Hàn Băng Ám Lưu

Chương 10

Không có sự cho phép của tôi, cậu không thể đi bất kỳ đâu!.

Chuyện này… Hình như trở nên khó hiểu…

Theo một tiếng ra lệnh của Hàn Thiệu Lẫm, cậu lại không bị đuổi đi, trái lại còn bị mang về Hàn gia nơi cậu vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể trở lại nữa.

Duẫn Hạo cảm nhận được sự bất an sâu sắc đối với tình cảnh hiện nay.

Ngày đó, cậu tưởng rằng nhất định sẽ bị mắng to một trận sau đó bị đuổi đi, vậy mà Hàn Thiệu Lẫm lại cho cậu một câu nói này… Xem như là cảnh cáo sao?.

Trừ lần đó ra, Hàn Thiệu Lẫm cũng không nói tới chuyện gì, ánh mắt nhìn về phía cậu cũng không có thay đổi gì.

Ngoài ra, hiện tại toàn bộ Hàn gia cũng chỉ có hai người bọn họ, đối tượng duy nhất có thể bàn bạc là Hàn Thiệu Liêm đã vào một ngày nào đó cùng trợ lý Hà bị Hàn Thiệu Lẫm đột ngột phái đi công tác. Còn cậu cũng bị hạ một mệnh lệnh là sau khi tan học nhất định phải trở về làm việc. Chẳng là Hàn Thiệu Lẫm dự định để cậu dùng công việc của mình để bù đắp sai lầm ư?.

Trái nghĩ phải nghĩ, Duẫn Hạo chỉ có thể cho ra một kết luận như vậy. Hàn Thiệu Lẫm không đuổi cậu, để cậu vừa cảm thấy sợ hãi vừa có chút vui mừng.

Không dám nghĩ quá xa, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Hàn Thiệu Lẫm nói cái gì thì làm cái đó.

Ba ngày này trở lại Hàn gia, Hàn Thiệu Lẫm vẫn giống như mọi khi đóng cửa ở trong phòng làm việc, ngay cả ăn cơm cũng không có đi ra. Nếu như không phải mang đồ lên, mặc dù cùng sống chung dưới một mái nhà cũng rất ít khi chạm mặt, Duẫn Hạo không biết đây rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh.

Nhanh nhẹn làm xong bữa tối, cậu giống như mọi ngày đặt đồ ăn lên khay đàng hoàng rồi đưa lên lầu.

“Chuyện tiến hành thế nào rồi?”.

“Em đang điều tra, phía sau Đái thị quả nhiên là có người xui khiến, lần này thua, chắc hẳn không lâu sau sẽ hiện thân đi, nhưng mà em vẫn cứ cảm thấy…”.

“Làm tốt chuyện nên làm, những cái khác không cần em gây thêm rắc rối!”.

“Anh hai! Anh nói như vậy hơi quá đáng đi?”.

Trong điện thoại truyền đến trận trận oán giận, Hàn Thiệu Lẫm không định cúp máy, cửa vang lên hai tiếng gõ cửa.

“Hàn tiên sinh, bữa tối của ngài…”.

Duẫn Hạo đứng ở cửa, có chút mất tự nhiên nói.

Hàn Thiệu Lẫm còn chưa nói, Hàn Thiệu Liêm ở đầu dây bên kia đã thính tai bắt được giọng của Duẫn Hạo.

“Này, là Tiểu Hạo sao? Anh hai! Anh không phải lại bắt nạt con người ta đấy chứ? Em ấy đã không còn làm trợ lý của anh nữa, anh đừng xem con người ta là trâu ngực mà sai khiến nha! Anh đừng tưởng rằng đuổi em đi thì em sẽ không liên lạc với em ấy…”.

Cụp!.

Hàn Thiệu Lẫm đem giọng của em trai kể cả điện thoại đều cắt đứt.

Duẫn Hạo nuốt nước miếng, lại nói:

“Xin lỗi… Tôi không phải cố ý quấy rầy ngài nói chuyện, tôi đem bữa tối để ở đây.”.

Nhanh chóng đặt cơm nước trong khay lên bàn, cậu quay người muốn đi.

“Đứng lại!”.

Bước chân miễn cưỡng dừng lại, quay người lại lại nhìn thấy vẻ mặt hung ác nham hiểm của Hàn Thiệu Lẫm.

Thấp thỏm không yên mà đứng thẳng người lên, không biết bản thân lại làm sai chỗ nào nữa.

“Thiệu Liêm có liên lạc với cậu?”.

“Dạ?”.

Bất thình lình bị hỏi như vậy, Duẫn Hạo khó hiểu cho nên gật đầu.

“Có…”.

“Lúc nào?”.

“Cái này…”.

Muốn nói lúc nào… Gần như mỗi ngày đều có một cuộc gọi đi.

Hàn Thiệu Liêm ngay cả một cơ hội phản đối cũng không có đã bị phái đi công tác, vì thế trong điện thoại lúc nói chuyện với cậu anh còn oán trách một phen, càng nhiều hơn là dặn dò cậu phải đề phòng Hàn Thiệu Lẫm nhiều hơn, còn hay thúc giục cậu trực tiếp dọn đến căn hộ trước kia đã dự định, đừng sống cùng một nhà với cái tên cầm thú kia. Có điều dưới sự cảnh cáo như vậy của Hàn Thiệu Lẫm, Duẫn Hạo vẫn không dám đi. Hơn nữa… Cậu cũng không muốn rời đi…

“Anh Liêm cho tôi một chiếc di động, muốn tôi mang theo bên mình, đề phòng lúc có chuyện gì xảy ra thì liên lạc…”.

Không biết sắc mặt của Hàn Thiệu Lẫm vì sao lại khó coi như vậy, Duẫn Hạo tưởng rằng bản thân gây trở ngại cho công tác của Hàn Thiệu Liêm, vội vàng uyển chuyển nói.

“Lấy ra đây!”.

“Hả?”.

Trừng mắt nhìn, Duẫn Hạo giật mình.

… Lấy cái gì?.

Vùng xung quanh lông mày của Hàn Thiệu Lẫm càng nhíu chặt.

“Điện thoại di động!”.

Duẫn Hạo lúc này mới có phản ứng.

“À… Vâng!”.

Cậu vội vàng lấy di động trong túi ra hai tay dâng lên.

Hàn Thiệu Lẫm cầm lấy liền quăng thẳng xuống dưới lầu, kinh động Duẫn Hạo há to miệng.

“Hàn… Tiên sinh?”.

Còn chưa từ trong sự kinh ngạc khôi phục lại, lại có một vật nhỏ đặt vào trong tay mình.

“Ơ?”.

Nhìn chiếc di động do Hàn Thiệu Lẫm đưa cho mình, Duẫn Hạo mơ hồ.

“Sau này cậu dùng cái này! Ngoài ra những cuộc điện thoại khác không cho phép nhận! Cũng không được phép cho những người khác số điện thoại!”.

Hàn Thiệu Lẫm nhìn chằm chằm cậu, mỗi chữ mỗi câu đều là ra lệnh nói, cuối cùng thấy Duẫn Hạo vẫn còn ngơ ngác, lại bổ sung thêm một câu.

“Nghe rõ chưa?!”.

Xoay chuyển quá mức nhanh đến mức đại não có chút trì độn Duẫn Hạo chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, lại không hiểu điều này có ý nghĩa gì.

Thấy Duẫn Hạo gật đầu, khuôn mặt căng cứng của Hàn Thiệu Lẫm thoáng thả lỏng, ngồi xuống trước bàn.

“Vậy… Không phiền ngài dùng cơm.”.

Duẫn Hạo mới xoay người lại bị gọi lại.

“Của cậu đâu?”.

Gì?.

Duẫn Hạo vội vàng xoay người lại, sửng sốt một hồi mới hiểu được anh ta đang hỏi bữa tối của cậu.

Người này quá mức kiệm lời mà lại nhiều ý, nếu như không phải sống chung được một khoảng thời gian thì căn bản không rõ anh ta đang nói cái gì.

“Tôi xuống dưới lầu ăn.”.

Bình thường không phải đều như vậy sao? Sao hôm nay lại đột nhiên chợt có ý nghĩ hỏi cái gì?.

“Mang lên!”.

Cái gì…?.

Duẫn Hạo lần thứ hai sửng sốt.

Ý của anh ta là… Kêu cậu cũng mang bữa tối của cậu lên luôn? Là ngại bản thân không đủ? Hay là…

Thấy cậu hồi lâu không có hành động, Hàn Thiệu Lẫm bực mình nói:

“Hoặc là đem cái này ra!”.

“Tôi… Tôi lập tức mang lên!”.

Đợi đến khi Duẫn Hạo cũng bưng phần cơm tối của mình lên xong, mới hiểu được ý của Hàn Thiệu Lẫm là cùng ăn chung. Lúc này lại khiến cậu cứng họng thêm một trận.

Từ trước đến nay rất ít cùng người khác ăn chung thậm chí không ăn như Hàn Thiệu Lẫm lại yêu cầu cùng ăn?.

Tuy ngày đó sau khi từ trong bệnh viện trở về thì cảm thấy mơ hồ có chỗ nào đó không giống, nhưng Hàn Thiệu Lẫm trước đây vẫn không để ý tới cậu, tại sao hôm nay lại đột nhiên…

Giống như có chú nai con đang nhảy trong cơn hoảng loạn, không thể nói rõ là vui mừng hay là hoang mang rối loạn, bữa cơm này có thể nói là Duẫn Hạo ăn trong sự nơm nớp lo sợ, Hàn Thiệu Lẫm thì lại bình tĩnh dùng cơm, cũng không hề nói một câu nào.

Trong căn phòng yên tĩnh thỉnh thoảng chỉ có âm thanh của chén đũa, dưới bóng đêm đang từ từ kéo tới ở ngoài cửa sổ cùng ánh đèn nhu hòa trong phòng, bầu không khí có vẻ có một chút… Kỳ lạ.

Đây… Xem như là một sự chuyển ngoặt sao?.

Duẫn Hạo nghĩ ngợi không yên ở trong phòng bếp rửa chén bát, vì hành động bất thường của Hàn Thiệu Lẫm vào ngày hôm qua mà cảm thấy nghi ngờ. Cậu nên vui mừng vì sự thay đổi của Hàn Thiệu Lẫm không? Hay là…

Vừa xoay người, cậu lại càng hoảng sợ. Đầu sỏ khiến cho đầu óc tràn ngập sự bối rối lúc này lại im hơi lặng tiếng đứng ở phía sau cậu!.

“Hàn, Hàn tiên sinh?”.

Không biết Hàn Thiệu Lẫm đi tới phòng bếp lúc nào, cậu vội vàng kinh sợ nói.

“Ngài cần cái gì sao?”.

Vẻ mặt của Hàn Thiệu Lẫm không thể gọi là thay đổi, nhưng dưới khuôn mắt nghiêm túc lại mơ hồ khác với ngày thường.

Anh ta nhìn thật sâu vào cậu một cái, ở chỗ sâu trong đôi con ngươi đen lóe ra thứ ánh sáng trước nay chưa từng có.

“Đưa cafe đến phòng tôi!”.

Chỉ dặn dò một câu như vậy, anh ta lại xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Duẫn Hạo thoáng sửng sốt, rồi mới vội vàng trả lời:

“Dạ!”.

Anh ta xuống đây vì nói những lời này?.

Duẫn Hạo mặc dù khó hiểu, cũng không dám lề mề, nhanh chóng pha xong cafe, đưa đến phòng của Hàn Thiệu Lẫm, đang định rời đi, thì lại bị gọi lại.

“Chỉnh lý lại những thứ này cho tốt!”.

Hàn Thiệu Lẫm cũng không có lập tức uống cafe, mà ném cho cậu một chồng tài liệu lớn trước tiên.

“Dạ?”.

“Ở đây làm!”.

Ngắn gọn ra lệnh, Hàn Thiệu Lẫm liền quay đầu tiếp tục công việc trên tay, một chút cơ hội để hỏi cũng không lưu cho cậu.

Rất sợ chậm trễ sẽ gặp phải lời quở mắng, Duẫn Hạo bận rộn làm việc ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Lặng lẽ để mắt tới phía sau, chỉ thấy thiếu niên đang vùi đầu làm việc, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt với thái độ nghiêm túc.

Bên dưới mái tóc mềm mại sắc tố lệch thấp, là cái lỗ tai nhỏ… Lông mi rũ xuống, một chút một chút, tựa như một sinh vật nào đó đang hô hấp…

Dưới phần cổ trắng nhỏ, có xương quai xanh rõ rệt, đủ thấy gần đây cơ thể này lại gầy đi rất nhiều, xuống chút nữa chính là…

Ngực Hàn Thiệu Lẫm căng thẳng, không được tự nhiên mà thu hồi tầm mắt lại.

Bàn tay không ngờ lại khép lại, móng tay cắm vào trong da thịt mà không biết. Một quyết định chậm rãi hình thành trong đầu của anh ta.

Tốt, hoàn thành rồi!.

Duẫn Hạo cầm chồng tài liệu trong tay, rồi thở phào một hơi, lơ đãng liếc nhìn đồng hồ ở bên cạnh.

Đã mười giờ? Giật mình, cậu có chút luống cuống đứng lên. Không nghĩ sẽ mất thời gian dài như vậy, sẽ không bị chê hiệu suất quá thấp chứ? Vừa nhìn đằng trước, chỉ thấy Hàn Thiệu Lẫm vẫn duy trì cùng một tư thế nhìn thấy từ khi vào cửa, nhìn máy tính gõ.

“Hàn tiên sinh, tôi làm xong rồi…”.

Cẩn thận đi qua, lời mới nói đã bị ly cafe đột nhiên với ra cắt ngang.

“Đổi thành hồng trà.”.

Hàn Thiệu Lẫm nhìn cũng không nhìn cậu nói.

“À… Vâng!”.

Bị mệnh lệnh khác của Hàn Thiệu Liêm chỉ thị, Duẫn Hạo phản xạ theo điều kiện mà trả lời, dấu hỏi trong đầu lại càng ngày càng nhiều.

Bằng tốc độ nhanh nhất pha xong một ly hồng trà, Duẫn Hạo mang lên lầu, đã thấy Hàn Thiệu Lẫm đã di chuyển vị trí, không còn ngồi ở trước máy tính nữa, mà là đang ngả người trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cảnh tượng này giống như đã từng gặp qua, Duẫn Hạo vội vàng bước nhẹ chân.

Anh ta mệt sao?.

Thương xót lại hiện lên ở trong lòng, Duẫn Hạo nhẹ nhàng đi qua.

“Hàn tiên sinh…” Nhẹ giọng gọi, không biết anh ta đã ngủ hay chưa, lại không đành lòng quấy rối, “Trà của ngài… A!”.

Hàn Thiệu Lẫm đột nhiên mở mắt, ánh mắt gần gũi khiến Duẫn Hạo kinh hãi, còn chưa kịp nghĩ đến cái gì, lại bị bắt lấy cánh tay.

“Hàn, Hàn tiên sinh?!”.

Thất thanh kêu, lập tức ly hồng trà trên khay rớt xuống, lại bị Hàn Thiệu Lẫm dễ dàng tiếp được, đặt ở một bên.

“Hàn tiên sinh…” Hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt, không biết anh ta muốn làm cái gì, Duẫn Hạo đã bị anh ta một tay kéo đến trên giường, xoay người đè lên, hoảng hốt vội vàng đưa tay khước từ, “Hàn tiên sinh!”.

Không thể nào?.

Anh ta… Anh ta hiện tại không giống có vẻ thần trí mơ hồ à.

Lúc Hàn Thiệu Lẫm hôn xuống, tim của Duẫn Hạo gần như ngừng đập. Trừng mắt đầy vẻ khó tin, nhiệt độ trên môi cũng chân thật như vậy, giống như muốn thiêu đốt cậu. Sửng sốt vài giây, mới cảm thấy không đúng, Duẫn Hạo lật đật giãy dụa.

“Đừng… Hàn tiên sinh! Đừng! Tôi…!”.

“Không muốn sao?”.

Một câu hỏi từ trong miệng của Hàn Thiệu Lẫm phun ra khiến cho sự giãy dụa của Duẫn Hạo đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn từ trên cao nhìn xuống giống như bức người, da đầu Duẫn Hạo thoáng tê dại lên.

Ánh mắt này, như lãnh đạm, lại như nóng rực, có vẻ là một điều bình thường, dường như lại không giống vậy, Hàn Thiệu Lẫm bây giờ với cậu thật xa lạ, nhưng nhiệt độ của hai tay kiềm chặt ở trên người lại nóng bỏng như vậy, sít chặt nóng đến mức làm cậu cảm thấy khó thở.

“Tôi…” Há miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì.

Nhìn thiếu niên bàng hoàng bất lực ở dưới thân, du͙© vọиɠ trong mắt Hàn Thiệu Lẫm lại sâu thêm vài phần.

“Có thể làm không?”.

Không đợi Duẫn Hạo nói, anh ta lần thứ hai đột ngột nói, tuy là câu hỏi, cũng không hàm chứa bất kỳ yếu tố hỏi dò nào cả.

Cái này, cái này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?.

Duẫn Hạo vừa vội lại vừa hoảng, dưới ánh mắt như vậy của Hàn Thiệu Lẫm, ngoại trừ sợ hãi, còn có một loại kích động không biết tên chậm rãi bò lên, cơ thể bị đè cũng trở nên căng cứng. Không rõ bản thân vì sao lại trở thành như vậy, cậu chỉ có thể nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trước sau vẫn đều băng lãnh của Hàn Thiệu Lẫm.

“Ghét tôi?”.

Không có nhận được câu trả lời, Hàn Thiệu Lẫm lại tiếp tục hỏi tiếp.

Nghe câu thế, Duẫn Hạo theo trực giác chính là ra sức lắc đầu.

“Không! Tôi không có…”.

Cậu làm sao có thể ghét Hàn tiên sinh chứ? Ngược lại…

“Vậy là tốt rồi.”.

Nghe được câu phủ nhận của cậu, Hàn Thiệu Lẫm dường như thỏa mãn mà híp mắt lại, Duẫn Hạo lại giật mình ngơ ngác.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu tựa như nhìn thấy một tia cười hiện lên trên môi của Hàn Thiệu Lẫm, hơn nữa còn là nụ cười vui mừng…

Hàn tiên sinh nở nụ cười?.

Mới muốn nhìn rõ ràng hơn một chút, đã bị anh ta dùng sức ôm lấy.

“Uhm…!”.

Môi lại bị lấp kín.

Như đem câu trả lời của cậu xem như sự đồng ý, bàn tay to của Hàn Thiệu Lẫm bắt đầu dạo chơi trên người cậu. Duẫn Hạo run lên, bắt đầu từ chân tóc, đến đầu ngón tay, đều lập tức trở nên nóng. Mặc dù chỉ quan hệ một lần trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhưng Hàn Thiệu Lẫm dường như lại biết rõ thân thể của cậu như lòng bàn tay, mỗi một chỗ bị anh ta đυ.ng vào đều làm cho hàm răng cậu cũng trở nên run rẩy.

“Ahhhh… Ahhhhh aaaaaa…”.

Vốn không muốn phát ra những tiếng mất mặt như vậy, nhưng Hàn Thiệu Lẫm dường như không vừa lòng cậu như vậy, tăng thêm lực ở trong tay, khiến cậu không thể không kêu ra những tiếng rêи ɾỉ vụn vặt.

Mặc dù không rõ vì sao, mặc dù biết cần phải cự tuyệt, mặc dù… Nhưng mà, cơ thể lại không nghe lời mà khăng khăng nóng lên, dưới sự vuốt ve hết lần này đến lần nọ của Hàn Thiệu Lẫm…

“Uhm… Hàn tiên sinh…”.

Nụ hôn giống như chiếm đoạt, còn nóng rực hơn hồi nãy nữa, Duẫn Hạo cảm giác như cũng bị nhiệt độ thiêu đốt người kia cuốn sạch hết đi.

Bất luận là trên môi lưỡi, hay là thân thể, cùng với…

“Ahhhh!”.

Một bộ phận nào đó của cơ thể bất ngờ bị một thứ lửa nóng vây quanh, lý trí của Duẫn Hạo thoáng bị dọa trở về.

“Đừng!”.

“Không cho phép trốn!”.

Hàn Thiệu Lẫm kịp thời bắt được cậu, đồng thời siết chặt lấy toàn bộ cơ thể cậu lần thứ hai.

“Đừng! Hàn tiên sinh…”.

Mặc dù đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa là cậu không sợ. Do nhớ kỹ cái loại đau đớn xuyên tim này, giống như điên cuồng cắn nát người ra, cậu không muốn…

“Tôi không…!”.

Hoảng loạn đẩy người trước ngực cũng đang nóng lên giống cậu ra, Duẫn Hạo vội vã né tránh. Đối mặt với sự giãy dụa bất ngờ của thiếu niên, Hàn Thiệu Lẫm chỉ cảm thấy một luồng du͙© vọиɠ mãnh liệt xông thẳng lên não, cơ thể giãy dụa kia cùng với lời cầu xin đứt ngãng, nói là kháng cự lại, không bằng nói là mê hoặc. Anh ta bắt lấy bàn tay đang quơ quơ của Duẫn Hạo:

“Hạo!”.

Lần đầu nghe được tên của mình từ trong miệng của Hàn Thiệu Lẫm, Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn qua, lại bất ngờ nhìn thấy nét mặt khác của Hàn Thiệu Lẫm.

So sánh với sự lạnh lùng nghiêm túc trước đây, khuôn mặt khôi ngô kia vào lúc này nhìn chung lại nổi lên sự biến hóa, như là nhẫn nại kiềm chế, hoặc như là vui sướиɠ…

Đôi mắt sâu và đen kia, cũng đang nhấp nháy như làn sóng của nước giếng, phản chiếu ra khuôn mặt sợ hãi của cậu.

“Hàn tiên sinh…”.

“Không được trốn…”.

Thì thầm, con ngươi đen của Hàn Thiệu Lẫm ở trước mặt cậu phóng đại từng chút từng chút một.

Giống như bị câu thần chú khóa lại, Duẫn Hạo cũng không thể động đậy nữa, đành phải tùy ý để người đàn ông ở trước mặt tùy ý lấy thứ anh ta muốn. Ý thức trôi nổi bồng bềnh trong sự mông lung, hoàn toàn giao phó cả cơ thể ra.

“Argggg aaaaa… Ahhhhh…. Urrrggggg…”.

Buổi tối này, dường như dài đằng đẵng lại giống như ngắn ngủi, trải qua trong sự thở hổn hển đếm không xuể, điều duy nhất nhớ rõ, chính là vào lúc tình cảm mãnh liệt gần tới thời điểm cao trào, Hàn Thiệu Lẫm kề vào lỗ tai cậu lại gọi ra một tiếng “Hạo”.

Hàn Thiệu Lẫm gọi tên của cậu…

Hơn nữa không phải lãnh đạm…

Dưới sự đau đớn không chịu nổi, một tiếng kêu khẽ lại làm cậu xúc động đến chảy nước mắt, tay cũng vô thức vươn ra ôm lấy bờ vai cường tráng kia.

Nếu như không phải mơ, tình hình hiện tại rốt cuộc là cái gì vậy…?.

Đợi đến khi Duẫn Hạo có thể bình tĩnh sử dụng não bộ suy nghĩ, đã là một tuần sau đó. Mà một tuần này, gần như mỗi buổi tối, cậu đều cùng Hàn Thiệu Lẫm vượt qua trong sự triền miên. Không biết nói như vậy có thỏa đáng hay không, nhưng dường như cũng tìm không ra từ diễn đạt nào chuẩn xác hơn. Mỗi đêm Hàn Thiệu Lẫm ôm cậu như đã trở thành một chuyên cần phải làm, nếu nói là phát tiết, nhưng cánh tay ôm lấy cậu cũng dịu dàng như vậy, hơn nữa… Lại còn thì thầm vào tai cậu tên của cậu…

Chỉ nghĩ thôi, củ đủ làm thân thể cậu nóng lên. Nhưng mà sau khi trời sáng, lại sẽ trở lại vẻ mặt lạnh lùng, nói cũng không nói nhiều.

Không dám hỏi, cũng không muốn phản kháng, mà quan trọng nhất là, cậu phát hiện bản thân cũng dần dần chìm đắm trong đó. Cậu càng ngày càng muốn, mỗi một lần khi đến cao trào sẽ nghe được, từ trong miệng của Hàn Thiệu Lẫm kêu ra tên của cậu …

Mỗi một lần nghe thấy, đều cảm thấy hạnh phúc đến mức có thể chết ngay tại chỗ.

Loại cảm giác này, chưa từng có qua…

Tha thiết mà ước ao người khác gọi tên của mình như vậy, bất luận là cha mẹ, hay là bạn bè, cũng chưa từng có…

Nhưng mà… Nhưng mà…

“Tiểu Hạo!”.

Một âm thanh gọi tâm tư đang bồng bềnh trôi nổi ở bên ngoài của cậu trở về, phát hiện bạn thân Địch Kiện Nhân đang cau mày quan sát mình.

“A Kiện…”.

“Cậu rất kỳ quái nha, phát ngốc cái gì đấy?”.

Đối với câu hỏi của Địch Kiện Nhân, Duẫn Hạo vội vàng lộ ra nụ cười.

“Không, không có gì đâu.”.

“Thật không?” Địch Kiện Nhân không tin nói, “Gần đây cũng không gặp cậu, bận gì vậy?”.

Duẫn Hạo cười cứng ngắc gãi gãi đầu, giọng điệu của Địch Kiện Nhân rất dễ dàng làm cho người ta có một loại cảm giác bị bức cung.

“Làm công thôi, cậu biết đấy…”.

“Như vậy…” Trán nhăn lại, Địch Kiện Nhân đang muốn hỏi chuyện khác của cậu, đột nhiên ánh mắt cố định, “Đây là cái gì?”.

“Hả?”.

“Cái cổ.” Địch Kiện Nhân đưa tay qua, chỉ về phía dưới lỗ tai của cậu, “Mấy dấu đỏ đỏ ở đây, xảy ra chuyện gì?”.

Duẫn Hạo ngẩn người, nhớ ra.

Là dấu hôn của Hàn Thiệu Lẫm! Thảm rồi!.

Vội vàng che cổ lại.

“Không, không có việc gì! À… Có thể, có thể không cẩn thận bị côn trùng cắn đi? Hà hà hà…”.

Nói năng lộn xộn ý đồ muốn giấu diếm, dưới ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Địch Kiện Nhân, chột dạ làm mặt cậu nóng lên.

“Mặt của cậu cũng rất đỏ à, không có việc gì chứ?”.

“Không, không sao đâu!”.

Rất sợ để lâu thêm sẽ bị nhìn ra đầu mối, vội vã chào tạm biệt Địch Kiện Nhân, lúc Duẫn Hạo đi qua vỉa hè ở trước cổng trường, nhận được cuộc điện thoại của Hàn Thiệu Lẫm.

“Lập tức qua đây!”.

“Dạ?”.

Cũng chỉ cho bốn chữ này, cho dù là ai cũng sẽ mơ hồ.

“Đằng trước!”.

Giọng điệu của Hàn Thiệu Lẫm dường như có chút bực mình, dứt khoát lại rút ngắn thành hai chữ.

Tuân mệnh vừa ngẩng đầu lên, Duẫn Hạo lập tức hiểu rõ.

Một chiếc xe đen đang ngừng ở cạnh ven đường phía trước. Kia là xe của Hàn Thiệu Lẫm. Từ cửa sổ xe hạ xuống một nửa nhìn vào, vẫn nhìn thấy sườn mặt quen thuộc kia.

Cuống quýt chạy tới:

“Hàn tiên sinh, sao ngài…?”.

“Lên xe!”.

Lãnh đạm liếc mắt nhìn cậu, Hàn Thiệu Lẫm trực tiếp ra lệnh nói.

Nhìn vẻ mặt không tính là quá tốt kia, Duẫn Hạo buộc lòng phải tạm thời nuốt nghi vấn xuống, hấp tấp nghe lời lên xe.

Đợi cậu ổn định, Hàn Thiệu Lẫm lập tức khởi động xe.

Trong lúc xe tiến lên, Duẫn Hạo len lén liếc nhìn người đàn ông ở bên cạnh.

Sườn mặt với những đường nét rõ ràng tựa như được thần chạm khắc lộ ra sự lạnh lùng cùng xa cách, ánh mắt cũng không nghiêng vẹo một chút nào, ổn định nhìn thẳng phía trước, giống như đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào việc lái xe. Hàn Thiệu Lẫm như vậy thực sự khiến cho người khác khó có thể liên hệ tới người đàn ông đã ôm cậu vào tối hôm qua. Sự nhiệt tình của buối tối đối lập với sự lạnh lùng của buổi sáng, khiến cho Duẫn Hạo thật nghi ngờ mọi thứ có phải đều đang nằm mơ hay không. Ấn tượng ngày thường Hàn Thiệu Lẫm gây cho người khác đều giống như kẻ độc tài mang theo sắc thái cấm dục mãnh liệt, căn bản không có chút mong đợi nào.

Ngực đột nhiên có chút buồn bực dâng lên, Duẫn Hạo rũ mắt xuống, không muốn để cho luồng tâm tư khó chịu này chiếm lấy nội tâm.

Đem tâm tư dời đi, cậu lại vì tình cảnh hiện nay mà trở nên hoang mang. Tại sao Hàn Thiệu Lẫm lại đi tới cổng trường lúc cậu tan học? Mà còn gọi cậu lên xe… Thật giống như cố tình tới đón cậu…

Sao có thể?.

Tâm trạng kinh hãi, cậu lật đật phủ nhận suy nghĩ vô lý này, nhưng mặt cũng trở nên nóng lên.

Ngay lúc cậu vì suy nghĩ toát ra trong đầu mình mà mặt đỏ tía tai, Hàn Thiệu Lẫm ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

“Đó là ai?”.

“Hử?”.

Đang bận cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ lung tung, Duẫn Hạo nhất thời không có nghe rõ đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ khi Hàn Thiệu Lẫm lại chủ động nói chuyện, chỉ có thể mờ mịt hìn anh ta.

Hiếm thấy, Hàn Thiệu Lẫm không có trách mắng sự phân tâm của cậu, chẳng qua vùng xung quanh lông mày hơi hơi cau lại, giọng điệu tựa như bình tĩnh mà lặp lại câu nói:

“Đó là ai?”.

Lúc này không có thất thần, nghe rõ, nhưng Duẫn Hạo càng ngây ngốc.

Ai…? Ai là ai?.

Anh ta đang hỏi cái gì?.

Thấy cậu ngơ ngác không có phản ứng, tay đang nắm trên vô lăng của Hàn Thiệu Lẫm siết chặt thêm, sườn mặt bình tĩnh cũng bắt đầu biểu hiện ra một chút khó chịu.

Cũng may lúc này phía trước đèn đỏ sáng lên, có chút thô lỗ thắng xe lại, Hàn Thiệu Lẫm cuối cùng quay đầu lại nhìn cậu, không, phải là trừng cậu.

Lúc này mới phát hiện trong đôi con ngươi đen của Hàn Thiệu Lẫm cất dấu cơn giận dữ, Duẫn Hạo vô thức rụt người lại.

“A…?”.

Đây là vẻ mặt gì vậy!.

Sự khó chịu không mắt Hàn Thiệu Lẫm bởi vì sự sợ hãi lộ ra rõ rệt của Duẫn Hạo mà có chiều hướng tăng lên.

Anh ta chỉ hỏi một chút mà thôi, cậu có nhất thiết làm ra thái độ đề phòng như vậy hay không? Hay là bởi vì…!.

Không biết tại sao tức giận, cũng không muốn tức giận, nhưng mà sau khi thấy cử chỉ dường như rất thân mật của Duẫn Hạo cùng một nam sinh ở cổng trường, một cơn giận dữ không tự chủ được bắt đầu bốc lên.

Nhất là dưới tình huống liên tục hỏi hai lần, Duẫn Hạo vẫn không cho anh ta câu trả lời!.

Hàn Thiệu Lẫm thầm nghĩ có cần kiềm chế tâm tình hay không, lúc này Duẫn Hạo cẩn thận mà nói:

“Cái kia, ngài hỏi… Đó là ai?”.

Cậu còn dám giả ngu?!.

Hàn Thiệu Lẫm lại trừng mắt nhìn thiếu niên trước mắt.

Tim Duẫn Hạo thiếu chút nữa đập lỡ một nhịp.

Đây, đây là tình huống gì vậy hả? Là cậu quá trì độn nghe không hiểu câu hỏi hay là…

Hàn tiên sinh hung dữ trừng cậu như vậy, cậu lại làm sai chuyện gì ư?.

Cơ hàm của Hàn Thiệu Lẫm dần dần siết chặt lại, nhưng anh ta vẫn quyết định nuốt cơn tức giận trở lại trước đã.

“Vừa rồi ở cổng trường!”.

Cổng trường?.

Duẫn Hạo ngẩn ngơ.

“À! Ngài… Ngài nói A Kiện?”.

A Kiện? Quả nhiên…

Hàn Thiệu Lẫm không có chú ý thấy sự hung ác tàn nhẫn khác ngày thường từ trong mắt mình bắn ra, còn chất vấn:

“Cậu ta là ai?!”.

“Bạn của tôi… Cũng là bạn học…”.

Không rõ chỗ nào không đúng, Duẫn Hạo vừa kinh vừa sợ nhìn anh ta.

“Bạn học?”.

Hàn Thiệu Lẫm cười lạnh một tiếng.

“Cậu cho bạn học mình tùy tiện ở trước chỗ đông người sờ soạng cậu?”.

Gì?.

Duẫn Hạo thoáng ngây ngốc.

Anh ta đang nói cái gì vậy?.

“Tôi không có…”.

Nói đến phân nửa thì bị ánh mắt hung hăng dữ tợn ‘cậu dám nói không có’ của Hàn Thiệu Lẫm hù dọa đi trở về, vội vàng cẩn thận suy nghĩ một chút, Duẫn Hạo đột nhiên bừng tỉnh:

“Kia, kia không phải… A Kiện cậu ấy chỉ vì nghĩ rằng cổ tôi ——”.

Nói nói lại nuốt trở vào, nghĩ đến đầu sỏ gây nên chuyện là ai, không khỏi lại đỏ mặt.

“Cổ?”.

Lúc này Hàn Thiệu Lẫm cũng hỏi một tiếng.

Duẫn Hạo ấp a ấp úng ừ dạ hai tiếng, ánh mắt cũng cúi xuống, không dám nhìn anh ta, tay cũng che chỗ dưới tai đêm qua bị người nào đó gặm cắn đến nhận không ra người.

Hàn Thiệu Lẫm ngơ ngác vài giây, rồi cũng đột nhiên giác ngộ chuyện gì xảy ra, lập tức nghẹn lời. Bên trong xe nhất thời lâm vào một loại khoảng không cực kỳ xấu hổ.

Mãi đến khi phía sau nổi lên sự rối loạn, mới phát hiện đã đổi thành đèn xanh, Hàn Thiệu Lẫm khởi động xe, mặc dù không có nói nữa, trong lòng dường như có cái gì đó từ từ nhảy nhót lên, sự khó chịu lúc nãy cũng bị quét sạch sẽ. Tuy như vậy, anh ta vẫn cực lực duy trì vẻ mặt không chút thay đổi.