Vào ngày thứ ba sau buổi nói chuyện, Nhâm Mông đã mở miệng.
Dù sao cũng đã nằm trong dự liệu, việc từ chức của Nhâm Mông giống như sự rời đi im lặng từ vũng nước bùn, thế nhưng ông lại vô tình đυ.ng phải sấm sét, hoặc là chìm sâu trong bùn hoặc bị gãy chân để tồn tại, muốn toàn vẹn thoát ra là điều không thể.
Nhâm Mông đứt đoạn giải thích một vài chuyện, tìm hiểu ngọn nguồn, chỉ cần điều tra liền có phương hướng, cái hồ Diệc Tư này phía trên đúng là nước hồ trong vắt, chỉ cần khuấy động một chút thôi, những vết bẩn nơi đáy hồ sẽ hiện lên từng chút một.
Những vấn đề tích tụ suốt bao nhiêu năm, một khi lộ ra không chỉ đơn giản là vấn đề của một bộ phận mà còn là những khoản tiền hoa hồng, hối lộ, thao tác vận hành dự án không đúng quy củ… bên ngoài vỏ bọc đẹp đẽ chính là tầng tầng lớp lớp những vấn đề to nhỏ bên trong.
Một số người có trách nhiệm đã từ chức từ lâu, cần nhân lực và thời gian để truy tìm lại. Trong phòng họp, Sở Thức Sâm cầm bút trầm tư, Nhâm Mông đã kể ra rất nhiều người, có trung tầng lẫn cao tầng, hai năm trước có một dự án dính líu trực tiếp tới phó tổng tài.
Nhưng Nhâm Mông lại một chữ cũng không đề cập đến Lý Tàng Thu.
Hai bên dính líu sâu sắc và hạn chế lẫn nhau, đây nhất định là kết quả của việc nâng đỡ.
Cửa được đẩy ra, trưởng phòng Giang bước vào, đặt một xấp hồ sơ xuống: “Thư ký Sở, tài liệu cậu muốn đây.”
Sở Thức Sâm gật đầu cảm ơn, cậu muốn hồ sơ của tất cả nhân sự của Diệc Tư trong năm năm gần đây, liếc nhìn đồng hồ, đã sắp tan ca rồi liền nói: “Mấy ngày nay mọi người đều làm việc vất vả rồi, sớm về nghỉ ngơi đi.”
Phòng họp to như vậy lại chất đầy tài liệu trên bàn, giấy trắng mực đen cứ như những câu đố, Sở Thức Sâm ở lại tiếp tục tìm kiếm, nửa tiếng sau, chuông điện thoại vang lên.
Sở Thức Hội gửi tới một tin nhắn, hỏi cậu mấy giờ tan làm về nhà.
Trong thời gian này, Sở Thức Hội bận thi cuối kỳ, sống trong ký túc xá của trường, tính thử thời gian có vẻ như đã thi xong rồi. Sở Thức Sâm không muốn phụ ý tốt của em gái mình, thu dọn tài liệu rồi tan làm.
Một chiếc xe thể thao mui trần đậu trong vườn hoa nhà họ Sở, hình như có khách đến.
Trong nhà ăn biệt thự, trên bàn ăn có bốn năm hộp tôm càng được đặt giao đến, Sở Thức Sâm đi rửa tay, bà Sở và chị Tú đang tranh luận trong bếp xem có nên đun canh thêm một lúc hay không.
Bên cạnh bàn, Lý Hành đang giúp sắp đặt các món ăn.
Lần trước ở Mỹ Tân Đường ra về trong không vui, đã lâu không gặp, Sở Thức Sâm lên tiếng chào hỏi: “Sao lại để cho khách làm việc vậy chứ.”
Lý Hành cười nói: “Không sao, giờ mới tan làm à.”
Sở Thức Sâm “Ừm” một tiếng: “Chú Lý sao lại không đến cùng?”
Lý Hành nói: “Ông ấy có tiệc xã giao.”
Sở Thức Sâm lên lầu cất đồ, thuận tiện rửa mặt, đi xuống mọi người đã đông đủ bắt đầu ăn, cả bàn tôm càng vừa đỏ vừa nóng, mùi cay sặc mũi, cậu sợ làm bẩn tay nên lại múc một bát canh.
“Anh.” Sở Thức Hội gọi cậu, “Em thi xong rồi.”
Sở Thức Sâm vừa định hỏi: “Kiểm tra thế nào?”
Sở Thức Hội đã liệu được trước: “Không thành vấn đề.”
Bà Sở hỏi: “Vậy coi như là được nghỉ rồi nhỉ?”
“Kỳ nghỉ em có dự định gì không?” Lý Hành nói, “Thời tiết này rất hợp ra đảo, đảo Mykonos ở Hy Lạp thì thế nào? Ở đó tầm một hai tháng, thoải mái thư giãn một chút.”
Sở Thức Sâm phát giác ra Lý Hành đối với Sở Thức Hội vô cùng “săn sóc”, liên tục tặng quà, ăn uống vui chơi đều suy nghĩ chu đáo, nếu ý chí không đủ mạnh, thực sự khó lòng từ chối sự hưởng thụ vật chất đầy cám dỗ này.
Cậu đã thấy qua quá nhiều cậu ấm cô chiêu chìm đắm trong các cuộc vui chơi để rồi lãng phí nhân sinh, cậu hỏi: “Học xong năm ba có phải là sẽ phải đi thực tập không?”
Sở Thức Hội nói: “Ừm, em muốn đến công ty trải nghiệm một chút.”
Lý Hành nói: “Công ty ở đó cũng không chạy đi đâu được, em đừng bắt bản thân phải làm việc quá sức.”
Sở Thức Sâm uống hết nửa bát canh, lau miệng nói: “Để em ấy tự quyết định, đã là một đại cô nương rồi.”
Căn biệt thự tràn ngập hương thơm cay nồng, Sở Thức Sâm từ sảnh phụ đi ra, dưới hiên nhà có vài chậu hoa dạ hương đã nở rộ rồi, thu hút một con bướm trắng bay tới.
Cậu cúi người ngồi xuống chiếc ghế treo hình bán nguyệt, lấy điện thoại di động ra.
Không lâu sau, Lý Hành bước ra cầm theo một lon bia đen đi tới dựa lưng vào cột.
Sở Thức Sâm bấm bấm màn hình điện thoại di động, kết hợp với biến động gần đây của công ty, hôm nay Lý Hành tới đây e rằng không chỉ đơn giản là lấy lòng bạn gái.
Quả nhiên, Lý Hành giả vờ như không có gì nói: “Nghe nói cậu ở Hạng Việt làm việc không tệ.”
Sở Thức Sâm sờ sờ dây xích xích đu, dây xích xoắn lượn vòng quanh, nhưng cậu thì không định vòng vo: “Nếu chú Lý đã phái cậu đến nghe ngóng, có gì cứ nói thẳng đi.”
Lý Hành bị thái độ của cậu làm cho sửng sốt, cho rằng không cần phải tỏ ra khéo léo nữa: “Không phải nghe ngóng, là đang nhắc nhở cậu, tốt hơn hết không nên nhúng tay vào.”
Sở Thức Sâm: “Hiện tại nhắc nhở không phải có hơi muộn sao?”
Lý Hành nói: “Cậu mới vào công ty không lâu, đối với nhiều chuyện cũng chưa hiểu rõ, cẩn thận lại biến khéo thành vụng.”
Sở Thức Sâm nói: “Dù thời gian có ngắn thì cũng từng là công ty của nhà họ Sở, tôi có thể làm loạn được sao? Có người lý lịch đủ dài đủ sâu, thế nhưng cư xử không đúng mực mới cần cẩn thận sẽ chuốc họa vào thân.”
Lý Hành lộ ra vẻ không vừa lòng: “Cậu đang nói ai?”
Sở Thức Sâm nói một cách bình tĩnh: “Nhâm Mông, không phải là vì những chuyện liên quan đến ông ta sao?”
Lý Hành uống một hớp bia: “Chuyện của giám đốc Nhâm ——”
“Không còn con đường để thương lượng nữa.” Sở Thức Sâm cắt ngang, thẳng thắn chỉ ra, “Cậu không cần lo lắng vì Nhâm Mông, ông ấy có tầm nhìn cao, dự định đến Singapore về phía Nam Dương (*), không giống như một số người sẵn sàng nhảy việc để giúp Độ Hành lập nghiệp.”
(*) Nam Dương: cách gọi thời Dân Quốc của Đông Nam Á, sợ mọi người không hiểu nên mình chú thích chứ về sau con trai mình cũng bị sếp Hạng bẻ lại thui =))))
Lý Hành bị chọc vào chỗ đau, có chút tức giận: “Cậu có ý gì?”
Sở Thức Sâm nói: “Ý tôi là lần này sẽ điều tra thật kỹ. Nhâm Mông đã bàn giao những gì, chú Lý chắc hẳn rõ ràng hơn tôi. Nói chú ấy đừng quá lo lắng, những điều Nhâm Mông không nhổ ra tôi cũng sẽ không cứng nhắc mà cạy miệng ông ấy, nhưng những gì ông ấy đã bàn giao, tuyệt đối không phải là những chuyện mập mờ.”
Lý Hành nói: “Cậu khăng khăng muốn khuấy lên chút động tĩnh sao?”
“Chẳng lẽ muốn để chuyện to hoá bé?” Sở Thức Sâm nói, “Nhiều năm như vậy Nhâm Mông đủ vốn rồi, làm đầy tớ cho sai người, cần phải giác ngộ rằng sẽ có ngày bị trừng phạt để làm gương cho kẻ khác. Không quản ông ta là quân cờ của ai, đi sai đường thì phải chấp nhận việc trở thành một quân cờ bị phế.”
Lý Hành sửng sốt, hắn quen biết “Sở Thức Sâm” đã nhiều năm, cái tên phá gia chi tử này khi nào lại biến hoá nhanh chóng thành kẻ có nhiều thủ đoạn lợi hại đến vậy?
Giống như Lý Tàng Thu, hắn không tránh khỏi nghi ngờ phía sau lưng của Sở Thức Sâm, nói: “Cậu có bao nhiêu bản lĩnh? Hiện tại đang ôm đùi lớn của Hạng Minh Chương, cho rằng mình có thể làm chủ sao?”
Sở Thức Sâm khóe miệng nhếch lên một cách khinh thường, giọng điệu càng lạnh hơn: “Ôm đùi lớn? Thế những năm nay Độ Hành ăn thịt hút máu của Diệc Tư thì tính là cái gì?”
Lý Hành gào lên: “Cậu ít nói xằng bậy lại! Ba tôi nâng đỡ Diệc Tư, giúp đỡ nhà họ Sở ở khắp mọi nơi, vậy thì tính là gì?!”
Sở Thức Sâm nói: “Nhân lực, kỹ thuật, khách hàng, Độ Hành chắc hẳn có gốc để tra. Cậu đi tìm nhân viên của mình mà tính, đừng giở thói ngang ngược gằn giọng với người khác.”
Lý Hành mặt đầy nộ khí, nhưng không phản bác được, dùng hết sức bóp chặt lon bia rỗng: “Thức Sâm, cậu đừng để bị Hạng Minh Chương lừa, để anh ta dùng cậu như công cụ! Anh ta chỉ mong sao chúng ta trở mặt thành thù!”
Sở Thức Sâm vuốt nhe đường viền điện thoại: “Cậu cho rằng đây là ý của Hạng Minh Chương sao?”
Lý Hành sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, chuyện này là do Sở Thức Sâm chỉ đạo.
Căn bản không phải Hạng Minh Chương lợi dụng Sở Thức Sâm, mà là Sở Thức Sâm ngược lại đã mượn sức mạnh của Hạng Minh Chương.
“Tại sao cậu lại làm như vậy?” Lý Hành không thể tin được, “Cậu làm những việc này thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi và Tiểu Hội… chúng ta sau này sẽ là người một nhà!”
Chính dưới mái hiên này, Sở Thức Sâm chứng kiến
Lý Tàng Thu nghênh ngàng ngồi lên xe rời đi.
Cậu đứng dậy khỏi ghế treo, tiến đến bên Lý Hành: “Người một nhà phải tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải ở trong nhà tôi tác quai tác quái. Nếu cậu uống rượu, tôi sẽ bảo tài xế đến chở cậu về, nhưng cậu không có quyền tự ý sai bảo người của Sở gia, trèo lên xe của Sở gia!”
Lý Hành đã quen làm khách quý, chưa bao giờ bị chỉ trích thẳng mặt như vậy, cộng thêm lần trước ở Mỹ Tân Đường không vui vẻ, hắn tức giận túm cổ áo Sở Thức Sâm.
Sở Thức Sâm đổi tay túm lấy, hổ khẩu tay trái dùng mười phần lực nói: “Tôi chấp cậu.”
Cổ tay Lý Hành đau dữ dội, sắc mặt có chút méo mó, nhưng Sở Thức Sâm vẫn bình tĩnh không chút dao động, chỉ có ánh mắt là lạnh lùng sắc bén.
Cổ tay bị vặn một cái rồi hất sang một bên, Lý Hành lảo đảo, sững sờ nói: “Sau tai nạn du thuyền, hình như cậu đã thay đổi rất nhiều.”
Sở Thức Sâm vuốt thẳng quần áo: “Trải qua sinh tử nếu như không thay đổi, thật sự chính là gỗ mục không thể đẽo, chỉ chờ ngày thối rữa thôi.”
Vừa đúng lúc, bà Sở ra ngoài tìm: “Hai đứa ở ngoài cho muỗi ăn à?”
Sở Thức Sâm bỏ qua Lý Hành, nhanh chóng quay lại biệt thự và nói với bà Sở: “Cậu ấy khen ngợi hoa dạ hương mẹ trồng rất đẹp.”
Nói xong, Sở Thức Sâm lên lầu, cầm điện thoại di động lên, màn hình hiển thị vẫn đang trong cuộc gọi.
Sau khi vào phòng ngủ, đóng cửa lại một tiếng “cạch”, cậu đưa điện thoại áp lên tai, Hạng Minh Chương thấp giọng cười một tiếng, nghe hết toàn bộ quá trình: “Sở thiếu gia thật oai phong.”
Sở Thức Sâm chậm rãi đi tới bên cạnh tủ, cố ý nói: “Ôm đùi Hạng tổng, cáo mượn oai hùm mà thôi.”
Hạng Minh Chương nói rõ: “Lời đó thế nhưng không phải là tôi nói.”
Sở Thức Sâm để cho Hạng Minh Chương nghe rõ thái độ của cậu đối với Lý Hành, không phải là bày tỏ lòng trung thành, bọn họ tạm thời đang đứng cùng một thế trận, Hạng Minh Chương trao quyền cho cậu, cậu đáp lễ lại một phần yên tâm.
Mở ngăn kéo ra, Sở Thức Sâm lấy ra một cái bật lửa và một điếu xì gà, châm một điếu, cắn lấy rồi đi lên sân thượng, xe thể thao dưới lầu khởi động, cậu nói: “Đi rồi.”
“Giận nên chạy rồi.” Hạng Minh Chương nói, “Ăn miếng trả miếng, đây có vẻ không giống tính cách của cậu.”
Sở Thức Sâm đối với việc điều tra này có rất nhiều cảm xúc, cậu cũng không có ý định suy đoán người đã khuất, nhưng khi Sở Triết còn sống công ty đã có rất nhiều khuyết điểm rồi, điều này cho thấy thủ đoạn kinh doanh không đủ cứng rắn.
Đối nhân xử thế, nhu nhược sẽ bị người khác thao túng, Lý Hành dám tìm tới cửa cảnh cáo, chứng tỏ nhà họ Sở đã bị nắm thóp quá lâu rồi.
Hôm nay nếu như cậu im lặng, tương lai Sở Thức Hội có khả năng sẽ phải chịu uỷ khuất.
Sở Thức Sâm thở ra một ngụm khói: “Đều đã tra ra được trên đầu bọn họ rồi, có cần phải giả vờ khách khí nữa không?”
Hạng Minh Chương nghe tiếng hô hấp không bình thường của cậu hỏi: “Cậu đang hút thuốc?”
Sở Thức Sâm giả ngốc: “Không phải, tôi đang ngắm sao.”
Gọi điện quá lâu, cậu vừa nói xong thì điện thoại hết pin, không hề cảnh báo mà tắt máy.
Sở Thức Sâm cầm điếu xì gà giữa hai ngón tay, nhìn lên bầu trời đêm mù sương, cậu cảm thấy rất kỳ diệu, ngày xưa và bây giờ vật đổi sao dời, thế nhưng bầu trời vẫn luôn như thế.
Việc từ chức của Nhâm Mông khiến ban lãnh đạo cấp cao của Diệc Tư khá xôn xao, từ chức trở thành sa thải, những quyền lợi trong quá khứ thu được từ Diệc Tư ngoài ánh sáng lẫn trong bóng tối, lúc ra đi đều bị xử lý, như thể bị lột ra một lớp da.
Các vấn đề tra ra được ngổn ngang đan xen, một số phe phái trong nội bộ Diệc Tư vì thế mà đã lộ ra dấu vết.
Sở Thức Sâm kết thúc cuộc điều tra một cách mạnh mẽ vang dội, kết thúc không đấu tranh không hề hiếu chiến, để tránh tin tức lan truyền ảnh hưởng đến tâm lý của các đồng nghiệp bình thường. Ba feet của băng không hình thành trong một ngày, việc sửa chữa không phải chỉ một hai ngày có thể xong được.
Về phần sau này, Sở Thức Sâm liền giao cho Hạng Việt xử lý, lần này tận dụng sức lực, dùng xong nhanh chóng trả lại, lần sau sẽ dễ dàng thương lượng hơn.
Từ khi trở thành thư ký, mọi người đối với cái danh xưng “con trai Sở Triết” đã từng chế nhạo, nghi ngờ, kinh ngạc, nhìn bằng con mắt khác thêm nhiều phần tôn trọng, đã thừa nhận tán thưởng, thông qua việc này cũng đã tăng thêm nhiều phần chú ý.
Sở Thức Sâm không ngại bàn tán, thời trước đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong ngân hàng và thương hội, một động thái hay một tuyên bố đều thường được đăng lên báo, cậu đều có thể giải quyết một cách bình tĩnh.
Bất quá gần đây lo lắng quá độ, cậu thực sự có chút mệt mỏi rồi.
Trên bàn làm việc trong phòng thư ký có một đống tài liệu cần xử lý, chậu hoa phong lan yêu thích lại thêm khoa trương, mấy ngày nay không chăm sóc đã trở nên khô héo một nửa.
Sở Thức Sâm sắp xếp lại một chút, cầm tài liệu cần ký rồi đi đến văn phòng tổng tài.
Cậu gõ cửa, bên trong nói: “Vào đi.”
Sở Thức Sâm đẩy cửa ra, một người phụ nữ ngồi đối diện với bàn làm việc của Hạng Minh Chương, quay đầu lại, đó là một khuôn mặt xa lạ với tướng mạo xinh đẹp.
Cậu nói: “Xin lỗi, tôi không biết Hạng tiên sinh đang có khách.”
Hạng Minh Chương nói: “Cứ vào đi, đây là giám đốc Tần Khê.”
Chi nhánh ở Trùng Khánh của Hạng Việt đang đàm phán một dự án, vì lý do kỹ thuật nên được chuyển đến trụ sở chính, Tần Khê là giám đốc tiền bán hàng của đại khu vực Tây Nam, cũng là người phụ trách dự án, qua đây theo dõi cho đến khi dự án kết thúc.
Sở Thức Sâm chào: “Giám đốc Tần, hân hạnh được gặp, tôi họ Sở, là thư ký của Hạng tiên sinh.”
Tần Khê đứng dậy, năm ngoái đến đây công tác thư ký là một người khác, nói: “Xin chào, thư ký Sở sao lại đẹp trai thế này.”
Sở Thức Sâm đã từng chứng kiến sự khéo miệng của bộ phận bán hàng, cười một chút: “Tất cả đều phụ thuộc vào quần áo nâng cao dáng vẻ, tôi để tài liệu xuống đây thôi, không quấy rầy nữa.”
Tần Khê tuần sau sẽ chính thức đi làm, hôm nay cô xuống máy bay đặc biệt đi chào hỏi sếp và đồng nghiệp, xách túi lên nói: “Tôi cũng sắp phải đi rồi.”
Sở Thức Sâm nghĩ có lẽ cần giúp đỡ một chuyến, nói: “Giám đốc Tần, vậy tôi tiễn cô.”
Tần Khê: “Được.”
Hạng Minh Chương ho một tiếng.
Tần Khê nói: “Hạng tiên sinh cổ họng không thoải mái sao? Tôi có mang theo một hộp lớn đầu thỏ tê cay và nguyên liệu nấu lẩu, thế lại không tặng được rồi. Thư ký Sở, cậu có thích ăn cay không?”
Sở Thức Sâm không quá giỏi ăn cay, lịch sự đưa tay nhường Tần Khê ra ngoài trước, xoay người nhìn về phía bàn làm việc, Hạng Minh Chương mặt không biểu tình, ký xong một xấp tài liệu liền đặt “bộp” một cái lên bàn.
Sở Thức Sâm trong lòng “Chẹp” một tiếng, lông mày thanh tú hiện lên một chút vui vẻ.
Bên ngoài phòng uống nước có một khu nghỉ ngơi, đồng nghiệp vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Sở Thức Sâm tiễn Tần Khê rồi qua đó, mọi người nhiệt tình chào hỏi rồi bảo cậu ngồi cùng.
Tổ trưởng Vương nghểnh cổ: “Giám đốc Tần đi rồi?”
Sở Thức Sâm cầm ly giấy dùng một lần rót một ít trà lúa mạch: “Đi rồi.”
Có người đùa giỡn: “Tổ trưởng Vương rơi vào lưới tình rồi.”
“Nhỏ giọng một chút.” Chủ quản nhắc nhở, “Giám đốc Từ bộ phận KA (*) ở tầng trên được điều động trở lại từ Trùng Khánh là tiền nhiệm (*) của giám đốc Tần đấy.”
(*) chú thích xem lại chương 5
(*) tiền nhiệm ở đây chỉ người yêu cũ, bên Trung hay dùng từ này để chỉ người yêu cũ với cả cũng có nhiều truyện dịch như thế, mình thấy từ này cũng khá hay nên giữ nguyên luôn
Việc đi công tác của các bộ phận nghiệp vụ là chuyện thường như cơm bữa, việc dành ít thời gian cho nửa kia do công việc thường xuyên là điều khó tránh khỏi, phân phân hợp hợp đối với việc tiếp nhận của nội bộ là chuyện vô cùng bình thường.
Sở Thức Sâm hiếm khi nghe chuyện riêng của người khác, uống trà không nói lời nào.
Đột nhiên, giám đốc dự án bên cạnh hỏi: “Thư ký Sở, cậu có lẽ là không độc thân đi? Cậu thích kiểu người như thế nào?”
Bành Hân ngồi trong góc gặm đầu thỏ, là người đã từng tiếp xúc ở cự ly gần với “Sở Thức Sâm”, bức tranh khổ lớn về bữa tiệc đêm hôm đó đã in sâu vào tuyến yên của hắn liền nói: “Thư ký Sở so với người bình thường không cùng một trình độ, đừng hỏi bừa.”
Sở Thức Sâm: “…”
Giám đốc chưa hết hy vọng lại hỏi: “Thư ký Sở, Hạng tiên sinh có đang giấu diếm có bạn gái không?”
Sở Thức Sâm nuốt một ngụm trà, nói thật lòng: “Tôi không biết.”
Chủ quản xen vào một cậu: “Vậy thì có bạn trai à?”
(em thích câu hỏi của anh đó =)))))
Sở Thức Sâm bị sốc nặng … Đây là chuyện có thể hỏi sao?