Nếu vậy thì đúng rồi, đây là lý do tại sao người này lại giống chồng cậu đến vậy, nhưng tính cách và chỉ số thông minh lại khác biệt xa đến thế.
Như vậy đây chính là em chồng, ánh mắt của Yến Khinh nhìn Hoắc Lâm trở nên ân cần, nói thế nào thì bản thân mình cũng là người lớn, còn đây là em út trong nhà.
Yến Khinh đang chuẩn bị giúp em chồng làm việc, cậu vừa định lên lầu thì nghĩ đến điều gì đó, quay đầu trịnh trọng nói với Hoắc Lâm: “Chuyện đó, tôi có thể giúp cậu gọi người xuống đây, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ, nếu sau này cậu muốn làm loại chuyện này, liệu có thể…đội tất da lên đầu để không ai nhìn thấy mặt được không, đừng để người ta nhìn thấy gương mặt này của cậu, tôi không muốn cậu dùng gương mặt này để đi làm chuyện xấu, sẽ khiến người ta tưởng là anh trai cậu làm, tôi nói xong rồi, bây giờ tôi sẽ giúp cậu đi gọi người xuống.”
Hoắc Lâm: “...”
Cái gì? Đùa cái gì vậy?
Vừa nãy cậu nói đùa cái gì vậy? Kêu anh đội tất da lên đầu?
Yến Khinh vẫn rất nghe lời, dựa theo dặn dò của Hoắc Lâm, đi lên lầu gọi người tên Thành Phong xuống, Thành Phong không biết cậu tìm mình có việc gì cho nên cũng đi theo cậu xuống lầu.
Đi theo xuống thì nhìn thấy Hoắc Lâm đang đứng dưới cầu thang, cậu ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn, đây chính là ma đầu Hoắc Lâm, kẻ đánh người không cần ngồi từ, tùy tiện đánh, đánh cho đến chết.
Con người này của anh vô cùng cầm thú, nghe nói anh là hắc quyền dưới mặt đất, đã ba lần liên tiếp đoạt giải quán quân, cho nên võ lực vô cùng mạnh, ai nhìn cũng thấy khϊếp sợ.
Trước đây cậu ta vô tình đi ngang qua kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh một lần, thì đã bị anh để mắt đến, vẫn luôn muốn tìm cậu ta báo thù, cậu tưởng rằng mình trốn ở trong trường thì sẽ bình an, không ngờ tới anh lại tìm đến đây rồi, bây giờ cậu ta bị dẫn đến đây rồi, muốn trốn thoát là chuyện không thể.
Hoắc Lâm dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu ta, dường như mang theo sự cười nhạo lạnh lùng, trong mắt đầy sát khí.
Sau khi Yến Khinh đã gọi người đến thì chuẩn bị rời đi, Hoắc Lâm hét lớn giữ cậu lại: “Tên mù, cảm ơn nha, tôi nợ cậu một ân tình, sau này cậu có chỗ nào cần tôi giúp đỡ thì cứ nói, tôi không thích nợ ân tình người khác.”
Yến Khinh nghe thấy lời này thì ngước mắt lên nhìn anh, vẫn không thể nhìn khuôn mặt này, khuôn mặt này giống hệt như chồng cậu, khiến cậu sẽ luôn nhớ đến chồng mình.
Hơn nữa, cậu thật sự rất muốn dắt anh đi cắt tóc một chuyến, chỉnh lại kiểu tóc cho đẹp, dáng vẻ này của anh thật sự là quê mùa quá quê mùa, quá xấu.
Cậu hít một hơi thật sâu, không nói lời nào, gật đầu rồi quay người bước đi.
Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu.
Không vấn đề gì, đây là chuyện mà bổn phận một người chị dâu nên làm, bây giờ anh vẫn chưa biết được thân phận của bọn họ, đợi sau khi tìm được anh trai của anh, anh đương nhiên sẽ biết cậu đã hao tâm tổn trí ra sao.
Hoắc Lâm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh nhìn thấy ánh mắt vừa nãy Yến Khinh nhìn anh, sao giống như nhìn xuyên thấu qua anh, nhìn một người nào khác…
Tên của tên mập là Thủy Đào, cậu ta họ Thủy, một cái họ rất hiếm, mọi người đều gọi cậu ta là Đào Tử, bởi vì tên của cậu ta chỉ có một chữ Đào, thật ra mọi người trong nhà đặt cho cậu ta cái tên này bởi vì từ nhỏ lúc sinh ta cậu ta đã trắng trẻo mập mạp, mặt giống như quả đào, vô cùng đáng yêu.
Trên thực tế, đến bây giờ mặt cậu ta vẫn giống như một quả đào, trắng trẻo non nớt và còn rất dễ thương.
Thủy Đào nhìn Hoắc Lâm, sau khi cẩn thận nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Yến Khinh, không nhịn được mà nói với Hoắc Lâm: “Anh, sao em cứ cảm thấy ánh mắt của cậu học sinh ngoan đó nhìn anh trìu mến lắm?”
Hoắc Lâm nghe thấy câu này thì không khỏi đá vào mông cậu ta một cái: “Mày nói nhảm cái gì vậy? Cái đó mà yêu thương gì? Đó là ngưỡng mộ, tao cảm thấy cái cậu học sinh ngoan đó đã thích tao rồi.”
Thủy Đào: “...Anh, em không ngờ anh lại hài hước như vậy, người ta thích anh sao? Người ta sợ anh chết đi được, nhìn thấy anh là đã muốn cách xa anh hai mét rồi, đây mà là thích hả? Anh, nếu không được thì anh đi gặp bác sĩ tâm lý đi, chắc chắn là dạo gần đây áp lực của anh lớn nên sinh ra ảo giác rồi.”
Hoắc Lâm thật sự không nhịn được nữa, sau khi đưa điếu thuốc trên tay lên miệng thì đánh cho tên mập một trận.
Thủy Đào bị đánh cho mặt mũi méo mó, cũng không quên tự mình chuộc lỗi, lấy chuyện mà mình điều tra được ra nói với anh: “Đại ca, anh bảo em đi điều tra người kia, em không tìm thấy, em đã điều tra toàn trường rồi, người tên Hoắc Lâm chỉ có mình anh, không có ai khác, vậy người mà cậu ấy tìm liệu có phải chính là anh không, nhưng không đúng, người mà người ta tìm là một học sinh giỏi, anh thì luôn xếp hạng chót mỗi kỳ thi, sao mà khớp được.”
Hoắc Lâm: “...”