Anh nghe thấy những lời này cũng rất khó chịu, anh cũng muốn biết cái người mà cái tên giả mù này tìm là ai, nếu như là tìm anh mít anh xoài nào đó thì thôi, nhưng người mà cậu tìm lại có cái tên giống hệt anh.
Chết tiệt, trước đây anh còn nghĩ rằng tên của mình là một cái tên quần chúng, nhưng bây giờ tìm cả quần chúng rồi cũng không có ai tên là Hoắc Lâm là sao?
Yến Khinh thấy tiếng chuông vào giờ học vang lên, bản thân cũng không nán lại, cậu chỉ có thể về phòng học.
Vốn cho rằng sống lại ở độ tuổi này có thể yêu đương hẹn hò sớm hơn với chồng cậu, ai ngờ đã trôi qua mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được chồng.
Ngược lại tìm thấy em trai song sinh của chồng.
Vậy chồng của cậu có thể đi đâu được chứ.
Lúc cậu đang nằm ườn trên bàn học, Tống Hoài Dư thấy tâm tình của cậu không ổn, cho nên đến hỏi cậu: “Vẫn chưa tìm thấy người cậu muốn tìm sao?”
Yến Khinh lắc đầu, không nói lời nào.
Tống Hoài Dư thấy vậy thì đưa ra cho cậu một chủ ý: “Hay là cậu đăng báo tìm người đi, cách này hay đấy, người mà cậu tìm có khi không ở thành phố của chúng ta, cậu lên tin tức tìm thử, có khi còn nhanh hơn.”
Yến Khinh nghe thấy câu này thì đột nhiên không còn ủ rũ nữa, muốn nói cách này của cậu ta liệu thật sự có tác dụng không, nếu thật sự giống như lời cậu ta nói, Hoắc Lâm có thể thật sự đang không ở thành phố này.
Quê của anh hình như không phải ở đây, anh nói anh là người thành phố B, ở đây là thành phố S, nói không chừng bây giờ anh đang ở quê, vẫn chưa chuyển trường đến đây, hoặc là anh vẫn luôn đi học ở quê, chỉ vì cậu nghe nhầm nên cho rằng anh đã học cấp ba ở trường Nhất Trung.
Suy cho cùng thì tâm lý bây giờ của cậu cũng đã là người sáu mươi tuổi rồi, rất nhiều chuyện cũng nhanh nhớ nhanh quên, cũng có khả năng này.
Yến Khinh lấy lại tinh thần, buổi chiều tan học thì đến tìm giáo viên chủ nhiệm để xin nghỉ phép, nói mình về nhà lấy đồ.
Giáo viên chủ nhiệm biết nhà cậu có điều kiện tốt, ba của cậu vì có thể để cậu được chuyển trường đến đây mà đã tặng cho nhà trường ba tòa nhà mới, đối với yêu cầu của cậu, đương nhiên không dám thất lễ, vì vậy đã để cậu đi ra ngoài.
Yến Khinh đi đến tòa soạn báo gần trường nhất, cậu vốn dĩ muốn tìm sự giúp đỡ từ tin tức, nhưng cậu…không ngờ đến mình và em trai song sinh của Hoắc Lâm lại có duyên đến vậy, thậm chí ở nơi này cũng có thể gặp nhau.
Cậu muốn khóc rồi, cậu nhìn thấy người trước mặt, người ở trước mặt nhìn cậu cũng nhất thời nói không nên lời, khóe miệng anh hơi giật lên.
Thật là một duyên phận khốn kiếp, anh thậm chí còn nghi ngờ tên giả mù này cố ý đi theo anh đến, anh đi đâu thì tên mù đi theo đến đấy, nếu không sao ở đây cũng có thể gặp nhau chứ?
Yến Khinh cũng bị giật mình đến ngây người, miệng hơi mở ra, mãi một lúc lâu sau mới ngậm được miệng lại, đây là định mệnh quái quỷ gì vậy, đi đâu cũng đυ.ng mặt nhau…
Hình ảnh này đã chọc cười Hoắc Lâm.
Anh như hiểu ra điều gì đó, dùng giọng điệu ngáo ngơ, chất vấn cậu: “Tôi nói cái tên giải mù nhà cậu, có phải cậu yêu thầm ông đây rồi không? Nếu không sao cả ngày cứ chạy theo ông đây làm gì vậy?”
Yến Khinh: “...” Nếu như anh trai của anh có da mặt dày giống anh thì anh ấy đã không đợi tới ba mươi tuổi mới đi xem mắt cưới vợ.
Yến Khinh cảm thấy lần này có dùng nước sạch cũng không thể rửa sạch được, cậu phải làm sao để giải thích việc cậu đi đến chỗ này, chẳng qua là vì muốn đăng báo tìm người, tìm người anh trai song sinh kia của anh.
Bản thân anh có thể không biết mình còn có một người anh trai.
Yến Khinh thấy Hoắc Lâm nheo mắt lại thì cảm giác được có chút nguy hiểm, vả lại biểu hiện của anh giống như muốn nói đừng có mà yêu thầm ông đây đấy nhá.
Để anh nghĩ nhiều sẽ không tốt, vì vậy cậu nhanh chóng giải thích với anh: “Không phải giống như cậu nghĩ, tôi không phải cố ý đến tìm cậu, tôi cũng không biết cậu đang ở đây, tôi đến đây để đăng báo tìm người, còn cậu ở đây làm gì?”
Hoắc Lâm ở nơi này làm việc bán thời gian, bình thường anh sống rất eo hẹp, tiền dùng cho các chi phí sinh hoạt đều là tự anh kiếm được từ các trận đấu quyền anh, nhưng những trận đấu quyền anh mà anh đánh đều là hắc quyền dưới mặt đất, cái loại mà không thể để người khác nhìn thấy, chỉ có thể lén lút mà làm, cũng không thể thường xuyên đánh nhau, chỉ thỉnh thoảng mới đánh, bởi vì mỗi lần đánh đều tiêu tốn rất nhiều thể lực, hơn nữa nếu không chú ý sẽ bị trúng đòn, cơ thể sẽ bị thương, muốn sống sót thì phải chăm sóc bản thân cho tốt, cũng cần thời gian để phục hồi cơ thể.
Gần đây anh có chút khó khăn, cho nên đã làm thêm không ít việc để kiếm tiền, đến tòa soạn báo này để làm công, cũng không phải là công việc của người có học thức gì, chỉ là đến đây để giúp việc vặt, mặc dù anh cũng không có học thức gì nhưng nói về thể lực làm việc thì thật sự rất khỏe mạnh.
Anh không nói với tên học sinh ngoan này là mình tới đây làm gì, ngược lại tò mò tại sao cậu lại đến nơi này để đăng báo tìm người.
“Cậu đến đây để đăng báo tìm người sao, tìm ai?”
Yến Khinh cảm thấy bọn họ nói thế nào đi nữa cũng là thân thích, cho nên cũng không giấu anh, thẳng thắn nói: “Tôi đến đăng báo tìm Hoắc Lâm, tôi thật sự không tìm thấy anh ấy, cả hai bên trường học đều không tìm thấy, tôi cảm thấy có lẽ anh ấy đang học ở trường dưới quê, cho nên đăng báo tìm người, đài phát thanh tìm người nói không chừng có thể tìm được anh ấy.”
Hoắc Lâm: “...”
Tại sao anh nghe những lời này lại thấy kỳ lạ thể? Ở trước mặt Hoắc Lâm nói muốn tìm Hoắc Lâm?