Trở lại Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện móc ra một túi phấn hoa, trái lo phải nghĩ, đành phải nặng nề thở dài.
“Làm sao đây? Đến cùng có nên dùng cái thứ này hay không?”
“Nếu là dùng, thủ đoạn này cũng quá hạ lưu rồi.”
Nhưng nếu không dùng, thì chẳng biết khi nào Lam Vong Cơ mới có thể nói cho Hắn biết những suy nghĩ thật trong lòng y. Hắn rất muốn biết Lam Vong Cơ thích gì muốn gì nhất, dù là một câu nói ngắn gọn cũng được.
Vào ở Vân Thâm hơn một tháng, hắn đem hết tất cả những gì mình làm được để có thể làm cho Lam Vong Cơ vui vẻ, lại nhiều lần vấp phải trắc trở, mà vấn đề không phải ở Lam Vong Cơ, mà là ở hắn.
Từ khi ở Quan Âm miếu về đến nay, hắn cả ngày lẫn đêm đều quấn lấy Lam Vong Cơ, lúc nào cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ cái cảm giác được người khác yêu thương đối đãi tốt với mình. Trên đường nhìn thấy đồ chơi mới lạ cũng muốn Lam Vong Cơ mua cho, trong khách điếm có món nào mới mẻ đều muốn Lam Vong Cơ thử với hắn, nũng nịu đùa nghịch tuỳ hứng mà làm một chút cũng không cảm nhận được người kia nghĩ gì.
Ngụy Vô Tiện nghĩ: Đã cùng nhau ba bái thiên địa giờ là quan hệ gì rồi? Tất nhiên đã là đạo lữ của y nên không giống như trong quá khứ, tại sao chỉ muốn người ta chiều mình, phải để ý tâm tư tình cảm của y nữa chứ, phải biết y nghĩ gì, thích gì, phải chiếu cố y quan tâm y hơn nữa mới được.
Lam Vong Cơ quả thật là đối đãi với hắn quá tốt, thậm chí còn làm một cách tự nhiên mà vì hắn chuẩn bị chỗ ăn ngủ hoàng hảo, căn bản không cho hắn cơ hội để biểu hiện, hắn chỉ có thể tự mình vào bếp làm đại vài món cho Lam Vong Cơ coi như là làm cho có.
Rảnh rỗi thì lau cỗ cầm cho y, khi Lam Vong Cơ muốn tắm thì giúp y thử nhiệt độ nước trong thùng.
Hôm đó hắn gặp Lam Vong Cơ đang viết chữ, lập tức dán vào:
”A, Lam Trạm, ngươi viết chữ vất vả, ta giúp ngươi mài mực có được không?”
Không đợi Lam Vong Cơ đáp lời liền ngồi ngay bên cạnh mà mài mực, ánh mắt lại không nhìn nghiên mực mà chăm chú nhìn người đối diện, nhìn vào đôi hàng mi dày công vuốt đôi mắt long lanh không động của y, trên khuôn mặt trắng nõn kia dù là lạnh lùng nhưng thập phần ôn nhu kinh diễm. Nhìn đến nỗi, Lam Cảnh Nghi đứng đó nổi hết da gà phải đành mở miệng:
”Ngươi nhìn đi, bộ Hàm Quang quân chưa mài mực xong sao? Cần gì ngươi ở bên cạnh mà xum xoe chứ”
Ngụy Vô Tiện liếc mắt:
”Đi đi đi, tiểu tử các ngươi thì biết gì chứ, Hàm Quang quân là thích ta mài mực cho y đó biết không? Không phục à?”
Nói xong lại nhìn về phía Lam Vong Cơ:
”Lam Trạm ngươi nói, ta mài nghiên mực tốt hay không tốt?”
Lam Vong Cơ Ngẩng đầu một cái liền bắt gặp Ngụy Vô Tiện khóe miệng cười ngây ngô, nhìn y tinh nghịch chớp mắt, Lam Vong Cơ mấp máy môi rủ xuống mi mắt đáp một chữ: ”Tốt.”
Ngụy Vô Tiện dương dương đắc ý nhướng mắt nhìn Lam Cảnh Nghi.
Lam Cảnh Nghi nhếch miệng xì một tiếng, thấp giọng:
”Ngươi làm gì Hàm Quang quân cũng đều khen cả, ngươi đắc ý cái gì chứ?”
Lời này khiến cho Ngụy Vô Tiện thấy rõ ràng hơn sự ngọt ngào mà Lam Vong Cơ đối với hắn, không chỉ có hắn biết rõ mà tất cả mọi người trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đều biết và xem như chuyện bình thường hàng ngày.
Nhưng ngoài sự ngọt ngào hắn còn phát giác đều không thích hợp, thật sự là dù hắn có làm bất cứ thứ gì thì Lam Vong Cơ cũng nói tốt cho xong chuyện. Từ khi hắn bắt đầu học nấu ăn thì vấn đề này càng thêm nghiêm trọng.
Lam Vong Cơ luôn luôn ăn những món đơn giản nhẹ nhàng cái này hắn cũng biết. Nhưng hắn cảm thấy đây chẳng qua là vì Vân Thâm Bất Tri Xứ đầu bếp nấu ăn quá kém cỏi, Lam Vong Cơ không thường được thay đổi món ăn. Thế là hắn quyết định vì Lam Vong Cơ mà học trừu nghệ, tự mình vào bếp cải thiện cơm nước cho y.
Chưa hôm đó, hắn bài ra một bàn thức ăn lôi lôi kéo kéo Lam Vong Cơ nếm thử. Lam Vong Cơ vừa nếm xong món thứ nhất, không kịp chờ đợi Hắn đã hỏi:
”Thế nào, hương vị thế nào ?”
Lam Vong Cơ mặt không biến sắc: ”Rất tốt.”
Vừa nghe nói vậy Hắn liền bưng lấy mặt người kia hôn mạnh một cái, lòng tràn đầy vui vẻ đi vào phòng bếp bắt đầu nghiên cứu càng nhiều món ăn hơn.
Thế nhưng, vấn đề cũng theo nhau mà tới.
Tất cả các món ăn mà hắn cho Lam Vong Cơ ăn y đều chỉ có hai chữ: ”Rất tốt."
Có một hôm hắn cố ý bỏ rất nhiều muối nhưng vẫn nhận được lời khen “Rất tốt” của y.
Vậy là sao? Ngụy Vô Tiện nghĩ:
”Y làm vậy là cố tình không muốn mình biết là mình làm sai sao? Hay y sợ mình buồn? Mình làm tốt xấu gì y cũng ăn sạch một chút cũng không còn …..”
Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm thấy không vui chút nào, cứ nghĩ đến Lam Vong Cơ vì hắn mà phải chịu khổ, thật sự hắn đã để Lam Vong Cơ chịu uỷ khuất quá nhiều rồi.
Ngụy Vô Tiện nghi đến đây mà tâm can đột nhiên thất lại, một trận buồn bực thống khổ mãnh liệt đua nhau mà tới, quấy đến hắn thật lâu mới lấy lại bình tỉnh.
Cả đêm suy nghĩ không ngủ được, hắn vội vàng lật người qua nhìn sang Lam Vong Cơ đang nằm bên cạnh, nhìn một lúc lâu trái tim như muốn rơi xuống. Hắn rất ít có cơ hội nhìn Lam Vong Cơ khi ngủ, bình thường hắn chỉ cần nằm bên cạnh người kia là có thể đánh một giấc đến hừng đông. Hôm nay có cơ hội nhìn người kia ngủ cứ như vậy nhìn suốt cả đêm cũng không thấy mệt mỏi. Ghé đầu vào gối, tinh tế mà đánh giá Lam Vong Cơ, không chút kiêng dè thưởng thức một chút người nằm đối diện.
Nhưng lúc này Lam Vong Cơ đột nhiên động một cái, Ngụy Vô Tiện theo bản năng chột dạ tranh thủ thời gian nằm xuống hai mắt liền nhắm lại. Trong bóng tối, hắn phát giác Lam Vong Cơ tựa hồ ngồi dậy, qua không đầy một lát lại nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Nhưng qua một lúc sau, Lam Vong cơ lại tỉnh, giống như lần trước ngồi một lúc rồi lại nằm xuống. Đến lần thứ ba, Nguỵ Vô Tiện muốn nhìn xem y đến tột cùng là làm cái gì nên hé mắt liền phát hiện y đem chăn mền kéo lên đắp cho hắn rồi lại nằm xuống.
Lần này Ngụy Vô Tiện triệt để không ngủ được, sau khi hắn được hiến xá quay trở về cơ hồ mỗi đêm đều cùng Lam Vong Cơ ngủ trên một cái giường, nhưng xưa nay không biết y trong đêm lại tỉnh giấc nhiều lần như vậy. Đang lúc tâm phiền ý loạn Lam Vong Cơ lại đột nhiên mở miệng.
“Nguỵ Anh.”
Thanh âm của y nhẹ nhàng như gió giống như là sợ đã quấy rầy người kia :”Ngươi không ngủ được?”
Kế tiếp thở dài nói: ”Ngươi nếu là tỉnh dậy thì không cần làm bộ nữa.”
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn mở mắt ra gặp Lam Vong Cơ đang nghiêng người sang, lo lắng nhìn hắn: ”Thế nào, ngủ không được?”
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một hồi, nói:
”Nhìn ngươi đẹp mắt nên không muốn ngủ.”
Lời của hắn cũng không phải là lời nói dối.
“Đừng làm rộn.”
Lam Vong Cơ khẽ thở dài, cánh tay vòng qua eo mà ôm hắn thì thầm vào tai: ”Nhanh ngủ đi.” Nói xong y nhắm mắt lại.
Bị người kia ôm vào lòng tâm hắn làm thế nào cũng không an tĩnh được.
“Lam Trạm, làm sao ngươi biết ta không ngủ a?”
Người kia hai mắt nhắm nghiền nhưng môi khẽ cong lên một ý cười: ”Ngươi trong đêm đá chăn mền lung tung, tối nay lại phá lệ an phận.”
Ngụy Vô Tiện sửng sốt: “Hả.” Một tiếng.
Một lát sau hắn lại hỏi: ”Lam Trạm.”
“Um.”
“Ngươi trước kia trong đêm đều sẽ vì ta mà đắp chăn sao?”
Y dùng tay sờ lên mặt Ngụy Vô Tiện: ”Trong đêm gió lớn, dễ bị cảm lạnh.”
Nói xong sau đó đem hắn ôm càng chặt hơn: ”Ngủ đi.”
Càng như vậy Nguỵ Vô Tiện càng không ngủ được, trong quá khứ hắn lúc nào cũng giễu cợt trêu chọc Lam Vong Cơ, còn bản thân thì lại có tật ngủ lúc nào cũng ngáy o o làm cho Lam Vong Cơ mỗi đêm cứ lần lượt tỉnh giấc, rồi lại quan tâm hắn đắp chăn cho hắn. Hắn một bên cảm thấy ấm áp một bên lại nặng nề thở không nổi.