Nếu như trên đời này có bảng xếp hạng về sự xui xẻo, ắt hẳn tôi phải nằm trong top đầu những người xui xẻo nhất.
Câu chuyện chặn đường gây sự hôm đó vốn dĩ không hề liên quan gì đến tôi, tôi còn nghĩ Hoài Ân ra mặt thì chúng tôi đã xem như an toàn rồi.
Nhưng sự đời khó nói nhất là chữ ngờ, đương sự trực tiếp của vụ việc thì không sao, một kẻ tình cờ vướng vào như tôi thì lại lãnh đủ.
Ngày hôm đó, lúc tôi vào nhà vệ sinh trường để giải quyết đi ra khỏi phòng thì bị bốn năm học sinh khác cản đường không cho rời đi. Vì trí nhớ của tôi cũng khá tốt nên tôi nhận ra được mấy tên nhóc này chính là tụi nhóc đã chặn đường chúng tôi hôm đó, có điều tên nhóc cầm đầu không có ở đây.
Dù có là người bình tĩnh thì khi gặp chuyện này tôi cũng rất bất ngờ, nhưng dù sao tôi cũng đã hơn ba mươi tuổi thật, không thể ẩu đả với mấy đứa nhóc đáng tuổi con mình được, nên tôi dùng thái độ rất hiền lành hỏi mấy bạn nhỏ này:
“Có chuyện gì vậy?”
Mấy tên nhóc kia nghe thấy tôi hỏi liền cười gằng với tôi:
“Sợ rồi hả? Bữa đó tao thấy mày oai lắm mà, được hai thằng gà kia bảo vệ nên hất mặt lên trời mà.”
Tôi chớp chớp mắt nhìn nhóc con này, không hiểu sao mình chỉ vô tình bật cười mà trong mắt thằng bé mình lại trở thành đứa không coi ai ra gì rồi?
“Tôi không có… mấy cậu hiểu lầm rồi.”
Nhưng mấy đứa nhóc này làm gì mà chịu tin chứ, trong mắt tụi nó có lẽ cười chính là đang khinh bỉ tụi nó cũng nên. Lúc tôi còn chưa nói dứt câu thì một tên nhóc trong đó đã túm lấy áo của tôi, lôi tôi ngược vào phòng vệ sinh.
Để mà nói về sợ thì tôi đương nhiên không sợ, tôi chỉ thấy rất buồn cười, chỉ mới chưa được mười ngày mà mình đã bị chặn đánh hai lần. Nhưng tôi biết mình không nên cười lúc này, nếu không thì hẳn là bọn nhóc này sẽ nghĩ tôi đang cố kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng.
Thế nên tôi hạ giọng nói:
“Nếu mấy cậu thật sự muốn đánh tôi, thì tôi để các cậu đánh một cái được không? Đừng làm lớn chuyện được không?”
Thằng nhóc đó giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, bàn tay đang túm cổ áo tôi lạnh lùng buông ra, tôi mất đà ngã thẳng xuống nền gạch trong nhà vệ sinh, một mùi xú uế lập tức xông thẳng vào mũi khiến tôi muốn ngất đi.
Mũi tôi là một bộ phận nhạy cảm nên chỉ cần ngửi thấy mùi hơi nặng là đã khó chịu cực kỳ, bị đột kích như vậy làm nước mắt sinh lý của tôi vô thức trào ra khỏi khóe mắt.
Tụi nhóc này hình như đang tưởng tôi khóc nên xổ một tràng cười khinh miệt, hazzzi… kiếp trước tôi còn trải qua nhiều chuyện buồn phiền hơn, nên chuyện nhỏ này tôi có thể nhịn được.
Nhưng tụi nhóc thấy tôi im lặng lại không có vẻ gì là cho qua, chúng bắt đầu ra tay đấm đá vài cái lên người tôi. Tôi co người ôm che mặt mình lại, nếu để người ta thấy được mấy vết bầm này thì phiền phức to.
Đám nhóc này thật sự ra tay cũng rất lành tính, đối với người chịu quen đòn roi như tôi mà nói thì cũng chẳng xi nhê gì, thế nhưng trong lúc vô ý tôi bị tụi nó đá trúng mặt một cái.
Tôi bụm chặt lấy gương mặt mình, vì da tôi khá trắng nên khi bị thương sẽ thấy rất rõ.
Cái tôi lo lắng chính là để Công Minh và Hoài Anh nhìn thấy, vậy thì hai thằng nhóc đó sẽ không để yên đâu. Qua mấy tháng sống chung tôi có thể hiểu rõ được cá tính của ba người bạn mình, Công Minh thì nóng tính và cọc cằn có chuyện gì sẽ không chịu để yên, còn Hoài Anh…
Nói chính xác thì thằng nhóc Hoài Anh này là một đứa trẻ tốt tính, nhưng mà… cậu ta rất ghi thù… chỉ cần không gây hấn với cậu ấy thì cậu ấy chính là một cậu trai rất hiền lành…
Nhưng nếu làm cậu ta phật lòng thì rất khó đoán được cậu ta sẽ làm gì… lớp trưởng mới của chúng tôi chính là một ví dụ…
Vì vậy tôi sợ hai đứa nhóc này sẽ gây chuyện nếu biết tôi bị đánh.
Bọn nó thấy tôi không phản kháng cũng không rêи ɾỉ dường như có chút chán nản, không lâu sau khi nghe thấy có tiếng người đến gần thì vội vã dừng tay rồi bỏ đi.
Tôi đau đớn ngồi dậy bò vào phòng vệ sinh ngồi để định thần lại đôi chút, dù cơn đau này đối với tôi khá bình thường nhưng với cơ thể non nớt này thật sự hơi quá sức. Tôi choáng váng đầu óc sau đó nôn hết bữa sáng của mình ra, sau đó ngồi trong phòng thở dốc một lúc lâu mới có thể bước ra ngoài.
Tôi chỉ muốn sống một thời học sinh yên bình rồi thuận lợi thi đại học mà thôi, những thứ này tôi có thể chịu đựng được, dù có oan ức hơn thế này đi nữa tôi cũng có thể chịu đựng được.
Thế nhưng như tôi đã nói, tôi vốn dĩ là một kẻ rất xui xẻo…
Vừa vào lớp tôi đã bị cô bạn Ngọc Hòa thấy rõ sự khác thường, sau vài giây quan tâm chăm sóc thì các vết thương của tôi trực tiếp bại lộ dưới cái nhìn của cả lớp.
Đến thằng nhóc cầm đầu hôm nọ cũng nhíu mày nhìn qua tôi vài lần.
Công Minh nổi điên vỗ bàn môt phát khiến cả lớp im phăng phắc, ngay cả tôi cũng bị tiếng đập này làm cho tỉnh hồn.
Cậu ta vừa nghiến răng vừa hỏi tôi:
“Ai đánh ông?”
Tôi thật sự có chút mệt mỏi, vừa đau, vừa buồn vì cái đau này trở nên vô nghĩa rồi.
Tôi nhìn ánh mắt hừng hực lửa giận của Công Minh và đôi mắt rét lạnh của Hoài Anh, thật sự cảm thấy hối hận vì đã im lặng ăn trận đòn này.
Ngọc Hòa hiếm khi cũng trầm lặng mà nhìn tôi, tôi thấy sự xót xa trong mắt của cô nhóc, bất giác cũng khiến tôi đau lòng.
Tôi biết họ yêu quý và quan tâm mình nên mới im lặng tiếp nhận trận đòn vô cớ này, vì tôi sợ học sẽ làm bậy rồi gặp những phiền phức không đáng có.
Thế nhưng tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng, đứng dưới tâm thế là một người bạn khi thấy bạn mình bị thương như thế này, trong lòng họ sẽ có cảm giác gì.
Tôi sống hơn ba mươi năm đời người rồi, nhưng đôi lúc lại chẳng thể biết được những thứ cơ bản này. Tôi tự hứa sẽ mở lòng với họ nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ nghĩ bản thân mình làm đúng và tự nhốt mình trong vỏ ốc.
Tôi xem họ như những người có thể chia sẻ nhưng dường như chưa bao giờ xem họ là bạn thật sự, tôi vẫn là một kẻ quá độc đoán, thế nên hết lần này đến lần khác đẩy những người thật sự quan tâm mình đi thật xa.
Lúc này đây, khi tôi nhìn thấy sự lo lắng cùng cực của họ thì tôi biết, mình sai thật rồi.