh cảm thấy không đúng, vài bước tiến lên kịp thời đỡ người lên, cúi đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc, sớm hôn mê bất tỉnh.



Lúc Mạnh Vãn Ca tỉnh dậy trước mắt đều là một mảnh trắng xóa, trần nhà màu trắng, vách tường màu trắng... Cho đến khi nhìn thấy bình truyền dịch treo bên giường, cô mới ý thức được mình đang ở bệnh viện.

Lo lắng mình lại chảy máu, bàn tay nằm trong chăn thăm dò xuống dưới, đầu ngón tay khô nóng khiến cô thở phào nhẹ nhõm, rồi lại kinh ngạc phát hiện có người giúp cô lót băng vệ sinh!

Còn chưa kịp làm rõ tình huống, chợt nghe thấy tiếng Doãn Tuyển trầm thấp bên ngoài cửa.

"Thiếu máu?"

Bác sĩ gật đầu, "Thể trọng cũng từng có hiện tượng nhẹ, con bé đang giảm cân sao?"

Doãn Tuyển dừng một chút mới nói: "Theo tôi được biết thì không có, con bé từ nhỏ đã không có thịt.”

“Nếu như ăn uống đều đặn, người gầy cũng không nhất định sẽ thiếu máu, chỉ là con bé đúng là quá gầy.” Bác sĩ nhìn bệnh án, còn nói: “Phản ứng ban đầu của mỗi người không giống nhau lắm, có thể là thiếu máu cộng thêm thoáng cái mất máu tương đối nhiều mới có thể té xỉu, sau này chú ý một chút không nên ăn quá nhiều, bình thường bổ sung vitamin B và chất sắt thích hợp.”

“Lần đầu có kinh? "Doãn Tuyển nhất thời không kịp phản ứng.

Bác sĩ có chút kinh ngạc: "Anh không biết?"

Trầm ngâm một lúc lâu, Doãn Tuyển mới nhíu mày hỏi: "Tuổi này mới đến, bình thường sao?”

"Đúng là đã muộn một chút, tuy nhiên vừa mới làm kiểm tra trên cơ bản là không có vấn đề gì, không cần quá lo lắng." Bác sĩ nhìn đồng hồ, "Truyền nước chắc cũng sắp nhỏ xong rồi, đợi lát nữa y tá đến rút kim sau đó có thể trở về."

Doãn Tuyển cúi đầu: "Làm hiền rồi.”

"Không sao, chuyện nên làm."

Bác sĩ xoay người muốn đi, lại nghĩ tới cái gì, dừng bước: "Đúng rồi, vừa mới làm kiểm tra phát hiện đứa nhỏ này chỉ lót khăn giấy trong qυầи ɭóŧ, đều thấm hết vào quần, tôi đã để cho y tá thay con bé lót băng vệ sinh, trong nhà không có thì phải nhớ chuẩn bị một ít."

"...Cảm ơn."