Editor: Hỉ Tử
Có mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí, nguyên nhân là do một thành phần gọi là amoniac có trong nướ© ŧıểυ gây ra. Dọn dẹp xong hai người liền đi tắm một lát, Lý Chiêu Minh hai tay luôn ôm lấy thân thể của chính mình, ngoại trừ thất vọng ra, cậu đối với Đường Uẩn Huy còn có oán hận cùng cảnh giác.
Đường Uẩn Huy không xa lạ gì với tâm trạng phức tạp giả vờ bình tĩnh, nhưng thực chất là thù hận này của Lý Chiêu Minh. Ở trên sân thượng ngày mà hắn bị đạp đi, hắn cũng có tâm trạng giống như vậy.
Nếu như ngày hôm đó, hắn ôm cậu cùng nhau nhảy khỏi sân thượng thì tuyệt biết mấy.
Trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ này khiến hắn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười hai tiếng. Niềm hạnh phúc hội ngộ luôn khiến hắn bất giác mà mĩm cười. Trong quá khứ, hắn rất ít khi cười. Trầm mặc ít nói, không lộ biểu tình, hắn vắt kiệt tinh thần và suy nghĩ của mình thông qua các công việc chân tay nhàm chán.
Thỉnh thoảng, hắn lại ở trên mạng mà đăng lên những ghi chép tưởng tượng mãnh liệt ở trong đầu mình, những ngôn từ có thể người khác không hiểu được khiến hắn có cảm giác ưu việc một cách kỳ diệu.
"Tôi nhìn bóng lưng của cậu chìm trong sương mù: Một người đàn ông có thể yêu thích một người đàn ông khác tới trình độ nào?
Tôi ở trong góc phóng túng chính mình ảo tưởng, tôi nghĩ đem cậu nhốt vào trong một cái hộp, chỉ mình tôi được gặp cậu, nói chuyện với cậu, cậu cũng chỉ có tôi. Sự giao tiếp này vừa quý giá vừa tội lỗi vì nó đã xóa sạch những cách thức khả thi khác.
Nếu có thể, tôi thật sự muốn làm như vậy, bệnh trạng yêu thích một thứ đẹp đẽ, mong muốn đem vẻ đẹp đó đóng băng vĩnh viễn ở bên cạnh mình, đó là một nguyên tắc mâu thuẫn với thời gian và tựa như một mẫu vật.
Tôi đã xem trộm bí mật của cậu, tôi không chút nghĩ ngợi mà lao đến hòm thư Pandora. Để tôi tạm thời nắm giữ nó cũng được, tôi chỉ cần một lần chạm đến thấp thỏm bất an, cũng không tìm được lý do gì để không hài lòng.
Tôi mừng rỡ tìm kiếm bí mật thuộc về cậu, ngoài niềm vui thích nhìn trộm ra còn có dày đặc thương cảm, trong nháy mắt lắng xuống e rằng còn có thể tạo ra dòng điện mạnh mẽ mà làm tôi choáng váng, nếu không, tôi sẽ khát vọng, nhớ nhung, yêu thích, căm hận,... mọi thứ phức tạp giống như những nhánh cây đang dị dạng mà sinh trưởng.
Tại sao lại như vậy? Tôi khó có thể làm cho mình lắng xuống. Tiếng ồn vô lý trên thế giới là một màng oxi đơn giản và dày đặc, tôi sẽ không bị bệnh nếu sống trong không khí không có vi khuẩn.
Tôi đã bị bệnh lâu như vậy, bất kỳ thời đại yên tĩnh nào đều sẽ mang đến hơi thở của cậu, tôi sẽ phát điên, tôi trở nên tức giận không chịu nổi, tôi sẽ trốn ở trong ống cống hôi thối mà lặng lẽ nhìn ngón chân của cậu -------- thịt màu trắng, hình dáng vỏ sò, rất bình thường!"
Những tưởng tượng trong đầu Đường Uẩn Huy cuối cùng cũng trở thành sự thật, và vào lúc này, kẻ độc ác nhưng lại có sức hấp dẫn sâu sắc với hắn hiện tại đang ngoan ngoãn ở trong hộp.
Đường Uẩn Huy lấy bαo ©αo sυ, đem Lý Chiêu Minh kéo về trên giường, đẩy cậu ngã xuống sau đó tùy tiện bôi trơn liền nhấc lên một chân của cậu. Lý Chiêu Minh giống như đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy, cậu nhấc chân cho hắn một đạp, đồng thời nhanh chóng trở mình, từ phía dưới gối đầu lấy ra một đồ vật sắc nhọn, là một cái bàn chải đánh răng. Cậu cầm lấy đầu đính lông, và dùng cán bàn chải đánh răng đâm về phía hắn.
"A a a a a! Đi chết đi!"
Thân thể Đường Uẩn Huy nghiên đi một chút, thiếu chút nữa đôi mắt hắn đã bị đâm trúng, một luồng không khí bị tác động mà vờn quanh má của hắn, Đường Uẩn Huy cảm thấy buồn bực liền cho Lý Chiêu Minh một cái tát.
Vữa nãy ở bên trong phòng tắm tắm rửa hắn đã phát hiện trong cốc đánh răng thiếu mất một cái bàn chải, không cần nghĩ cũng biết là do Lý Chiêu Minh giấu đi. Phỏng chừng cậu cảm thấy được hắn trở về nhà liền sẽ cường bạo cậu, cho nên đã giấu đồ ở dưới gối đầu.
Bị trúng một cái tát, Lý Chiêu Minh hai mắt đỏ lên, mới vừa muốn nói gì đã không kịp chuẩn bị mà bị hắn nắm lấy hạ thể.
"A...!"
"Bắn hai lần, quả trứng đã trống rỗng, đúng không?"
Điều gì sẽ xảy ra nếu như bóp nát túi trứng yếu đuối này? Không thể nghi ngờ, tính khí tí hon sẽ giống như nằm trên tuyết nằm trên sương. Tạm thời để Lý Chiêu Minh nguyên vẹn, hắn thầm nghĩ, mặc dù bí mật mai phục khiến cho hắn tức giận, nhưng cũng không đến mức này.
"Nhân tiện, cái tát này coi như là trừng phạt cậu ngày hôm nay không học bài tôi giao!" Đường Uẩn Huy thô bạo mà nắm đầu nhũ, nghe cậu nghẹn ngào rêи ɾỉ mà nói tiếp: "Làm một học sinh tốt đơn giản, là tự cậu nói!"
Lý Chiêu Minh căn bản không nhớ đến chính mình đã từng nói qua những lời này, bởi vì đau đớn, mặt của cậu trở nên trắng bệt. Vừa rồi Đường Uẩn Huy rõ ràng đối với cậu rất ôn nhu, một mặt mê muội liếʍ láp cậu.
(Editor không nhịn được: đâm người ta mà còn muốn người ta ôn nhu :))) hảo thụ)
Khi liếʍ, miệng Đường Uẩn Huy tiết ra rất nhiều nước bọt, đó là phản ửng chỉ sau khi đã động tình, Đường Uẩn Huy ngay từ đâu đã là một người đồng tính, chỉ cần liếʍ hạ bộ của đàn ông là có thể thỏa mãn... Vì đã như vậy, ban đầu ở phòng thiết bị thể dục, hắn phải cảm thấy cao hứng đúng không!
Hoàn toàn không hiểu Đường Uẩn Huy đang nghĩ gì, cũng không biết trò chơi báo thù này của hắn đến bao giờ mới thỏa mãn. Lý Chiêu Minh thực sự ước có một loại virus chết người sẽ lây nhiễm cho tất cả những người đồng tính nam, tốt nhất là khiến họ đau khổ và chết dần chết mòn.
Chờ chút, virus?
Cậu đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Tay không tự chủ mà sờ xuống, mò tới côn ŧᏂịŧ của Đường Uẩn Huy. Lý Chiêu Minh một tay không thể nào nắm hết cái đồ vật thô to nóng bỏng của hắn, may mắn là khi cậu chạm vào cũng không có cảm giác gì dị thường rõ ràng, liền chán ghét ném đi.
Đường Uẩn Huy thoáng giật mình vì sự chủ động bất ngờ của Lý Chiêu Minh, ai ngờ cậu rất trực tiếp nói: "Anh dĩ nhiên không có bệnh!" trong giọng nói của cậu còn có chút trào phúng cùng tiếc nuối.
"..."
Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Uẩn Huy há mồm, không biết nên nói cái gì, sau đó đơn giản cái gì cũng không nói, hắn lật ngược cậu lại, nhấc lên eo lên rồi dùng sức đâm vào không thương tiếc.
Tốc độ cùng cường độ quá lớn, Lý Chiêu Minh như đang chạy trốn, cậu vô cùng chật vật mà vươn tay nắm lấy lan can đầu giường, lại bị hắn mạnh mẽ đè eo lại, cưỡng chế ép thẳng thân trên, mông thịt bị va chạm phát ra âm thanh vang dội. Cậu "A a" kêu lên sợ hãi, theo bản năng lại sờ đến bụng của chính mình, sợ bị chọc ra hình dạng khủng bố như trước.