Hàn Băng Ám Lưu

Chương 9

Bến tàu nhỏ rời xa khu vực thành thị, sau khi màn đêm buông xuống thì càng tỏ ra hiu quạnh xa xăm.

“Này! Có người không vậy ——”.

Không biết là lần kêu gào thứ mấy, Duẫn Hạo la đến nỗi cổ họng cũng sắp khàn cả đi. Ngay mới vừa rồi, An Tiểu Thúy bị nhốt cùng cậu đã bị hai gã đàn ông bên ngoài dẫn ra ngoài, cậu thì bị đẩy mạnh vào trong một căn phòng nhỏ rồi nhốt lại. Mặc kệ kêu la thế nào, dùng lực như thế nào để đập cửa, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Làm sao bây giờ? Chỗ này hẻo lánh như vậy ư? Căn bản không có khả năng có người phát hiện cậu bị nhốt ở trong này.

Sau khi biết được mục đích của cô gái áo đen kia là làm hại Hàn Thiệu Lẫm, cậu vẫn không ngừng cầu nguyện anh ta đừng tới. Nhưng mà hiện giờ, An Tiểu Thúy bị dẫn ra ngoài, rất có thể là Hàn Thiệu Lẫm đã tới rồi.

Mặc dù cảm thấy vui mừng, nhưng càng nhiều sự lo lắng. Cậu biết Hàn Thiệu Lẫm không thể vô tình mà bỏ mặc mẹ và em gái mình như vậy, nếu như cô gái kia là một mối nguy hiểm, chẳng phải là…

Không thể! Cậu không muốn người kia bị thương!.

Một chỗ khác ở bến tàu.

Người đàn ông phía trước ở cách đó không xa, lạnh lẽo như sứ giá đến từ địa ngục, cho dù không nói câu nào, cũng cảm giác được không khí xung quanh đều đang phát run. Trong gió đêm, mọi nơi đều tuôn ra hơi thở bức người.

Lúc nhìn thấy Hàn Thiệu Lẫm lần đầu tiên, toàn bộ sự căm thù của Đới Linh đều tập trung lại ở trái tim. Mặc dù Hàn Thiệu Lẫm một mình đến đây, nhưng không có bất kỳ biểu hiện hoảng hốt nào, mà mặt không chút biểu cảm trước sau như một, điều này càng khiến cô tức giận.

“Hàn đại tổng tài, rốt cuộc ngài vẫn không bỏ được mẹ và em gái của mình à.”.

Cô vung tay lên, hai gã đàn ông áp giải một đôi mẹ con đi ra.

Người phụ nữ kia rõ ràng là đã suy yếu quá mức, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy. Cô gái trẻ thì lại sốt ruột giãy dụa muốn đi qua, lại bị gã đàn ông ngăn cản.

Hàn Thiệu Lẫm nhìn lướt qua, vẫn đứng lặng im bất động. Đái Linh không khỏi giận dữ, rút súng nhắm ngay người phụ nữ, An Tiểu Thúy ở bên cạnh kinh hoảng.

“Cô muốn làm gì mẹ tôi! Thả bà ấy ra!”.

“Câm miệng! Coi chừng cô ta cho tốt!”.

“Thả tôi ra! Đừng làm hại mẹ tôi…”.

Không có nghe Đái Linh đe dọa cái gì, Hàn Thiệu Lẫm nhanh chóng quét bốn phía một vòng, cũng không thấy bóng dáng của Duẫn Hạo. Ra tay là chuyện sớm hay muộn, mặc kệ chuyện gì, cũng không thể làm trở ngại của anh ta, nhưng lúc này anh ta lại thoáng do dự một chút.

“Mặc dù cha tao không có chính thức đem tao thu vào dòng họ, nhưng đối với tao và mẹ rất tốt! Mày lại khiến ông ấy lâm vào tuyệt vọng, cuối cùng đành phải ôm cả nhà tự sát, bây giờ tao cũng muốn tao ném thử mùi vị thống khổ đó! Mày cứ đứng ở đó, không được nhúc nhích! Hãy nhìn cho thật rõ! Mẹ tao và em gái tao bi thảm như thế nào!”.

Lời nói lúc này của Đới Linh gọi lực chú ý của anh ta trở về, phát hiện nòng súng đã sửa thành nhắm ngay anh ta, trong đó một gã đàn ông đè An Tiểu Thúy xuống đất, vừa nhìn cũng biết kế tiếp tính làm cái gì.

Lúc tiếng thét chói hoảng sợ của An Tiểu Thúy vang lên, cũng truyền đến tiếng quần áo bị xé rách.

“Làm gì! Thả tôi ra!”.

Nhìn thấy con gái sắp bị người ta cưỡng bức, trong mắt người phụ nữ chảy ra nước mắt lo lắng, lại nói không được, chỉ có thể liều mạng nắm lấy Đái Linh. Đái Linh cho một cái tát, người phụ nữ bị đánh ngã trên mặt đất, không ngừng ho khan dữ dội, cơ thể gầy trơ xương run rẩy không ngừng. An Tiểu Thúy đang liều mạng chống cự thấy thế gấp đến độ kêu to:

“Dừng tay! Cô muốn làm gì mẹ tôi!”.

“Yên tâm, lập tức sẽ tới lượt mẹ cô, mặc dù tuổi già xuống sắc, nhưng đàn em của tôi sẽ không chán ghét!”.

“Cô nói cái gì? A… Buông tôi ra! Khốn nạn! Đừng a…”.

An Tiểu Thúy tuyệt vọng hướng về phía Hàn Thiệu Lẫm bắt đầu kêu khóc:

“Anh hai! Mau cứu em a! Xin anh…”.

Ngay cả người phụ nữ té trên mặt đất cũng nhìn về hướng anh ta cầu xin.

“Ha ha ha ~~~~” Đái Linh cười run rẩy hết cả người, nói với Hàn Thiệu Lẫm, “Nghe thấy không? Em gái thân yêu của mày đang gọi mày đấy, tiếc là mày không thể qua đó, nếu như mày qua đó, mẹ mày lập tức sẽ một phát bắn chết! Mày cứ đứng đó mà chờ xem đi!”.

Hàn Thiệu Lẫm lạnh lùng quan sát tình hình trước mắt, trên mặt cũng không có biến hóa.

Vẫn không thấy tên nhóc kia… Bị nhốt ở đâu rồi?.

“Anh hai! Cứu em a! Anh ——”.

Tiếng kêu thảm thiết của An Tiểu Thúy cuối cùng cũng làm anh ta thoáng nhăn mày lại, còn với sự đe dọa của Đái Linh, nhưng không phải vì thương xót, mà là chán ghét.

“Xem đi, cứ từ từ mà xem đi! Trước khi mày chết, cũng nếm thử nỗi thống khổ nhìn thấy người thân chịu khổ nhưng lại bất lực! Nếu như không phải sự bức bách của mày, cha tao cũng sẽ không đi tới cùng đường! Đái thị là do một tay ông ấy lập ra, kết quả lại bị mày cướp đi, tao cũng muốn cho mày nếm thử mùi vị hai bàn tay trắng! Mày hẳn cũng cảm thấy đi? Mày sẽ có rất nhiều sản nghiệp thoát khỏi quỹ đại dự định, tiếp đó không lâu sau, Hàn thị cũng sẽ xong đời cùng với mày!”.

“Anh hai! Anh hai… A…”.

“Con đàn bà ngu dốt.”.

Ngay lúc Đái Linh bị niềm vui sướиɠ của việc trả thù vây quanh, Hàn Thiệu Lẫm đột nhiên thốt ra câu nói đầu tiên kể từ lúc tới đây.

“Mày nói cái gì!”.

“Lão già Đái thị kia ở địa ngục nhất định sẽ hối hận không kịp, lưu lại hóa ra là một con đàn bà ngu dốt của cô.”.

“Cái gì?!”.

Hàn Thiệu Lẫm bắt đầu tiến từng bước về phía bên này, Đái Linh bắt lấy người phụ nữ chỉa súng vào đầu bà:

“Không được phép qua đây! Bằng không tao lập tức gϊếŧ bà ta!”.

Bước chân của Hàn Thiệu Lẫm không hề dừng, tay cũng mò về phía ngực.

“Cho nên tôi nói cô là một ả đàn bà ngu dốt, nếu như cô không làm cái gì cả, có thể còn có thể an ổn mà sống. Cho dù muốn uy hϊếp tôi cũng nên tìm thứ có phân lượng một chút, tôi chưa bao giờ cho rằng hai người phụ nữ kia là người thân của tôi, cô muốn làm gì với bọn họ cũng không liên quan tới tôi.”.

“Mày…”.

Sắc mặt Đái Linh trở nên xấu xí.

“Tao nói thật! Qua đây mẹ mày sẽ mất mạng!”.

“Nếu như cô tìm tôi đến là vì để tôi xem trò cười này, vậy thực sự là cảm ơn, chỉ có điều tôi lại chờ không kịp để chào cảm ơn…”.

Súng trong tay Hàn Thiệu Lẫm chậm rãi chỉa về phía cô.

“Tôi không có thời gian chơi đùa với cô, nếu cô muốn gặp cha mình như vậy, tôi lập tức sẽ tiễn cô đi!”.

Bọn chúng không sử dụng tên nhóc kia làm con tin, chắc chắn cho rằng không có giá trị lợi dụng đi.

Vậy chứng tỏ hiện tại vẫn an toàn, hoặc đã…

Đột nhiên ý nghĩ không tốt hiện lên làm l*иg ngực anh ta như bị bóp nghẹn, bóp cò súng.

Nhìn thấy đôi con ngươi đen băng lãnh kia nổi lên một tầng sát khí, toàn thân Đái Linh không khỏi run lên.

Còn chưa kịp nghĩ, một gã đàn ông ở bên cạnh đã bị ngã xuống đất.

“Mày không tin tao gϊếŧ bà ta!”.

Thật không ngờ anh ta thực sự không quan tâm đến sự an nguy của mẹ mình mà nổ súng, Đái Linh vừa sợ vừa giận, càng siết chặt đầu của người phụ nữ kề sát vào họng súng.

Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng con tin ở trong tay cô cơ mà!.

“Tùy cô.”.

Họng súng của Hàn Thiệu Lẫm trực tiếp chỉa về cô cùng người phụ nữ, ánh mắt không có chút dao động.

“Mày…! Khốn nạn!”.

Đái Linh đẩy người phụ nữ ra phía trước, che ở trước mặt mình, đồng thời giơ súng ngắm.

Ngay lúc tiếng súng vang lên, một bóng người đột nhiên chạy ào tới, đẩy người phụ nữ sang bên cạnh, né tránh viên đạn.

Đái Linh cùng Hàn Thiệu Lẫm đều kinh hãi.

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến người ta phản ứng không kịp, gã đàn ông đang cưỡng ép An Tiểu Thúy cũng đột nhiên bị trúng một phát súng, thảm thiết kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

“Tiểu Hạo! Em không sao chứ?”.

Nghe được âm thanh, Đái Linh vội vã quay đầu lại nhìn, đã thấy Hàn Thiệu Liêm xuất hiện ở một đầu khác.

Lúc nào… Những người này…?.

“Đáng ghét! Tao gϊếŧ các ngươi!”.

Cô tức giận công tâm lập tức rút súng bắn lộn xộn.

Hàn Thiệu Liêm chạy tới bên cạnh Duẫn Hạo đè cậu xuống.

“Tiểu Hạo, nằm sấp xuống!”.

Nhưng Duẫn Hạo lại đẩy anh ra, đứng dậy chạy về phía Đái Linh gần như đã phát điên.

“Tao muốn gϊếŧ từng người các ngươi! Hàn Thiệu Lẫm! Tên ma quỷ mày! Tao gϊếŧ mày!”.

Đột nhiên tay cầm súng của Đái Linh bị người ta nắm lại.

“Đái tiểu thư! Mau dừng tay!”.

“Cút ngay!”.

“Xin đừng…”.

“Tao muốn báo thù! Hắn đã gϊếŧ cha tao, tao muốn báo thù!”.

Giữa sự tranh chấp, tiếng súng vang lên một chuỗi. Xem ra Đái Linh đã liều lĩnh bất chấp giá nào rồi, hành động Duẫn Hạo xông lên đoạt súng cũng khiến mỗi người ở đây đều toát mồ hôi lạnh. Bao gồm người đã chuẩn bị nổ súng nhưng bởi vì sự xông tới đột ngột của cậu mà kịp thời thu tay lại như Hàn Thiệu Lẫm.

Tên nhóc kia đang làm cái gì?! Còn không mau tránh ra!.

Nếu như súng cướp cò thì…

“A!”.

Theo một tiếng súng vang lên, cơ thể Duẫn Hạo chấn động.

“Tiểu Hạo!”.

Phát súng vừa mới bắn xẹt qua tay, truyền đến một cơn đau nhói, nhưng Duẫn Hạo vẫn cứ đợi cho toàn bộ đạn trong khẩu súng bắn hết mới buông tay ra.

Không tin mà bóp cò súng, sau khi phát hiện không bắn ra được viên nào nữa, Đái Linh vứt súng đi, nhào tới.

“Tao gϊếŧ mày!”.

“Đái tiểu thư!”.

Duẫn Hạo bắt lấy tay cô.

“Tất cả bọn mày đều đáng chết! Trả cha mẹ lại cho tao!”.

“Cho dù cô gϊếŧ hết mọi người rồi, bọn họ cũng không thể trở lại!”.

Một câu nói nghiêm khắc đột nhiên vang lên khiến cho đầu Đái Linh chấn động, ngừng làm việc, trừng mắt nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt đang bắt lấy tay mình.

“Mày nói cái gì!”.

“Bất luận cô hận thế nào oán thế nào, nóng lòng mong muốn mọi người đều chết đi, người thân của cô vẫn không thể trở lại bên cạnh cô! Cho dù báo thù, bọn họ cũng sẽ không trở lại! Bọn họ đều đã chết rồi cô có biết hay không!”.

Mặc kệ vẻ mặt khϊếp sợ lại bị đả kích của Đái Linh, Duẫn Hạo cương quyết không giống ngày thường, cậu bắt lấy Đái Linh đang giãy dụa dữ dội ném vào một góc.

Phần lưng đập vào tường, khí thế hung bạo rầm rĩ của Đái Linh thoáng chùn xuống, vô lực co quắp người ở trên mặt đất. Ngay cả những người còn lại đều bị bộ dạng này của Duẫn Hạo làm cho ngây ngẩn cả người.

“Cha… Mẹ…”.

Sau một hồi yên lặng, Đái Linh đột nhiên che mặt bắt đầu khóc, cô gái nham hiểm trước đó vào lúc này đã trở lại vẻ mặt của cô gái bình thường.

“Tại sao… Tại sao! Tại sao chỉ để lại một mình tôi…”.

Duẫn Hạo chậm rãi đến gần. Đái Linh đang chìm đắm trong sự đau khổ cảm giác được bàn tay đột nhiên được một luồng ấm áp ôm lấy.

“Cậu…”.

Nhìn chăm chăm đôi con ngươi nhiễm lệ hàm chứa sự tuyệt vọng cùng thù hận vô cùng giống hệt với mình vào năm đó, Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói:

“Xin cô hãy vì bọn họ mà sống cho thật tốt đi, cho dù không vì bản thân, vì bọn họ đã chết, sống thật tốt, sống thay phần của bọn họ luôn…”.

Không sai, đôi mắt người này… Thật giống như mình năm đó, sau khi bị lòng thù hận chiếm đóng, oán hận số phận, oán hận thế giới, thậm chí xem tất cả mọi người đều là kẻ thù.

Lời nói của Duẫn Hạo khiến cơ thể của Đái Linh run rẩy lên, trong ánh mắt cũng thay thế bằng đủ loại thống khổ.

“Aaaaaa… Không… Không ——”.

Cô đột nhiên hét to một tiếng, hai tay ghìm lấy cổ Duẫn Hạo. Đối với sự cuồng loạn bất ngờ này, Duẫn Hạo né không kịp, bỗng chốc bị đè xuống đất, cổ giống như bị một móng vuốt lớn vô cùng mạnh bắt lấy, hết cả hơi.

“Tôi không cam tâm! Tôi không cam tâm!… Aaaaaa!”.

Đái Linh đang kêu gào điên cuồng đột nhiên buông lỏng tay ra.

Duẫn Hạo kinh hãi, vội vàng tiếp được cô ngã vào người mình. Cũng may, chỉ là vai bị trúng đạn…

Ngẩng đầu liếc nhìn qua, chống lại đôi con ngươi đen thâm của Hàn Thiệu Lẫm.

Bệnh viện vào buổi sáng.

“Tiểu Hạo, tay em không có việc gì chứ?”.

Hàn Thiệu Liêm hỏi.

“Không có việc gì, chỉ trầy da thôi, cảm ơn anh Liêm.”.

Duẫn Hạo cười cười.

Nếu không phải Hàn Thiệu Liêm phát hiện ra cậu, chỉ sợ cậu còn bị nhốt trong kho hàng nhỏ kia.

“Đúng rồi, anh Liêm, cái kia… Đái tiểu thư cô ấy, mấy anh tính xử lý như thế nào?”.

Lúc này còn lo lắng cho người khác? Hàn Thiệu Liêm không biết nên khóc hay cười mà nhìn cậu một cái.

“Đáng lẽ, theo kế hoạch của anh hai, sẽ đưa cô ta vào nhà tù, để cô ta ăn cơm tù cả đời!”.

Sau khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của Duẫn Hạo, anh lại nói.

“Nhưng mà kế hoạch xảy ra điều ngoài ý muốn là em, anh với anh hai đều dùng súng, đương nhiên không thể để cảnh sát biết.”.

“Vậy…”.

“Cô gái kia tinh thần có chút không ổn định, tạm thời để cô ta ở trong bệnh viện đi.”.

Đây chỉ là một phần, trên thực thế là đặc biệt an bài chuyên gia thôi miên, ở trong mắt người khác có lẽ phương pháp này có chút đê tiện, nhưng mà đối với cô gái kia mà nói đã là tốt nhất rồi, không có ký ức cũng giống như không có bi thương, đây cũng là sự nhượng bộ mà Hàn Thiệu Lẫm có thể chấp nhận.

“Như vậy à.”.

Duẫn Hạo thở phào nhẹ nhõm.

Biết rõ sự lương thiện của cậu, Hàn Thiệu Liêm hiểu ý cười cười, lại hỏi:

“Em không có chuyện gì khác muốn hỏi sao?”.

“Dạ?”.

Lông mi thật dài chớp chớp, Duẫn Hạo nhìn về phía anh.

“Đối với anh và anh hai, em không có chuyện gì muốn hỏi sao?”.

Người bình thường gặp phải loại chuyện này, cũng không thể duy trì sự lặng im nhỉ?.

Thấy bộ dạng hỏi không ra miệng của Duẫn Hạo, Hàn Thiệu Liêm cười cười, hảo tâm chủ động đáp:

“Trên thực tế, anh và anh hai từng tiếp nhận sự huấn luyện đặc chủng, nhưng nếu không phải thời điểm phi thường đặc biệt, bọn anh cũng sẽ không tùy tiện dùng súng. Sợ không?”.

Duẫn Hạo trước là có chút kinh ngạc, sau đó nghe được câu hỏi cuối cùng vội vàng lắc đầu.

“Sao có thể? Anh Liêm và Hàn tiên sinh đều là người tốt à, ngược lại em…”.

Chú ý thấy nét mặt cậu ảm đạm xuống, Hàn Thiệu Liêm im lặng vài giây, đang nghĩ có nên hỏi hay không, cậu lại mở miệng.

“Anh Liêm, thực ra em… Từng gϊếŧ người.”.

Hàn Thiệu Lẫm đi tới cửa bước chân liền dừng lại.

Trong phòng bệnh lần lượt truyền ra những lời nói nhỏ bé yếu ớt ——

“Bất quá, không thành công, người kia bị em đâm bị thương nặng…”.

Ánh mắt của Duẫn Hạo từ từ nổi lên sự biến hóa.

“Tiểu Hạo…”.

Gϊếŧ người? Hàn Thiệu Liêm khó tin được chữ này sẽ gặp ở trên người thiếu niên nhỏ yếu tái nhợt trước mắt.

“Bởi vì ngay lúc đó em chỉ muốn báo thù, muốn tự tay gϊếŧ chết hung thủ đã hại chết ba mẹ em! Không muốn nhờ sức mạnh của pháp luật, thầm muốn gϊếŧ chết người kia… Gia đình em mặc dù không có tiền, nhưng vẫn từng rất hạnh phúc, nhưng mà người kia… Chỉ bởi vì oán hận ba em tố giác việc anh ta tham ô công quỹ…”.

Tinh tường nhớ lại, ngày đó vào hai năm trước cậu về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng cả nhà loang lổ vết máu. Khó có thể tin vào hai mắt của mình, nhưng một lượng lớn máu từ dưới người ba mẹ ồ ồ chảy ra, cơ thể của bọn họ cũng từ từ trở nên lạnh lẽo…

Lúc cảnh sát bắt người đàn ông kia đến trước mặt cậu, đại não của cậu tràn ngập một mảng đỏ tươi, cầm lấy một con dao găm liền đâm tới.

“Tuy em biết người đàn ông kia nhất định sẽ bị phán tử hình, nhưng em vẫn không thể tha thứ! Gia đình em thoáng cái liền mất đi như vậy… Em không thể chấp nhận! Em vẫn muốn đích thân báo thù, cho dù gϊếŧ người cũng không quan trọng…!

Máu chảy đến tay, từ từ trở nên đen kịt…

Bốn phía trở nên ồn ào, nhưng cũng không nghe thấy cái gì, không khí trong lỗ tai trướng lên.

“Sau đó, em cũng bị dẫn về đồn cảnh sát… May là có luật sư biện hộ, em mới không bị hình phạt… Nhưng một thời gian rất lâu sau đó, em đều nằm mơ, mơ thấy cảnh tượng tên gϊếŧ người cùng ba mẹ em đều bị gϊếŧ… Em cảm thấy rất đau khổ, đau khổ đến mức hận không thể chết đi! Tại sao phải để lại một mình em… Tại sao…”.

“Tiểu Hạo!”.

Hàn Thiệu Liêm nắm lấy bờ vai đang run rẩy dữ dội của cậu, lo lắng kêu lên.

Duẫn Hạo không có khóc, rõ ràng là khóe môi đang cực lực kiềm chế nhưng lại lộ ra nụ cười.

“Nhưng mà… Nếu như em cũng chết, thì không còn có người nhớ tới ba mẹ nhỉ? Em không muốn quên mất bọn họ, không muốn bọn họ không lưu lại bất kỳ thứ gì, cho nên… Em muốn sống tốt… Thật tốt…”.

Nhịn không được kéo cậu ôm vào trong lòng, Hàn Thiệu Liêm nhẹ giọng an ủi:

“Không có việc gì, Tiểu Hạo…”.

“Anh Liêm… Chuyện của Đái tiểu thư không phải là thật chứ? Hàn tiên sinh ngài ấy…”.

Câu hỏi bất chợt khiến cho bàn tay đang trấn an dừng lại, Hàn Thiệu Liêm cúi đầu nhìn cậu.

Vẻ mặt của Duẫn Hạo giống như đang cầu xin:

“Hàn tiên sinh không phải loại người như vậy, đúng không? Ngài ấy không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy, đúng không?”.

Đôi con ngươi quá mức thuần khiết khiến Hàn Thiệu Liêm cảm thấy xấu hổ vì anh trai, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Mặc dù không phải là phi pháp, nhưng Hàn Thiệu Lẫm ở trên thương trường vốn nổi tiếng với những thủ đoạn độc ác, ở trong mắt người khác, có lẽ là rất tàn khốc. Nhưng mà thiếu niên này lại dùng giọng điệu khẳng định như vậy để hỏi, ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm… Làm cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải.

“Tôi chính là loại người này!”.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nói âm trầm vang lên, như một con dao sắc nhọn đâm vào bầu không khí ấm áp.

“Anh hai?”.

Hàn Thiệu Liêm thoáng sửng sốt, Duẫn Hạo ở trong lòng thì nhanh chóng bị người anh trai đi qua cướp lấy.

“Em đi ra ngoài!”.

Đối mặt với mệnh lệnh không chút khách khí của anh trai, lại nhìn tư thế diều hâu bắt gà con kia, Hàn Thiệu Liêm vội vàng đứng lên:

“Anh hai, anh làm cái gì…”.

Lời nói mới nói đến phân nửa, giây tiếp theo anh liền phát hiện bản thân đã bị ném ra ngoài, cửa rầm một cái liền đóng lại ở phía sau người.

Xoay người nhìn thẳng thiếu niên bởi vì sự xuất hiện của mình mà toàn thân cứng đờ, ngực của Hàn Thiệu Lẫm đột nhiên tràn ngập sự oán giận. Từ lúc nghe được câu nói kia, nhìn thấy tên nhóc kia tựa trong lòng Thiệu Liêm… Không, từ khi bắt đầu! Từ lần đầu tiên nhìn thấy tên nhóc này, anh ta liền dự cảm được sự uy hϊếp cực đại!.

Chưa bao giờ nghĩ rằng Duẫn Hạo lại có quá khứ như vậy, mặc dù trong mắt anh ta cũng không có gì, nhưng nghe thấy tên nhóc kia dùng giọng điệu như vậy nói ra, ngực thật giống như có cái gì đó cứng rắn lộp bộp thoáng cái liền vỡ nát ra, mảnh nhỏ đâm đến đau đớn. Giận dữ đẩy cửa ra, lại nhìn thấy cậu được em trai của mình ôm vào trong lòng, so với đau đớn càng khó chịu hơn, so với tức giận thì càng có thứ tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời trong nháy mắt bỗng tuôn trào ra.

Không nghĩ rằng ở trong một tình cảnh như vậy lại sẽ ở một mình với Hàn Thiệu Lẫm, Duẫn Hạo khẩn trương đến mức toàn bộ thần kinh đều kéo căng lên. Biết đối phương đang trừng mình, cậu lo lắng cúi đầu xuống.

Trông có vẻ rất tức giận à, chẳng lẽ là đang trách cậu xen vào việc của người khác? Hay là… Ghét cậu tại sao đến bây giờ còn chưa đi?.

“Á!”.

Cơ thể đột nhiên bị túm lấy.

Khuôn mặt tuấn mỹ đến mức có chút âm hàn đột nhiên áp sát đến trước mặt, tim Duẫn Hạo nhất thời đập lỡ nửa nhịp, đã thấy Hàn Thiệu Lẫm túm lấy bờ vai của cậu ấn vào tường.

“Hàn tiên sinh…?”.

Trống ngực đập thình thịch chỉ vừa bình ổn lại, cậu nhìn anh ta.

“Không phải cậu muốn biết tôi có phải là loại người như vậy hay không sao?”.

Trong đôi con ngươi đen của Hàn Thiệu Lẫm mơ hồ dâng lên ngọn lửa màu xanh.

“Bây giờ tôi nói cho cậu biết, tôi cùng kẻ gϊếŧ ba mẹ cậu là giống nhau! Tôi chính là loại người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào! Tôi chính là loại người đê tiện nhất xấu xa nhất!”.

Sợ sao? Ghét sao? Căm hận sao?.

Vì sao tên nhóc này có thể sử dụng âm thanh như vậy để nói ra lời này?.

Rõ ràng bị anh ta làm ra loại chuyện như vậy, vì sao… Còn có thể dùng ánh mắt trong veo khiến người ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống chứ?!.

Ngay cả bản thân cũng không rõ đang cáu giận cái gì, anh ta nắm chặt lấy bờ vai gầy yếu đang run nhè nhẹ ở trong tay, ngực rát cổ họng tê dại.

Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn anh ta, cuối cùng không có dời ánh mắt đi, nhưng vẻ mặt mờ mịt nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Tim Hàn Thiệu Lẫm co rút, kinh hãi phát hiện bản thân lại nổi lên cảm giác sợ hãi.

Bất luận bức tử bao nhiêu người, mặc kệ bao nhiêu người ở trước mặt cầu xin chửi bới, thậm chí ra tay gϊếŧ người, anh ta cũng sẽ không cảm thấy lo lắng bất an, nhưng ở dưới cái nhìn chăm chú của đôi con ngươi phảng phất có thể nhìn thấy tất cả sự dơ bẩn tất cả nghiệp chướng của anh ta, đôi con ngươi sạch sẽ không giống của nhân gian kia, lại cảm thấy từng cơn chật vật hỗn lọan!.

Anh ta làm sai cái gì chứ? Rõ ràng là tên nhóc này tự chuốc phiền phức! Cho dù là bị xâm phạm cũng được, bị cuốn vào vụ bắn nhau cũng được, đều là tên nhóc ngốc này tự mình giẫm vào…

“Tôi tin…”.

Đột nhiên toát ra một câu khiến Hàn Thiệu Lẫm tâm tình đang từng bước chuyển biến xấu sửng sốt.

Trên mặt của Duẫn Hạo không có sự chán ghét cũng không có sự sợ hãi, mà là dịu dàng nhìn anh ta.

“Tôi tin Hàn tiên sinh… Bất luận thế nào, tôi cũng tin…”.

“Cậu…!”.

Tên nhóc này là đồ ngốc sao?.

“Bởi vì… Ngài không có nổ súng…”.

Lúc đó, khi cậu nhào tới cứu mẹ của Hàn Thiệu Lẫm, chỉ nghe thấy viên đạn là từ phía Đái Linh bắn tới, còn Hàn Thiệu Lẫm cũng không có nổ súng. Nếu như thực sự lãnh huyết vô tình, sẽ không lo lắng những thứ này, cũng sẽ không có ánh mắt chất chứa vô số sự bi ai ẩn giấu bên dưới vẻ phẫn nộ như bây giờ…

Hàn Thiệu Lẫm thoáng run lên, sắc mặt nhất thời nửa xanh nửa trắng.

Tên nhóc này không nhắc tới, thật đúng là anh ta đã quên đi chuyện đó! Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc đó anh ta quả thực tạm thời thu tay lại, không có bóp cò, nhưng mà đối tượng lo lắng cũng không phải mẹ mình, mà là…

Trong giây phút nhìn thấy Duẫn Hạo lao ra, trái tim của anh ta thiếu chút nữa đã ngừng đập, còn có… Lúc đầu anh ta định cho Đái Linh một phát bắn chết, sở dĩ thủ hạ lưu tình, cũng không vì cái gì khác, cũng là bởi vì lúc đó Duẫn Hạo đang ở đó. Tuy rất tự tin đối với kỹ thuật bắn súng của bản thân, nhưng anh ta vẫn ngẫu nhiên làm sai mà cố tình bắn trật hướng, chỉ vì không muốn xảy ra bất kỳ sai lầm gì.

Cái loại lo lắng về suy nghĩ của người khác…

Chưa từng có qua…

Tên nhóc này…

Cảm giác quá mức xa lạ khiến cảm giác khủng hoảng của anh ta thẳng tắp tăng lên, nắm tay cũng không tự giác mà nắm lại. Nhìn lướt qua ánh mắt lo lắng cũng đôi môi muốn nói lại thôi của Duẫn Hạo, một luồng lửa giận lại cuồn cuồn kéo tới.

Chết tiệt! Sao cậu ta có thể dùng ánh mắt sạch sẽ như vậy để nhìn anh ta chứ?.

Anh ta căn bản là… Chính là…

Đáng giận!.

“Hàn tiên sinh… A!”.

Thấy anh ta thật lâu không nói lời nào, Duẫn Hạo tưởng rằng bản thân có phải lại nói sai cái gì rồi hay không, mới muốn mở miệng, cổ áo lại bị xách lên.

Giây tiếp theo, Hàn Thiệu Lẫm làm những chuyện khiến cậu trợn tròn mắt.

Môi dính sát vào nhau, là nhiệt độ cao đến mức khiến kẻ khác mê muội, khuôn mặt tuấn tú ngày thường chỉ nhìn thẳng cũng đều phải dùng tới dũng khí rất lớn, lúc này cách mặt mình không quá một milimet!.

Bàn tay to bấu chặt trên vai, giống như móng vuốt lớn, gần như muốn bấu vào trong thịt, nhiệt độ của lòng bàn tay kia lại đủ để bao trùm lên toàn bộ sự đau đớn. Còn có chính là…

Thứ xâm phạm bên trong khoang miệng, còn muốn nóng hơn cả ngọn lửa, tê dại hơn cả dòng điện, cấp bách hơn đáy biển sâu nhất… Giống như một kẻ xâm lược ngang ngược, thô lỗ quét qua mỗi một chỗ trong khoang miệng cậu. Từ đầu lưỡi rất mẫn cảm bắt đầu, kɧoáı ©ảʍ cùng chấn động xuyên qua mỗi một dây thần kinh, trực tiếp truyền đến mỗi một chỗ của cơ thể. Giống như say rượu, lại giống như đang đặt trong lửa để thiêu hủy, Duẫn Hạo không hề phát hiện ra tay của mình cũng đã nắm chặt áo trước ngực của Hàn Thiệu Lẫm, nếu như không như vậy, cậu e là đã sớm sợ đến mức ngã xuống đất rồi.

“Uhm… A uhm…”.

Chuyện này rốt cuộc là sao?.

Không phải mơ, cũng không phải… Nhưng tại sao…

“Uhm…”.

Nụ hôn nóng rực đánh sâu vào những mảnh nhỏ của ký ức, làm nổi lên hồi ức của ngày hôm đó, đang trong sự mê loạn, lại bị một bàn tay đẩy ra.

“A!”.

Không đợi hoàn hồn lại, một đôi tay lướt qua sườn mặt chống ở trên tường ở phía sau người, vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai luồng ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm hoàn toàn khác xa với nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy đang khóa ở trên người mình.

“Hàn tiên sinh…”.

“Nói! Ngày đó có đúng là cậu hay không?!”.

Đại não của Duẫn Hạo phảng phất như bị đập một cái.

“Cái, cái gì…”.

Ánh mắt của đối phương quá sắc bén khiến cho cậu không thể ẩn trốn, ánh mắt Hàn Thiệu Lẫm đang trừng cậu không có chút thân thiện nào, cánh tay nhốt cậu vào trong tường càng tỏa ra vẻ giận dữ không gì sánh được, mọi thứ làm cậu cảm thấy hoảng loạn không thôi.

Chẳng lẽ… Nụ hôn vừa rồi là thử cậu? Anh ta phát hiện ra ư?.

Cơ thể bị trêu chọc đến nóng như lửa thoáng chốc hạ nhiệt độ xuống, Duẫn Hạo cảm thấy ngực giống như bị ai đó nhéo mạnh một cái.

“Tôi không rõ… Ngài đang nói cái gì…”.

Cậu ấp a ấp úng, lảnh tránh ánh nhìn chăm chú của Hàn Thiệu Lẫm, do đó bỏ lỡ vẻ mặt khủng bố kia đột nhiên nhíu mày lại.

Nhìn chằm chằm cái đầu nho nhỏ đang rũ xuống ở trước ngực mình, thiếu niên trước mắt như một con thú nhỏ bất lực mà thống khổ, có thể thấy phần sau gáy hết sức thanh mảnh mà lại trắng mịn, còn bản thân tựa như một con dã thú lớn đang bao vây lấy cậu, suy nghĩ này làm anh ta càng nổi giận. Cậu có thể sợ đến mức ngay cả nhìn thẳng anh ta cũng không dám sao? Chỉ là đang hỏi một vấn đề mà thôi, tên nhóc này lại sợ anh ta đến phát run như vậy!.

Nhưng cái loại cảm giác vừa rồi rõ ràng chính là —— Tức giận túm lấy cậu.

“Á! Hàn tiên sinh! Ngài muốn làm gì?”.

Hành động sau đó của anh ta khiến Duẫn Hạo sợ đến mức kêu lên đầy sợ hãi.

Bất chấp sự giãy dụa của đối phương, Hàn Thiệu Lẫm tiến lại gần thô bạo đè Duẫn Hạo ngã xuống chiếc giường ở bên cạnh, một tay trói hai tay của cậu ở đỉnh đầu, một tay lại xé chiếc áo sơ mi phong phanh của cậu ra. Nút áo chịu không nổi lực xé rách, đều rớt xuống đất, bộ ngực bằng phẳng nhỏ gầy lộ ra trước mắt. Ngoại trừ có chút bởi vì dinh dưỡng không tốt mà có chút tái nhợt ra, đối với đàn ông mà nói, đó là chuyện bình thường, nhưng mà cảm giác sờ lên khiến cho cảm xúc của Hàn Thiệu Lẫm dâng trào lên, ký ức trong đầu cũng tựa như con sông lớn chảy ngược, ùa trở về.

Sự mỹ hảo tựa như có thể hút người vào trong, có chút xúc cảm lạnh lẽo lại có chút ấm áp, mùi hương ngát nhàn nhạt giống như nước hồ…

Duẫn Hạo gần như không thể tin cảnh tượng trước mắt. Hàn Thiệu Lẫm lại lột bỏ quần áo của cậu, làm lơ mà vuốt ve khắp nơi trên người cậu!.

Tương phản với bàn tay nóng rực, vẻ mặt âm u lạnh lẽo như tuyết.

Cảm giác xấu hổ dâng lên, bởi vì hai tay đều bị kiềm chặt, cậu đành phải giãy dụa ý đồ muốn trốn tránh bàn tay to tựa như tràn ngập dòng điện cao thế đang di chuyển của Hàn Thiệu Lẫm.

“Đừng…! Hàn tiên sinh!”.

Đây rốt cuộc là sao vậy? Anh ta rõ ràng đang tỉnh táo mà…

Sao có thể… Làm ra loại chuyện này với mình?.

Mặc dù kinh ngạc với hành vi bất chợt của Hàn Thiệu Lẫm, càng làm cho cậu cảm thấy xấu hổ không chịu nổi chính là, dưới mỗi cái vuốt ve gần như dâʍ ɭσạи, trong cơ thể cậu lại nổi lên du͙© vọиɠ. Nhưng bộ dạng của Hàn Thiệu Lẫm lại không giống như là đang muốn cưỡng bức cậu, mặc dù vẫn không ngừng vuốt ve trên người cậu, ánh mắt lại lạnh lẽo không có chút biến động nào, điều này khiến Duẫn Hạo vừa kinh vừa sợ.

“Hàn tiên sinh!”.

Không sai được!

Chính là cảm giác này! Cảm giác duy nhất làm anh ta an tâm…

Đợi đến khi nhìn thấy khóe mắt Duẫn Hạo chảy ra nước mắt, giống như bị nguyên thùng nước lạnh dội xuống, Hàn Thiệu Lẫm đột nhiên dừng tay lại.

Nhìn chằm chằm thiếu niên quần áo không chỉnh tề nằm trên giường, trong cổ họng trào ra sự cay đắng tối nghĩa, chạm đến làn da quen thuộc kia, một cảm giác lo lắng lập tức bắt lấy bản thân. Trải nghiệm chưa bao giờ có, làm anh ta nhất thời nói không ra bất luận điều gì.

Ràng buộc trên người đột nhiên biến mất, Duẫn Hạo lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, ánh mắt sắc bén kia giống như một chiếc lưới lớn vô hình, áp sát về phía cậu.

Bị phát hiện ư…

Hàn Thiệu Lẫm mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt giống như đang tra hỏi, dính chặt trên người cậu.

Tim co rút một hồi, Duẫn Hạo cực lực nén giọt châu lung lay sắp đổ xuống để ngồi dậy, khép chiếc áo bị kéo lộn xộn lại. Không dám nhìn qua, rũ đầu xuống, đợi chờ bản tuyên án của đối phương.

Nhưng mà hồi lâu Hàn Thiệu Lẫm cũng không có lên tiếng, loại cảm giác chờ đợi này quả thực còn khó chịu hơn so với chết, cuối cùng Duẫn Hạo nhịn không được đứng lên.

“… Xin lỗi! Là tôi không tốt, tôi… Tôi lập tức đi ngay…”.

Không muốn chịu đựng ánh mắt như lăng trì kia nữa, cậu gần như là nghẹn ngào nói xong vội vã đi về phía cửa.

Đi?.

Tai của Hàn Thiệu Lẫm bắt được một chữ này, tay chân lập tức nhanh hơn đại não từng bước đi lại.

“Ai cho phép cậu đi?!”.

Trừng mắt nhìn thiếu niên bị mình hù dọa, anh ta cực kỳ phẫn nộ mà ra lệnh nói:

“Không có sự cho phép của tôi, không cho phép cậu tự ý rời khỏi!”.