Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 241: Ngắm Hoa Trong Màn sương 3

Chăn mền Ngụy Vô Tiện ngày thường ngủ trong đêm khẳng định là phải đá, nhưng hắn không chỉ đá chăn mền còn đá ván giường rồi thì la hét, thân thể lăn qua lộn lại như có sâu kiến cắn xé, liệt hoả thiêu đốt, hắn bị ác mộng hoành hành trong suốt những năm sống lại. Lam Vong Cơ gọi hắn không dậy cũng chỉ có thể ôm chặt lấy hắn trong l*иg ngực mình, nức nở đến phát run, đợi cho hắn bình tỉnh lại mới từ từ buôn lỏng mà để hắn ngủ thϊếp đi.

Điều này đương nhiên hắn không biết, hắn hiến xá trở về không bao lâu hàng đêm đều gặp ác mộng những ký ức chôn sâu kia lại bừng tỉnh trong những giấc mơ, làm hắn sợ hãi đau đớn như hàng ngàn thung thi đang cắn xé thân thể hắn, xuyên thấu lục phủ ngũ tạng hắn, cơ thể người phàm kia không thể chịu được và cũng vì hắn không có kim đan.

Lam Vong Cơ nhìn thấy sự thống khổ trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện nhịn không được phỏng đoán:

Đây là mơ thấy cái gì? Là vạn quỷ phản phệ thời khắc đó sao? Cũng không chừng là mộng thấy bị ném vào bãi tha ma? Cũng có thể trong mộng hắn thấy Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên chết trước mặt hắn. Nói không chừng là tiên môn Bách gia đối với hắn kêu đánh kêu gϊếŧ. Lại nghĩ thầm… Nói không chừng trong mộng hắn thấy Lam Vong Cơ đối với hắn cũng đao kiếm tương tranh rồi bỏ rơi hắn mà đi.

Đa số thời điểm Ngụy Vô Tiên tỉnh lại đều không nhớ ra được sự tình của ác mộng, chỉ thấy thân thể mồ hôi lạnh đầy người khi thức dậy lúc hừng đông.

Nhưng có một đêm hắn từ trong ác mộng mà tỉnh lại, hắn đột nhiên mở mắt sửng sốt một hồi lâu rồi xoay người ôm lấy Lam Vong Cơ, sắc mặt mờ mịt mơ hồ nhìn không ra biểu cảm, rõ ràng là chưa tỉnh hồn.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi: ”Mơ thấy cái gì?”

Ngụy Vô Tiện chậm chạp chưa trả lời y, l*иg ngực hắn vẫn còn đang hổn hển thở, Lam Vong Cơ chỉ lẳng lặng chờ đợi và giúp hắn lau đi một tầng mồ hôi trên trán.

Rốt cuộc, Ngụy Vô Tiện nghiêng người sang nhìn y cười một cái:

”Mơ thấy một con chó thật lớn, răng nó rất dài vừa xấu lại dọa người ”

Lam Vong Cơ lại hỏi: ”Có thật không?”

Nguỵ Vô Tiện dùng sức gật đầu:

”Đúng vậy a… À còn có con rùa xấu xí kia nữa, nó đuổi theo ta, cũng may mà ta thân thủ nhanh nhẹn hai ba lần đã leo lên cây… Chỉ thế thôi.”

Hắn lấy lại tinh thần, thanh âm lại nhỏ mà vẫn còn hơi run. Lam Vong Cơ thở dài vẫn nhìn chằm chằm hắn.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày: ”làm sao rồi, ngươi không tin ta?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lát, hay tay y giang ra ôm hắn vào lòng nói: ”Ta tin.”

Nhưng y không tin, y đương nhiên là không tin. Ngụy Vô Tiện chê y ăn nói vụng về lại không thích nói chuyện, nhưng ánh mắt và tai của y đều hoàn hảo, có thể nhìn có thể nghe, làm sao y không biết mỗi giờ mỗi khắc trong mơ hắn như bị tra tấn, đau khổ, chua xót, nhưng không muốn nói cho y biết sự thật mà chỉ muốn giấu trong lòng vì không muốn y lo lắng.

Lam Vong Cơ lại nghĩ đến hôm đó, trên đường về Tĩnh Thất thấy Ngụy Vô Tiện đứng trong đình viện nhìn phía xa xa, hắn tập trung vào mấy tiểu bối Lam Gia đang tập hợp lại luyện kiếm, nhìn tuổi tác thì biết mới bắt đầu vào học, động tác cực kỳ ngây ngô nhưng từng cái điều cao hứng bừng bừng mặt mũi tràn đầy khí thế.

Lam Vong Cơ nhìn hắn hồi lâu nhưng không đi tiến lên, một lúc sau quay người muốn rời đi. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liền đuổi theo y, xông về phía trước bắt lấy tay Lam Vong Cơ lập tức tràn ra một nụ cười.

Vài ngày sau, Nguỵ Vô Tiện làm vài món ăn mang cho Lam Vong Cơ, hắn kẹp một đũa thức ăn đưa đến bên miệng y. Lam Vong Cơ hé miệng tùy ý hắn đúc cho mình ăn. Ngụy Vô Tiện vô tình nhìn thấy trên tay y cầm một quyển Lam Thị tổ truyền tâm pháp ghi chép về phương pháp luyện kết đan tăng tốc. Tay cầm đũa dùng lại, hắn trừng mắt nhìn: ”Ngươi muốn cho ta một lần nữa kết đan sao?”

Lam Vong Cơ nói: ”Vậy ngươi có muốn hay không?”

Nguỵ Vô tiện trầm mặc một lát, để đũa xuống bàn, nhún vai:

”Ta cũng muốn, dù sao nhàn rỗi cũng vẫn là nhàn rỗi.”

Hắn lại quay đầu như có điều suy nghĩ:

”Kết đan cũng tốt, dù gì thì qua mấy chục năm nữa ngươi vẫn là tiên quân da thịt mịn màng, mà ta lại trở thành một lão già xấu xí, đến lúc đó ngươi sẽ ghét bỏ ta rồi.”

Lam Vong Cơ nhíu chặt lông mày: ”Ngươi lại đoán mò.”

“Ta chỉ nói đùa thôi.” Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ lên má y:

“Đừng có giận mà.”

Nói xong lại lần nữa đúc thức ăn cho Lam Vong Cơ nhưng Lần này Lam Vong Cơ lại không há miệng, Ngụy Vô Tiện thấy thế, để đũa xuống: ”Làm sao rồi, giận thật à?”

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi: ”Ngươi biết ta tuyệt đối sẽ không…”

“Ta biết.” Chưa đợi Lam Vong Cơ nói hết câu Ngụy Vô Tiện đã ngắt lời y, hắn xích lại gần nghiêm túc nhìn y miệng nở nụ cười:

”Nhị ca ca tốt như vậy làm sao lại ghét bỏ ta đây, ta nói đùa thôi đừng giận mà, ăn thêm không ta đúc ngươi? Ta mới học hầm thịt viên, hương vị thế nào a?”

Lam Vong Cơ khẽ thở dài: ”Rất tốt.”

Tối đêm đó, Ngụy Vô Tiện lại gặp ác mộng mà bừng tỉnh, nhưng phát hiện đã nằm trong l*иg ngực của người kia sao đó bình yên mà ngủ tiếp, Lam Vong Cơ mò dưới gói lấy ra một cái hộp nhỏ, tay có chúc nắm chặt, y hít một hơi thật sâu nghĩ thầm:

“Cuối cùng có nên dùng thứ này hay không? Nếu dùng chẳng phải uổng là quân tử sao?…. Nhưng nếu không thì e là dù có thế nào hắn cũng sẽ không bao giờ nói ra những đau đớn trong lòng.“