Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

Chương 32

Hạng Minh Chương ở công ty luôn tỏ ra lãnh đạm nghiêm túc, khả năng tiếp xúc bằng 0. Anh không tham gia vào bất kỳ cuộc tụ tập nào của nhân viên, cũng rất hiếm khi nói đùa hay tán gẫu với đồng nghiệp.

Nội bộ công ty không can thiệp vào việc giao lưu của nhân viên, có một số người nhân khí cao, ở ba bốn phòng ban đều có những truyền thuyết yêu đương. Bộ phận tiêu thụ là phòng ban chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, mọi người đi công tác nhiều, công việc kinh doanh bận rộn, áp lực công việc cao, dường như không còn chút năng lượng dư thừa nào để yêu đương một cách nghiêm túc.

Nhóm người này đều là cáo già, so với theo đuổi người yêu thì theo đuổi bên A còn quan trọng hơn, có thể cùng bạn trai bạn gái phân phân hợp hợp nhưng với dự án thì phải theo đuổi đến cùng.

Trong bộ phận không thiếu chuyện bát quái này, Hạng Minh Chương với tư cách là ông chủ chưa bao giờ dính phải bê bối tình ái nào.

Chủ quản lại nói bát quái: “Dựa vào điều kiện của Hạng tiên sinh, chuyện yêu đương không phải là chuyện chỉ cần đưa tay ra là có hay sao? Tôi vào làm hơn hai năm rồi, cũng chưa từng nghe nói Hạng tiên sinh có bạn gái, không cảm thấy rất kỳ quái hay sao?”

Trợ lý tiêu thụ suy đoán: “Có khi nào Hạng tiên sinh có quan hệ yêu đương bí mật, không muốn công khai không?”

Có người phát biểu ý kiến: “Như thế thì cũng không thể một chút gió thổi cỏ lay cũng không ai hay biết, một người mà đã yêu đương thì chắc chắn sẽ nhịn không được mà muốn show ra một chút.”

Chủ quản nói: “Vì thế nên đổi cách suy nghĩ khác, có khi nào là bạn trai?”

Sở Thức Sâm cố gắng không để lộ ra biểu tình chấn kinh, nghiêm túc nói: “Sao chúng ta lại có thể nói đùa chuyện như vậy được chứ.”

Giám đốc cũng tham gia vào: “Tôi thực sự không muốn nỗ lực nữa, nếu như Hạng tiên sinh muốn có bạn trai, mấy người nói xem tôi có cơ hội không?”

“Cậu có thể tỏ tình thử xem nha!” Bành Hân thiếu đạo đức nói, “Đề phòng vạn nhất, chuẩn bị sẵn đơn từ chức đi!”

Mọi người hi hi ha ha cười thành một đoàn, Sở Thức Sâm sống lưng cứng đờ, đem cốc giấy dùng một lần vặn ra nếp gấp.

Bữa trà chiều hôm nay kết thúc trong vui vẻ, Sở Thức Sâm đi vào phòng uống nước, tâm tình lên xuống chập chùng, không cách nào bình tĩnh lại được.

Cậu cho rằng, chỉ có Tiền Hoa cái loại hoa hoa công tử đó thích thảo luận mấy chuyện yêu đương chăn gối mà thôi, tại sao đồng nghiệp lại quang minh chính đại mà nói những chuyện này chứ?

Đã vậy nam giới lại kết giao bạn trai… sao lại có thể công khai mà nói ra khỏi miệng như thế?

Thế kỷ mới thời đại mới, rất nhiều chuyện so với quan niệm của cậu không giống nhau, chẳng lẽ loại chuyện này đã không còn được xem là bí mật, có thể không cần che đậy nữa?

Sở Thức Sâm do dự không quyết, móc điện thoại ra soạn một vài từ khóa để tìm kiếm trên web, từng tiêu đề liên quan hiện ra thẳng thắn to gan, đa dạng đủ kiểu.

Không biết đã xem bao lâu, bình đun nước đã sôi, Sở Thức Sâm đặt điện thoại xuống đi pha trà.

Nước sôi được rót vào cốc hình thành nên xoáy nước, Sở Thức Sâm thất thần nhìn chằm chằm vào đó, cậu mãi mãi nghĩ không ra, thời nay thế nhưng lại có nhiều bàn luận công khai liên quan đến tình yêu đồng giới đến thế, thậm chí còn có tiểu thuyết nam nam xem mắt.

Tấm thảm ở cửa làm giảm đi tiếng bước chân, Hạng Minh Chương bước vào với một chiếc cốc rỗng trên tay, anh không kìm được mà dừng lại, thư ký luôn sáng sủa nhạy bén của anh, lúc này đang ngẩn người một cách hiếm hoi. Túi trà quên bỏ vào, cầm một cốc nước trắng đưa đến bên miệng.

Bình đun nước đang nhấp nháy đèn cảnh báo “nhiệt độ cao”, Hạng Minh Chương thoáng nhìn thấy, ngay lập tức lên tiếng ngăn lại: “Sở Thức Sâm!”

Thật đáng tiếc không kịp nữa rồi, nước trắng nóng bỏng chạm vào môi, gây ra đau đớn không chịu nổi, Sở Thức Sâm thê thảm kêu rên một tiếng, ném cốc nước xuống bồn kêu lên “rầm” một tiếng.

Hạng Minh Chương bước lớn lao qua, giọng điệu tràn đầy giáo huấn: “Cậu làm cái gì đấy hả?”

Sở Thức Sâm đau đến mức mở miệng không nói nên lời.

Hạng Minh Chương từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước lạnh, ở cạnh bồn giúp Sở Thức Sâm rửa qua.

Dùng hết một chai nước, Sở Thức Sâm đỡ hơn nhiều rồi, cơ thể cao một mét tám của cậu dựa vào cạnh bồn trông vô cùng nhếch nhác, đang định đựng thẳng lên, đột nhiên Hạng Minh Chương nắm lấy cằm cậu.

Sở Thức Sâm phản xạ có điều kiện mím môi, đau đến nỗi mũi có hơi nhăn lại.

“Mở miệng, tôi xem xem.”

Hạng Minh Chương nhìn kỹ, cánh môi Sở Thức Sâm tinh xảo, ngày thường có màu hơi nhạt, kết hợp với khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, nhưng hiện tại vừa đỏ vừa sưng, bị bỏng tróc ra một lớp da.

“Đau lắm à?”

Nửa dưới khuôn mặt của Sở Thức Sâm đã được rửa sạch bằng nước lạnh, trong khi đầu ngón tay đặt bên má nóng như thiêu đốt, cậu ngước mắt lên, cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hạng Minh Chương quá gần rồi.

Phía sau cậu là rìa bệ đá cẩm thạch, không có đường lui, cậu chỉ đành quay đầu né tránh nói: “Không sao.”

Đầu ngón tay đột nhiên trống không, Hạng Minh Chương rút tay về, cầm túi trà ném vào trong cốc của mình, màn hình điện thoại di động ở một bên vẫn đang sáng, tiêu đề là bốn chữ lớn: Đồng tính phải đọc.

Hạng Minh Chương hỏi: “Cậu chỉ nhìn cái thứ đồ chơi này thôi mà đem miệng làm bỏng?”

Sở Thức Sâm lần đầu lúng túng như thế, cậu một tay chộp lấy điện thoại, miệng lại đau, mồm miệng lanh lợi như thể bị nói lắp cấp tính: “Không phải, là nó, nó tự như thế.”

Hạng Minh Chương nói to: “Cậu chơi điện thoại như thế nào là quyền tự do của cậu, không cần giải thích với tôi.”

Nhưng Sở Thức Sâm vẫn muốn biện giải: “Không phải, tôi …”

Hạng Minh Chương hiếm khi bắt gặp được miệng lưỡi vụng về của Sở Thức Sâm, anh lại nói thêm: “Khuôn viên Hạng Việt lớn như vậy, không chỉ riêng một phòng ban có đồng tình luyến, nam nữ đều có, không phải là chuyện gì hiếm lạ.”

Sở Thức Sâm trố mắt: “Anh sao lại biết được?”

Hạng Minh Chương trả lời: “Có vài người không hề giấu diếm, không kể là đồng tính luyến hay dị tính luyến, trong công ty được quyền yêu đương tự do, chỉ cấm lăng nhăng gây ra náo loạn.”

Sở Thức Sâm trong lòng chấn động cực mạnh, nghi ngờ Hạng Minh Chương đang đùa giỡn cậu, loại cảm tình đặc biệt này nếu như truyền ra khỏi miệng đã là một lỗi lầm lớn, tự do yêu đương khẳng định không phải là nói chuyện viển vông đi?

Bất luận thế nào, cậu vẫn khó lòng công khai bàn luận, nói: “Mấy ngày nay đã tích luỹ quá nhiều việc chưa làm rồi, tôi về phòng thư ký trước đây.”

Người đi vội vàng, Hạng Minh Chương cúi đầu ngâm trà, anh đối với phạm vi của phú nhị đại phá nhà phá cửa quan tâm không đủ, nhưng quá khứ của Sở Thức Sâm quá phô trương, tin đồn về tính hướng không có gì là bí mật đối với những người quen biết.

Nhưng vừa nãy phản ứng bỏ chạy của Sở Thức Sâm không giống như giả vờ.

Hơn nữa một tên gay đã trải qua đủ trận phong nguyệt, thế nhưng lại cần lên mạng tìm hiểu về đồng tính luyến?

Người mất trí nhớ rồi, khát vọng lẫn cảm giác và tri thức bản năng và bẩm sinh chẳng lẽ cũng không cảm nhận được sao?

Hoặc là, Sở Thức Sâm thực sự thoát thai hoán cốt, kẻ phong lưu lại quay đầu?

Trong đầu Hạng Minh Chương xẹt qua đủ kiểu hình dạng của Sở Thức Sâm, đoan trang, xuất chúng, thành thục lão luyện, ngay cả khi cương quyết lẫn nghi ngờ đều mang theo phong độ của người tri thức.

Anh không cách nào mà phải ý thức được, khái niệm “công tử bột” trong lòng anh đã bị lật đổ rồi.

Trong văn phòng thư ký, Sở Thức Sâm mượn công việc để lấy lại bình tĩnh, thật may Hạng Minh Chương không phân phó thêm gì, lúc tan ca cậu đã có thể an tâm.

Nói ra cũng quái, nghe đồng nghiệp bàn luận những chủ đề quá đáng như thế cậu sẽ ngạc nhiên, nhưng nghe Hạng Minh Chương nói, cậu không có nguyên do gì lại có thêm nhiều phần khẩn trương.

Buổi tối về đến nhà, bên trong biệt thự vô cùng yên tĩnh, Sở Thức Hội đã từ chối đi du lịch cùng Lý Hành, kéo bà Sở, dì Đường và chị Tú cùng đi cắm trại rồi.

Miệng Sở Thức Sâm đau, bỏ luôn ăn tối, nằm một ổ trên giường đọc sách, trong sách viết về lịch sử phát triển của Triết Đông cận đại, cậu đọc đi đọc lại, cả trang thế nhưng đột nhiên lại biến thành mấy chữ “đồng tính nam”.

Doạ hỏng người rồi!

Sáng ngày hôm sau, nhân lúc bốn đoá hoa vàng (*) không ở đó, Sở Thức Sâm mời luật sư Lôi và trợ lý đến nhà gặp mặt.

(*) bốn đoá hoa vàng: Bốn Đoá Hoa Vàng ban đầu là nhóm hát múa của chương trình tạp kỹ “Happy Tonight” năm 1970, thành viên bao gồm: Uông Minh Thuyên, Thẩm Điện Hà, Vương Ái Minh và Trương Đức Lan. Bây giờ khái niệm “bốn đoá hoa vàng” dùng để chỉ ở bất cứ ngành nghề nào, miễn là có bốn cô gái có tướng mạo xinh đẹp hoặc là người nổi bật nhất thì sẽ được gọi là bốn đoá hoa vàng. Ở đây Sở Thức Sâm chỉ bốn đoá hoa vàng là bà Sở, Sở Thức Hội, dì Đường và chị Tú. Trời ơi đọc mãi mới hiểu í @@

Cậu lúc trước uỷ thác cho luật sư Lôi điều tra “Trương Khải”, thành quả không được tính là quá rõ ràng.

Phú nhị đại tổ chức party sẽ không thực sự tự lực cánh sinh, bình thường sẽ tìm một đoàn đội chuyên nghiệp thực hiện, để cho đoàn đội sàng lọc những nhân viên công tác mà party yêu cầu, bao gồm phục vụ, đầu bếp riêng, nhân viên vệ sinh, v.v…

Đoàn đội này giống như môi giới giữa bên A và bên B, bọn họ quen thuộc với một lượng lớn rải rác những tài nguyên của bên B, hợp tác linh hoạt, nhưng lại không có quyền lực quá lớn để ràng buộc.

Nói thẳng ra là, đây là một loại thuê mướn trong thời gian ngắn và tạm thời.

Do đó, môi giới cũng tốt, những phục vụ khác cũng được, đối với căn nguyên về “Trương Khải” không quá rõ ràng, tra đi tra lại không có đầu mối khác, xác suất lớn là một thân phận giả và một cái tên giả.

Còn cái kẻ mạo danh “Trương Triệt” đó, Sở Thức Sâm ngày càng cảm thấy có mối quan hệ giữa hai người họ Trương này.

Luật sư Lôi nói: “Có cần điều tra lại ban nhạc không, nghe nói bọn họ giải tán rồi.”

Sở Thức Sâm suy đoán, những model, hotgirl mạng và ban nhạc rock tham gia bữa tiệc chắc hẳn thuộc vòng xã giao của “Sở Thức Sâm” thật sự.

Sau khi luật sư Lôi và trợ lý rời đi, Sở Thức Sâm lên tầng 2, đi thẳng đến bên ngoài căn phòng ngủ không có người ở.

Ngày thứ hai ở nhà Sở gia, cậu mới qua loa tham quan một lần, vặn nắm cửa, bên trong phòng tất cả đều bài trí như cũ không hề thay đổi, poster lớn những thanh niên nhạc rock treo ở trên tường vô cùng bắt mắt.

“Sở Thực Sâm” thật thích nghe nhạc rock, ban nhạc ngày hôm đó có khả năng là hắn tự mình mời đến, nếu như có ghi chép liên quan, vậy có khả năng sẽ có một chút đầu mối.

Nhưng số điện thoại hay toàn bộ tài khoản đều đã đổi rồi, bà Sở mong muốn con trai cắt đứt với quá khứ, nhất định sẽ không nguyện ý cho cậu biết, chưa biết chừng sẽ càng thêm nghi ngờ.

Sở Thức Sâm không nhịn được mà nghĩ đến Tiền Hoa.

Vòng xã giao của hai người có nhiều sự trùng hợp, tính cách giống nhau, Tiền Hoa chắc hẳn rất hiểu sở thích của anh em.

Sở Thức Sâm bấm số của Tiền Hoa, không có ai bắt máy, lần thứ hai gọi đợi đến bảy tám tiếng tút mới bắt máy.

Tiền Hoa ngáp một cái: “Có bấm nhầm không thế, mới mười giờ…”

“Xin lỗi.” Sở Thức Sâm quên mất đối phương là một con cú đêm, “Gần đây có thời gian rảnh không?”

Tiền Hoa nói: “Đúng là tâm linh tương thông, tôi đang định chiều nay gọi cho cậu đây, cậu lại tìm tôi trước rồi, tối nay chúng ta ra ngoài đi”

Lần trước giúp đỡ vẫn chưa cảm ơn, Sở Thức Sâm nói: “Được, đi đâu đây?”

Tiền Hoa cười hề hề: “Hai lần trước đều không vui gì cả, lần này phải do tôi định đoạt, tuyệt đối cho cậu thoải mái, đến bar Hắc Song đi.”

Sở Thức Sâm lần trước được Hạng Minh Chương đưa đến quán bar, điều kiện yên tĩnh dễ chịu, ngay cả âm nhạc cũng nhè nhẹ, nhất định rất thoải mái, cậu đáp ứng: “Được, tối nay gặp.”

Sở Thức Sâm trước khi ra khỏi cửa tắm rửa thay đồ, buổi tối tám giờ rưỡi, cậu xuống xe trên đường Lăng Châu.

Bên đường có một toà nhà tường đỏ một tầng, cửa sổ có màu đen, rất giống nhà hàng Tây thời xưa, Sở Thức Sâm được phục vụ dẫn qua một đoạn hành lang, từ cầu thang đi xuống.

Quán bar thật sự nằm ở tầng hầm thứ hai, ánh đèn sáng tối đan xen nhấp nháy dữ dội mạnh mẽ đánh vào mống mắt. Trên sân khấu hình chữ T đặt những chiếc loa khổng lồ cao đến nửa người. Biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, bốn phía đã chật cứng những người đang dán chặt vào nhau uốn éo.

Phục vụ dẫn Sở Thức Sâm tới gian ghế VIP đã được đặt trước hỏi: “Tiên sinh, rượu mà Tiền tiên sinh đặt bây giờ có mở luôn không ạ?”

Tiền Hoa gửi tin nhắn bảo kẹt xe nên sẽ đến muộn một chút, Sở Thức Sâm bảo lên một ly nước trắng trước.

Chỗ ngồi ở gian ghế vô cùng nổi bật, vừa ngay chính diện sân khấu, bốn phía đột nhiên bùng nổ những tiếng hò reo, bốn người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn lên sàn bắt đầu biểu diễn hot.

Sở Thức Sâm từ trước đến này chỉ xem qua nam giới diễn hý, lúc đi du học cũng chỉ xem qua nam giới hát opera hoặc múa ba lê, cậu ngồi yên trên ghế sofa, tây trang kín đáo bao trọn lấy cơ thể, ánh đèn mạnh mẽ quét qua, chỉ lộ ra hai tay và khuôn mặt trắng như tuyết.

Chưa quá mười phút sau, phục vụ mang đến một ly cocktail, là vị khách ở ghế số 3 mời.

Sở Thức Sâm quay đầu nhìn một cái, ánh đèn huyền ảo nhìn không rõ được.

Rất nhanh, người đàn ông ngồi ở phía Đông cũng bảo phục vụ mang đến mời một ly bia chua vị anh đào, người đàn ông có gương mặt trẻ con ngồi ở phía Tây cũng gửi đến một ly whisky, một người đàn ông ngoại quốc ở phía Nam cũng gửi đến một ly rượu nho.

(con trai nhà mình được ưu ái quá =))))))

Sở Thức Sâm còn chưa uống hết ly nước trắng, bàn trà vốn trống trơn nay nhiều thêm tận năm sáu ly người lạ gửi đến để bày tỏ thiện chí.

Hơn nữa cậu phát hiện ra, bên trong quán bar này hầu như toàn bộ đều là đàn ông.

Sở Thức Sâm lấy điện thoại ra gọi cho Tiền Hoa, đến khi gọi nhỡ đến lần thứ hai, Hạng Minh Chương lại gọi đến.

Tiếng nhạc quá to, Sở Thức Sâm rời khỏi đám người đi vào nhà vệ sinh, vừa mới đóng cửa, Hạng Minh Chương đã gọi tới ba cuộc rồi.

Sở Thức Sâm bắt máy: “Hạng tiên sinh, anh tìm tôi sao?”

Tiếng nhạc điên cuồng từ khe cửa chui vào, bay đến bên điện thoại, Hạng Minh Chương nghe được một lúc hỏi: “Báo cáo SDR (*) có phải là cậu chưa nộp không?”

(*) Quyền rút vốn đặc biệt, viết tắt là SDRs là đơn vị tiền tệ qui ước của một số nước thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. SDR đặt ra năm 1969 theo đề nghị của 10 nước trong Câu lạc bộ Paris gồm: Bỉ, Canada, Pháp, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Đức

Sở Thức Sâm ngẫm nghĩ: “Vì đang thiếu một phần văn kiện.”

Lúc này một người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, vừa rửa tay vừa trắng trợn đánh giá Sở Thức Sâm, sau đó đi qua bắt chuyện: “Đi một mình à? Chúng ta đi ra ngoài cùng uống rượu đi?”

Bên trong điện thoại, Hạng Minh Chương hỏi: “Hắn ta là ai?”

Sở Thức Sâm chỉ cảm thấy không yên, mặt lạnh cự tuyệt: “Tôi không có hứng.”

Người trẻ tuổi cho rằng cậu đang đưa đẩy liền nói: “Cậu không muốn uống rượu, chúng ta đi nơi khác cũng được, xe của tôi đang đậu ở bên ngoài.”

Sở Thức Sâm đẩy cửa ra, trực tiếp đem đối phương đẩy ra, trong phút chốc những ồn ào huyên náo bên ngoài truyền đến, đợi đến khi đóng cửa, cậu cầm lấy điện thoại quên mất là đang nói tới đâu: “Cúp rồi à?”

Cổ họng Hạng Minh Chương nén lại rất thấp: “Cậu đang ở đâu?”

Sở Thức Sâm nói: “Quán bar.”

Hạng Minh Chương lại hỏi: “Một mình cậu?”

“Hiện tại là vậy.” Sở Thức Sâm do dự một lát, “Chỗ này không giống với chỗ anh dẫn tôi đi, toàn là khách hàng nam giới.”

Hạng Minh Chương nhẫn nại: “Ở nơi nào?”

Sở Thức Sâm nói: “Quán bar Hắc Song.”

Bút máy ấn mạnh lên giấy, nhoè ra một vết mực đen, Hạng Minh Chương ở trong văn phòng đối diện với cái bàn đầy văn kiện phải tăng ca thêm một ngày, không hề nói gì, không hề biểu cảm.

Ngay lúc này anh lạnh lẽo cười lên một tiếng, quăng bút đi, kéo ngăn kéo lấy ra chìa khoá xe cùng lúc đó nói: “Sở Thức Sâm, hôm qua thì phổ cập về đồng tính nam, hôm nay thì đi gay bar, hiệu suất của cậu cũng cao thật đấy.”