Mỹ Nhân Trong Hộp

Chương 6.2

Editor: Hỉ Tử

Lặp đi lặp lại nhiều lần, Lý Chiêu Minh càng thở hổn hển, trên mặt của cậu đầy nước mắt, xương quai xanh ướt đến bóng loáng, và đầu nhũ cũng sưng tấy.

"Nơi này..." hắn vò nắm một bên đầu nhũ: "Sau khi khai phá, cũng sẽ trở nên mẫn cảm!"

Xoa nhẹ mấy lần, thấy Lý Chiêu Minh chỉ là lắc đầu gào khóc, hắn liền dừng lại việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu nhũ, lại tập trung vào hạ bộ.

Bổ sung một lần nữa dầu bôi trơn, miếng băng gạc thấm đầy chất lỏng trở nên phi thường có cảm xúc. Sau khi gói lại, tay hắn ma sát vào vị trí rãnh qυყ đầυ, lần này cậu đến ngón chân cũng cuộn lại, mồ hôi tuôn như mưa, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.

"...bắn..."

"Hả?" hắn có ý dừng lại động tác.

Lý Chiêu Minh cúi đầu, không ngừng lầm bầm lầu bầu như đang lo lắng một điều gì đó.

"Đau... muốn bắn..."

"Cái gì?" hắn nở nụ cười.

Tiếng cười rõ ràng nghe ra dược sự trào phúng, mà cậu lại không để ý chút nào, trái lại giống như một đứa con nít, ở trên ghế bất an mà vặn vẹo.

"Tôi muốn bắn..." cậu lắp bắp nói.

"Ồ, cậu hi vọng tôi làm thế nào?"

"Không muốn dùng thứ thô ráp kia, dùng tay..." âm thanh của cậu càng ngày càng nhỏ: "Dùng tay làm..."

Âm cuối cùng biến thành một tiếng thở nhẹ.

Xem ra cậu thực sự rất mắc cỡ. Đường Uẩn Huy khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hạnh phúc ở trong lòng đang không ngừng bành trướng và lan tỏa. Hắn khịt mũi hài lòng, tháo khăn bịt mắt cho cậu.

"Xem, tính khí hồng hồng của cậu vẫn chảy ra nhiều nước như vậy!"

Lý Chiêu Minh khóc đến đôi mắt sưng lên, xuyên qua làn nước mắt, cậu cúi đầu nghiêm túc nhìn một chút, chóp mũi lại bắt đầu phát đau.

"Đừng khóc, hiện tại có..." hắn nhìn camera, vui vẻ nói: "Có bốn ngàn khán giả!"

Niềm vui của hắn xuất phát từ trái tim, không hề có ý mỉa mai hay châm chọc gì, nhưng khóe mắt của Lý Chiêu Minh vẫn đỏ hoe, tính khí cũng như đang mệt mỏi mà mềm dần xuống. Đường Uẩn Huy vội vàng đem nó ngậm vào trong miệng, cứ như vậy, mặt của hắn trong một khắc đã lộ ra ngoài.

Lúc này Đường Uẩn Huy cũng không để ý lắm, hắn ngậm nửa cái vật mềm trong miệng và xoay người, đem phần lưng đối mặt với ống kính, sau khúc ngoặc ngắn ngủi này, thành niên "A" một tiếng sợ hãi.

Đồ vật ngậm trong miệng toát ra hương vị dầu bôi trơn nồng nặc, thật khó ngửi nhưng hắn vẫn như cũ một mặt say mê mà liếʍ láp. Đôi môi hắn dày, khoang miệng cũng thật ấm áp, tính khí không ngừng từ trong môi hắn phun ra nuốt vào, mỗi lần hắn đều rất có kỹ xảo mà bao vây lấy quanh vùng rãnh ở phần đầu, dùng đầu lưỡi quét qua mã mắt.

Một ít chất lỏng từ trong khe chảy ra, Đường Uẩn Huy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Chiêu Minh bị kɧoáı ©ảʍ cực độ làm cho gương mặt cũng trở nên vặn vẹo, nội tâm của hắn một lần nữa tràn đầy hạnh phúc.

Không có sâu ở bên trong cổ họng, chỉ là hút mυ'ŧ phần đỉnh, cậu đã không ngừng run rẩy, lấp bấp cầu xin.

"A...a... Chậm, chậm một chút..."

Những tiếng rêи ɾỉ rõ ràng đã khác hẳn lúc trước.

Hắn hít sâu một hơi tại phần đầu, âm thanh vang dội rất gợϊ ȶìиᏂ, cậu muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị hắn dùng lực tách ra.

"Cậu muốn chậm lại à?" hắn ngẩng đầu nhìn cậu.

Lý Chiêu Minh ngẩn ra, không ngờ hắn lại dừng lại, cậu sắc mặt không quá tình nguyện miễn cưỡng nói: "...Muốn bắn!"

"Đó chính là muốn nhanh một chút?" Đường Uẩn Huy cố ý lè lưỡi, dưới ánh mắt của Lý Chiêu Minh mà liếʍ từ gốc tới đỉnh, cậu hít vào một ngụm khí lạnh.

"Ân, nhanh một chút..."

"Rốt cuộc là nhanh hay chậm?"

Lý Chiêu Minh lộ ra vẻ ngượng ngùng.

"Nói chuyện! Cậu muốn cái gì?"

Nghe thấy Đường Uẩn Huy thúc giục, Lý Chiêu Minh giống như chịu thua mà ngoảnh mặt đi, cậu nhỏ giọng nói.

"Anh sờ quả trứng bên dưới...sau đó ngậm lấy liếʍ!"

"Bé ngoan!"

Hắn lộ ra nụ cười, nhìn cậu rồi từ từ nuốt vào vật trụ theo cách Lý Chiêu Minh muốn.

Bình thường Đường Uẩn Huy luôn cảm thấy việc giúp người khác khẩu giao thật xấu hổ, nhưng hắn muốn nhìn vẻ mặt của Lý Chiêu Minh một cách nghiêm túc, trong vô số đêm ở thời niên thiếu, hắn đã liếʍ chiếc ống hút mà cậu đã cắn và lớp vỏ kẹo mà cậu đã bóc ra với tâm trạng như vậy.

Bây giờ Đường Uẩn Huy muốn liếʍ khắp nơi bí mật trên cơ thể của Lý Chiêu Minh, để nhìn thấy cậu đỏ hoe mắt mà thở dốc. Bất kể đó là trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© ôn nhu hay tàn nhẫn, hắn đều muốn thử hết với cậu.

Trước đây hắn luôn cảm thấy, rằng người này sẽ thuộc về mình sau khi hắn tới gần. Nhưng đây cũng giống như là một kỳ thi, học sinh nếu không có căn bản đã vào sân mà gặp phải nan đề, nhiệt tình học tập cũng sẽ bị tiêu tan.

"A...ân ân..."

Vừa bắt đầu Lý Chiêu Minh đã tận lực kiềm chế tiếng rêи ɾỉ của mình, nhưng dưới tác động của cả tay và miệng, âm thanh của cậu phát ra càng trở nên càn rỡ. Có lẽ do tiếp xúc với ánh mắt rực lửa của Đường Uẩn Huy, cậu cũng thuận theo mà từ bỏ một số thứ.

Cậu dâʍ đãиɠ mà vặn vẹo phần thân trên, đầu gối cũng mạnh dạng mà tách ra, phần eo của cậu nhấc lên, chủ động đem tính khí của bản thân đưa vào trong miệng của Đường Uẩn Huy.

"Muốn, muốn bắn! A..."

Lý Chiêu Minh đột nhiên kêu to, Đường Uẩn Minh lập túc phun ra tính khí của cậu, thần sắc thản nhiên.

"Xin anh...xin anh đừng dừng lại!" cậu mang theo khẩn thiết khóc nức nở: "Liếʍ... liếʍ nữa đi..."

"Liếʍ ai?"

"Liếʍ tôi..."

Đường Uẩn Huy thỏa mãn mà cúi thấp đầu.

Mấy vòng trêu chọc, nhiều lần bị buộc lêи đỉиɦ cao, rồi ác ý mà dừng lại... Lần này cậu bị làm đến cực khoái vừa nhanh vừa tàn nhẫn, đến nướ© ŧıểυ đều phun ra. Đường Uẩn Huy không kịp trốn, ngực của hắn bị nướ© ŧıểυ phun đầy, nhưng hắn hoàn toàn không ngại.

Lý Chiêu Minh thực sự đã cầu xin hắn, nói với hắn "Liếʍ tôi đi", sau khi nghe những lời này, hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Tiểu không tự chủ, Lý Chiêu Minh một mặt hoảng hốt mà nhìn sàn nhà.

Bị cường bạo, xối nướ© ŧıểυ, hậu huyệt bị Đường Uẩn Huy xuyên, đầu nhũ cũng bị đùa giỡn, Lý Chiêu Minh chịu không nổi khi bị liếʍ nơi đó, hơn nữa còn cầu xin đối phương giúp mình liếʍ bắn, cuối cùng đến nướ© ŧıểυ đều phun ra...không hợp lý, căn bản là không hợp lý.

Đường Uẩn Huy ngược lại tâm tình vô cùng tốt, khi ánh mắt của hắn rơi vào màn hình, nụ cười của hắn đã thu lại.

Trên màn hình lúc này đang không ngừng hiện lên tin nhắn của khán giả, nhiều người trong đó còn gửi tin nhắn riêng tư cho hắn, muốn xin phương thức liên lạc của Lý Chiêu Minh.

Khán giả A: Đây có phải là lần đầu tiên của anh ấy không? Ra một cái giá!

Khán giả B: Một đêm bao nhiêu?

Khán giả C: Mãi xem mà quên ghi lại màn hình, để lát nữa anh ấy chơi cho chúng ta xem.

Khán giả D: Tôi đã gửi tin nhắn riêng cho bạn, hãy trả lời nhanh lên!

Khán Giả E...

...

Đường Uẩn Huy rất tức giận.

Những người này, coi xong rồi xem, lại còn đưa ra nhiều yêu cầu như vậy. Yêu cầu còn chưa tính, bọn họ còn muốn dùng tiền mua sủng vật mà hắn giam cầm. Đường Uẩn Huy càng nghĩ càng giận, hắn đóng lại phòng phát sóng trực tiếp sau đó tiện tay tố cáo ứng dụng này.

May mà không để cho họ nhìn thấy gương mặt của Lý Chiêu Minh, bất quá chỉ là xem thân thể cũng khiến hắn đủ sinh khí. Tại sao khi bắt đầu hắn lại có ý tưởng về phòng phát sóng này? Tại sao chính mình dốc hết sức lực để giam cầm cậu cuối cùng hắn lại cho người khác xem?

Bên kia, Lý Chiêu Minh vẫn còn chìm đắm trong kinh ngạc như thể cả thế giới đang sụp đổ trước mắt cậu, nghe thấy tiếng khóc thút tha thút thít của cậu càng khiến người khác khó chịu, Đường Uẩn Huy không nhịn được mà đá vào lưng ghế.

"Không phải chỉ là không khống chế được thôi sao? Cậu có phải là đàn ông không, có cái gì mà khóc?"

Lý Chiêu Minh không phản ứng lại hắn, khóc đến vai đều rung động. Đường Uẩn Huy nhìn sàn nhà bừa bộn khắp nơi, hắn thở dài, bao giờ mới dọn dẹp xong được đây...

Hắn mở còng tay và chân cho cậu, sau đó ra lệnh: "Này, cùng nhau dọn dẹp đi!"

Lý Chiêu Minh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Tại sao?"

"Cái gì tại sao...đây đều là đồ đạc của chính cậu nha!"

"Đó là bởi vì anh..." nói được nửa câu, hắn liền ấp úng không nói được nữa.

Đường Uẩn Huy lấy ra dụng cụ dọn dẹp, đầu cũng không ngẩng lên.

"Bởi vì tôi cái gì? Cậu chưa từng được liếʍ bao giờ đúng không?"

"..."

Đối phương an tĩnh.

Hắn đột nhiên ngẩn mặt lên: "Không thể nào?"

Lý Chiêu Minh cả gương mặt đỏ bừng lên, khí thể hùng hổ mà dọn dẹp sàn nhà, thấy hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm, cậu không khỏi cả giận nói: "Ai mà giống như anh... biếи ŧɦái như vậy!"

Đường Uẩn Huy trố mắt ngoác mồm.

...Cậu cư nhiên chưa bao giờ được liếʍ qua.

Nghĩ như vậy... có lẽ cũng hợp lý. Kích thước thì nhỏ bé, tính cách âm u, không tín nhiệm người khác, và xác suất thân mật với người khác giới dựa trên việc bạn phải trú bỏ ham muốn của mình.

Giống như một người đói bụng thì sẽ thèm ăn, coi như không đói bụng cũng sẽ cảm thấy thèm, chỉ có thèm ăn kinh người, du͙© vọиɠ của bản thân khó mà cân nhắc được.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn quả thực rất bội phục cậu ở thời điểm bị cường bạo có thể nghĩ đến chuyện cố ý dâʍ đãиɠ kêu to, khiến cho hắn xuất tinh càng sớm càng tốt. Làm sao đây có thể là logic của người bình thường? Còn nói không bình thường... Bắt đầu từ thời trung học, Lý Chiêu Minh đã chăm chỉ mà quay video về sự xấu hổ của người khác, cho tới bây giờ cũng chưa từ bỏ.

Lý Chiêu Minh có thể chống lại sự thân mật và coi đó là một trong những thứ vũ khí để giành được tài nguyên, bí mật huy động ham muốn của người khác vì lợi ích của chính họ.

...Thực sự là một điều may mắn khi cậu có thể sống đến được 27 tuổi. Trong khoảng thời gian này không có bị ai chém chết.

Cuối cùng, sau khi đi lòng vòng, chiếc dùi cui đã rơi vào tay hắn. Không, phải nói là chính hắn đã chủ động nhận lấy nhiệm vụ dạy dỗ cậu.

Việc đã đến nước này, hiện tại để bản thân buông ta cho cậu, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Vốn là muốn dùng phương pháp rất đơn giản, bắt được thì nhốt lại, rồi từng chút từng chút một làm nhục rồi cường bạo, mãi đến tận khi cậu không chịu được mà cầu xin mới thôi. Còn tiếp sau đó... hắn hoàn toàn không nghĩ tới.

Để cho cậu cảm nhận được nỗi đau rõ rệt, cho dù là phạm tội hắn cũng không hối tiếc. Ngược lại, cuộc đời hắn vốn đã mất đi sự ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, một người đã mất đi tình yêu, thể hiện ra vô hạn ý chí tàn khóc. Chính là bởi vì không có ràng buộc, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý dằn vặt cậu, cũng coi như lấy đó làm niềm vui.

Trả thù... Ngày từ đầu nó đã thực sự là trả thù.

Ấy, sau đó thì sao?