Còn Lưu Luyến Mùi Hương

Chương 17: Sống Thì Phải Tập Quen Với Rắc Rối

Dù tôi có cố gắng giữ kín miệng như thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản được mấy tên nhóc đó tự đi kể lung tung ở chỗ khác.

Cả ngày hôm đó tôi vừa ôm nổi đau xá© ŧᏂịŧ, vừa tự trách vì suy nghĩ thiển cận của mình, cũng vừa thấy có lỗi với mấy người bạn.

Người có gương mặt hiền hòa như Hoài Anh, cô gái hay cười như Ngọc Hòa cả ngày hôm đó đều mang một gương mặt lạnh lùng đến phát sợ, càng đừng nói đến Công Minh đã hóa thân thành Nộ Diện Hộ Pháp từ lâu.

Tôi có cảm giác như ba đứa nhóc này, chỉ cần đợi trống tan học reo lên là sẽ sang lớp bên cạnh đồ sát ngay vậy đó.

Đúng như dự liệu của tôi, khi hồi trống đầu tiên còn chưa dứt thì Công Minh và Hoài Anh đã quăng cặp sách cho tôi và Ngọc Hòa, sau đó mang bộ dạng hùng hổ đi sang lớp bên cạnh.

Tôi có chút bất lực đi theo, thật sự hy vọng hai đứa nhóc không làm gì đi quá giới hạn.

Khi biết được đám nhóc kia đã cúp học đi chơi tôi chỉ kịp thở phào một hơi, thì đã nghe có người báo địa điểm mà đám nhóc kia đang chơi. Tôi chưa kịp gọi tên Hoài Anh một cái là bóng dáng của hai đứa nhóc đó đã mất dạng sau cánh cửa sổ.

Tôi nói nhỏ với Ngọc Hòa:

“Hay là mình báo với thầy Ân đi, tui sợ hai ổng sẽ gặp chuyện.”

Ngọc Hòa hiếm khi liếc xéo tôi một cái, lên giọng trách mắng:

“Nếu ông còn lương tâm thì ngậm miệng rồi đi theo tụi tui đi, ông không biết vì sao hai người đó tức điên như vậy hả?”

Tôi thật sự không quá hiểu rõ, Ngọc Hòa lại liếc xéo tôi cái nữa rồi tát nhẹ lên tóc tôi, cô nhóc bặm trợn nói:

“Hoài Anh ổng nghĩ là do ổng nên ông mới bị đánh! Còn Công Minh ổng nghĩ do ổng không bảo vệ được ông đó! Lần này mà không để hai ổng làm ra trò thì sẽ trở thành dằm trong tim hai ổng luôn cho coi!”

Tôi nhìn Ngọc Hòa trong chốc lát rồi mới như tỉnh ra, đây là một trong những lý do vì sao phải có con gái trên thế giới, vì họ có một trái tim thấu hiểu và lắng đọng để cân bằng cuộc sống tấp nập này.

Tôi bật cười véo nhẹ má Ngọc Hòa sau đó treo cặp sách lên cổ cô bé rồi vọt ra nhà xe:

“Bà ra cổng đợi tui trước đi, tui vào lấy xe rồi mình đuổi theo hai ổng.”

Hai chúng tôi đạp xe hì hục hết tốc lực cũng không đuổi kịp Công Minh và Hoài Anh, tôi chỉ chạy theo sự chỉ dẫn của Ngọc Hòa mà không hề biết được đích đến ở đâu. Giờ thứ mà tôi lo lắng hơn chính là sự an toàn của Công Minh và Hoài Anh, theo như tôi biết đám nhóc kia không chỉ có bấy nhiêu đứa.

Tôi dừng xe trước quán chè mà Ngọc Hòa chỉ, nhưng trước sau quán đều không thấy ai, Ngọc Hòa nhanh nhảu hỏi bà chủ thì bà chỉ chúng tôi ra một khu đất trống mà tụi nhóc hay đá banh buổi chiều.

Ngọc Hòa tức tốc chạy về hướng đó nhưng vì mấy vết thương mà tôi không đuổi theo kịp cô bé, đến khi tôi nhọc nhằn đuổi đến nơi thì đám nhóc đã ùa vào đánh túi bụi từ lâu.

Tôi thấy Ngọc Hòa đứng xung quanh cuộc chiến quan sát đầy lo lắng, tôi liền đến gần nói với cô bé:

“Bà né ra đi, coi chừng tụi nó đánh trúng bà đó!”

Ngọc Hòa nhăn mày nói:

“Yên đi! Tui biết võ mà, để tui tìm chỗ đã…”

Nghe cô bé nói xong tôi mới hiểu vì sao khi bị chặn đường hăm dọa cô bé không sợ hãi mà còn rất hứng thú, nhưng tôi vẫn rất kiên trì nói:

“Bà cứ tránh ra thì hơn… hỗn loạn thế này võ của bà không có tác dụng mấy đâu… “

Tôi nhìn cô bé với ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo, dõng dạc nói:

“Để tui!”

Lâu rồi tôi mới có hứng đánh nhau như thế này, tôi thậm chí còn có chút ý muốn chứng tỏ cho cô bé xem nữa.

Tôi thật sự đã bị đám nhóc này đồng hóa mất rồi…

Tôi biết suy nghĩ của Ngọc Hòa và cả hai người kia, vì bản thân tôi để người ta đánh đến nổi đó thì họ đều tránh không khỏi nghĩ tôi rất yếu ớt.

Nhưng mà tôi thật sự đánh nhau rất giỏi, chỉ là tôi không thích mà thôi.

Kiếp trước tôi cũng từng dùng nắm đấm của mình để kiếm tiền, vì vậy tôi càng không thích những trận ẩu đả vô vị.

Tuy nhiên, nếu có thể đánh nhau để bảo vệ bạn mình thì tôi lại thấy… cũng không quá tệ.

Tôi xác định rõ hướng đứng của Công Minh thì liền nhắm vào đó, chỉ cần dùng một tay là túm được gáy của một thằng nhóc đang cùng mấy đứa khác hội đồng Công Minh.

Thằng nhóc nọ bất ngờ quay đầu nhìn tôi, trùng hợp thay lại là một trong mấy đứa nhóc đã đánh tôi lúc sáng.

Tôi cười trừ, vung tay đấm vào mặt thằng nhóc đó một cái, sau đó ném nó ra khỏi vòng chiến trước con mắt ngỡ ngàng của Công Minh.

Tôi ngại ngùng sờ sờ mũi, nếu ngay từ đầu tôi không tự cho mình giỏi rồi hành xử ngu ngốc, thì đám nhóc kia làm gì có thể chạm vào tôi chứ.

Sau khi nhanh chóng dọn dẹp vài đứa nhóc vây lấy Công Minh xong, tôi lao về phía Hòa Anh thành công đá bay cây gậy trong tay một đứa nhóc, sau đó chụp lấy cây gậy một cách rất dễ dàng.

Ở vị trí này tôi thấy rõ Hoài Anh không chỉ đánh nhau đơn thuần như Công Minh, mà cậu nhóc này toàn nhắm vào những điểm thịt mềm để tấn công, càng như vậy thì chỗ bị đánh trúng sẽ càng đau dai hơn.

Tôi hơi rùng mình trước sự lạnh lùng của cậu nhóc, nhưng cũng thấy may mắn là cậu ta đang cùng chiến tuyến với mình.

Tôi tóm lấy thằng nhóc cầm gậy lúc nãy, tôi vung gậy lên mấy lần nhưng rốt cuộc vẫn là không đánh nó mà chỉ đạp nó văng ra xa, rồi hung tàn bẻ gãy cây gậy trong tay.

Lúc này Hoài Anh mới chú ý đến tôi, sau đó cậu ấy ngơ ngác mất vài giây.

Trong vài giây đó tôi cũng tranh thủ hạ thêm được một tên nhóc nữa, thật sự mà nói với trình độ của mấy nhóc con này thì tôi đánh thẳng tay chắc bọn nói phải nhập viện hết.

Chỉ trong vài phút khi tôi xuất hiện thì cuộc hỗn chiến này đã phải nhanh chóng kết thúc, tôi đau đớn vịn hông trái vì lúc nãy dùng quá nhiều lực làm động tới vết thương lúc sáng, may mà đã dẹp yên được đám nhóc này rồi.

Lúc này tôi mới có thời gian để chậm rãi cảm nhận những ánh mắt kinh hãi đang nhìn tôi, từ những đứa nhóc bắt nạt tôi cho đến ba đứa bạn của tôi.

Tôi há miệng thở dốc rồi mệt mỏi ngã nhào xuống đất, thật sự không muốn giải thích mà chỉ muốn nhấn nút tua nhanh qua đoạn này cho xong.

Một bài hát phổ biến rất nhiều năm về sau chợt bật ra trong đầu của tôi.

“Rắc rối sẽ luôn tìm đến cậu dù cho cậu có đi đâu đi nữa… cho dù cậu có vội vàng hay chậm rãi thì vẫn sẽ như vậy… cậu chỉ có thể tạm ổn trong nhất thời nhưng rồi sẽ lại mất kiểm soát… rắc rối ở trong bóng tối, ở trong tim của tôi hay ở bất kỳ đâu, nó sẽ chen chân vào cuộc đời mình bằng mọi cách. Vì rắc rối là một người bạn, rắc rối chính là một người bạn của mỗi chúng ta.”

Vậy nên, dù muốn hay không thì khi sống, tôi phải tập quen với rắc rối thôi.