Sáng hôm sau, Lam Cảnh Nghi vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ bước ra khỏi Tĩnh Thất liền lén lút chạy đến cửa phòng Nguỵ Vô Tiện, đứng bên ngoài gọi vọng vào:
“Nguỵ tiền bối….Nguỵ tiền bối…”
Nguỵ Vô Tiện bước đến mở cửa, đưa tay che miệng ngáp một cái :”Mới sáng sớm sao lại đến rồi? …Nhỏ tiếng một chút, a Nhiên còn đang ngủ”
Lam Cảnh Nghi vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi:”Vậy đêm qua cả ba người cùng ngủ chung hay sao?”
“Có gì không được ?”
“Không … không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi”
Lam Cảnh Nghi tươi cười đưa vò rượu giấu ở phía sau lưng lên, bước một chân vào phòng nói: “Có cái này cho người a”
“Thiên Tử Tiếu”
Nguỵ Vô Tiện nhịn không được cười lên vui vẻ: “Ta đã lâu chưa được uống đó nha” Hắn tay chưa kịp chạm vào vò rượu thì từ phía cửa đã nhìn thấy Lam Vong Cơ đi vào, ánh mắt y rơi lên vò rượu đang trong tay Lam Cảnh Nghi.
Lam Vong Cơ bước tới đoạt lấy: “Tự mình giấu rượu, làm trái gia quy”
Lam Cảnh Nghi sợ hãi vẻ mặt như đưa đám, rõ ràng đã thấy Lam Vong Cơ đi xa rồi, sao lại quay về, Lam Cảnh Nghi cúi đầu, nói:
“Thật xin lỗi, Hàm Quang quân, ta thật sai …không cố ý giấu rượu, chỉ vì biết Nguỵ tiền bối sẽ về nên mới xuống núi mua cho người.”
Lam Vong Cơ không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng, nói: “Về chép phạt”
Lam Cảnh Nghi vội vàng chạy một mạch ra khỏi phòng không dám quay đầu nhìn lại.
Nguỵ Vô Tiện từ nãy đến giờ nhịn cười, hướng Lam Vong Cơ nói :
“Chính mình giấu rượu, lại đi phạt người khác”
Lam Vong Cơ đương nhiên biết hắn đang nói ai. Nguỵ Vô Tiện muốn lấy vò rượu trên tay y, nhưng vừa đưa tay lên liền bị Lam Vong Cơ bắt lấy, hắn nhíu mày :
“Này, Lam trạm, đưa rượu cho ta”
Lam Vong Cơ đặt vò rượu lên bàn giang tay ôm lấy hắn nhẹ giọng nhắc nhở : “Ngươi tốt nhất là đừng uống”
“Tại sao? ”
“Không tốt “
Nguỵ Vô Tiện lạnh mặt, đối với bộ dạng sủng nịnh nuông chiều của y, trong lòng hắn đặc biệt khoái chí. Nhưng nghĩ đến nguyên nhân mà đối phương sủng nịnh nuông chiều là vì hài tử trong bụng, lại cảm thấy tức giận. Vì thế hắn tránh khỏi cái ôm kia của Lam Vong Cơ:
“Từ lúc nào, Hàm Quang quân ngươi lại muốn quản ta… Ta không phải là hài tử, tự biết nên làm gì, ngươi không cần bận tâm”
Nói xong hắn cầm lấy vò rượu trên bàn đi một mạch ra khỏi phòng. Sải bước về phía trước, lại nghe được tiếng bước chân đi theo liền quay đầu nhìn lại, thấy Lam Vong Cơ phía sau, bất đắc dĩ hỏi:
“Ngươi theo ta làm gì?”
“Ngươi muốn đi đâu?” Lam Vong Cơ không trả lời hắn mà hỏi ngược lại.
“Ta đi đâu thì có liên hệ gì đến Hàm Quang quân ngươi chứ, chẳng lẽ ngươi muốn ta suốt ngày ở trong phòng, hay lẽo đẽo theo ngươi, quên mình bồi quân tử a… Ta có tự do không Lam Nhị ca ca? ”
Lam Vong Cơ rũ mắt dùng thanh âm nhẹ chưa từng có bước đến bên cạnh hắn, nói: “Là ta lo lắng nhiều rồi, ngươi đi đứng cẩn thận, nhớ về phòng ăn cơm.”
Nguỵ Vô Tiện “Um” một tiếng sau đó quay lưng đi, lại không nhìn đường chân nam đá chân chiêu suýt bị ngã. Lam Vong Cơ sợ tới mức tim muốn rơi ra ngoài liền nhanh hết mức có thể ôm lấy hắn bế lên.
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, nhìn chằm chằm vào mặt Lam Vong Cơ. Sắc mặt y tái nhợt vì sợ hãi cùng lo lắng. Cảm giác được che chở, được ủ ấm trong lòng, làm cả người hắn có chút run nhẹ, hắn ngẩn ngơ, lát sau, chủ động đón nhận, hai tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, kéo y về phía mình, nói:
“Ta không sao, đừng quá lo lắng” Hắn lại bổ sung “Nhưng ta vẫn còn giận ngươi, mau đặt ta xuống, đừng xem ta là nữ nhân yếu ớt đi”
Lam Vong Cơ vì tính tình cẩu thả của hắn mà có chút buồn bực, y nhàn nhạt đáp:
“Ngươi có phải nữ nhân hay không, không ai có thể hiểu rõ hơn ta.”
Lời này của Lam Vong Cơ như muốn khẳng định hắn là sở hữu của y, điều này càng làm Nguỵ Vô Tiện khó chịu, có cảm giác mất hết tôn nghiêm cùng tự do, hắn không phải là thỏ để cho y vuốt ve cùng nuôi mập, dù gì hắn cũng từng làm cả tu chân giới một phen điên đảo khϊếp sợ khi nghe đến tên. Hiện tại chỉ giống như nữ tử bị người khác nắm trong lòng bàn tay tuỳ ý trêu đùa, nói theo tiền bối Lam Khải Nhân thì ‘còn ra thể thống gì nữa’.
Hắn cả giận cười lên: “Hahaha, Hàm Quang quân ngươi…có phải muốn làm ta tức chết hay không, không nói với ngươi nữa”
Nguỵ Vô Tiện đẩy tay y ra vừa thẹn vừa bực, bỏ đi không thèm nhìn lại.
Lam Vong Cơ không phiền muộn mà còn có tâm tình nhắc nhở: “Cẩn thận nhìn đường”
Hắn một đường đi đến võ trường, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đang luyện võ, trông thấy hắn liền dơ tay lên gọi:
“Nguỵ tiền bối… ”
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười đi nhanh đến. Lam Cảnh Nghi nhớ đến chuyện lúc sáng vô cớ bị phạt uỷ khuất nhìn Nguỵ Vô Tiện:“ Nguỵ tiền bối, vì người mà ta bị phạt, người tính sao đây?”
“Là do ngươi tự tìm đường mò tới, đâu phải tại ta”
Lam Tư Truy đứng bên cạnh sắc mặt dị thường nhìn hắn, hỏi: “Nguỵ tiền bối, thân thể người có bất ổn chăng?”
“Tư Truy sao lại hỏi vậy?” Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc.
Lam Tư Truy nghĩ nghĩ, rồi mới ngẩng đầu nhìn phía hắn nói: “Là hôm người trở về, ta thấy sắc mặt người không tốt, Hàm Quang quân lại kéo người về phòng nghỉ ngơi, nên ta cho là người có thương tích.”
“Không có, không có”
“Vậy tại sao Hàm Quang quân lại lo lắng, ngay cả uống rượu cũng không cho người uống” Lam Cảnh Nghi nói chen vào.
“Ngươi nghe chúng ta nói chuyện sao?” Nguỵ Vô Tiện nhíu mày nhìn Lam Cảnh Nghi.
“Là hai người nói lớn quá đi, ta mới nghe thấy” Lam Cảnh Nghi giải thích.
Hắn thở dài, ôm tay tựa lưng vào thân cây, hạ mi thanh mở miệng:
”Ta hiện tại, cùng tương lai sống rất tốt…Phàm nhân luôn luôn tham lam muốn là người mạnh nhất, Nguỵ Vô Tiện ta chưa từng cho mình là siêu phàm thoát tục hay thánh hiền, có thể cưỡng lại sức mạnh của quỷ đạo thuật pháp…Nhưng ta vì nghĩ cho Lam Trạm cùng a Nhiên, có thể đem quá khứ bỏ vào túi áo không thèm nhìn tới nữa, thậm chí là quên lãng từ lâu…Nhưng Hàm Quang quân của các ngươi thì không nghĩ như thế, y luôn lo lắng bất an, cứ cho là ta sẽ trở lại con đường trước kia tu quỷ đạo, lại bị nó khống chế phản phệ, nên…”
“Nên sao?” Lam Cảnh Nghi Cùng Lam Tư Truy đồng thanh lên tiếng hỏi.
“Nên y cố ý làm cho ta hoài thai”
“Cái này …Vậy…Hàm Quang quân cũng hơi quá rồi, Nguỵ tiền bối khi sinh a Nhiên đã rất khổ sở, còn bị mất linh lực…nếu còn hoài thai nữa chỉ e…” Lam Tư Truy kinh ngạc ấp úng không dám nói tiếp nữa.
Lam Cảnh Nghi: “Hàm Quang quân tại sao lại vậy chứ? Vậy người đã hoài thai sao? ”
Nguỵ Vô Tiện trầm mặc không nói gì.
Lam Tư Truy liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện, dùng thanh âm nhẹ nhàng:
”Ta nghĩ… A Nhiên sẽ có thêm đệ đệ hay muội muội, cái đó cũng không phải chuyện xấu”
Lam Cảnh Nghi hung hăng ngắt lời: ”Có gì mà tốt, Hàm Quang quân là đang dùng vũ lực ép buộc Nguỵ tiền bối, lần trước sinh a Nhiên Nguỵ tiền bối đã khổ sở thế nào rồi, lần này mà sinh thêm hài tử kim đan có thể không tổn hại, nhưng linh lực chắc chắn sẽ không còn, có gì mà vui mừng”
Lam Tư Truy gương mặt ảm đạm nhìn Nguỵ Vô Tiện. Sau đó không nói gì thêm.
Không gian chở nên yên tĩnh, cả ba người đều trầm mặc không nói gì, một lúc sau Lam Cảnh Nghi lên tiếng:
“Ta nghĩ Nguỵ tiền bối, người nên trừng phạt Hàm Quang quân một lần, nếu không sẽ tiếp tục lại ức hϊếp người a ”
“Ngươi sao lại nói vậy, Hàm Quang quân chỉ vì lo cho Nguỵ tiền bối mới làm vậy, ngươi không giúp phu thê người ta hoà giải thì thôi, cớ chi lại xúi giục Nguỵ tiền bối trừng phạt Hàm Quang quân, đúng là thêm dầu vào lửa”
Dừng một chút, Lam Tư Truy băn khoăn, đôi mắt có chút thương cảm nhìn Nguỵ Vô Tiện, như có như không lại đồng tình với Lam Vong Cơ, y nói:”Nguỵ tiền bối, cũng không thể trách Hàm Quang quân, Nguỵ tiền bối đã tạ thế một lần thân xác tiêu tán, những ngày tháng đó chúng ta cũng thấy rõ, sự lạnh lùng bên ngoài không che dấu được sự đau khổ bên trong của Hàm Quang quân khi nhớ đến người, không thể trong phút chốc có thể nói hết thành lời, nếu người không chở về thì Hàm Quang quân sẽ như thế nào đây? …Chỉ nên trách Hàm Quang quân vì quá lo mà không chịu suy nghĩ cho người.”
Lam Cảnh Nghi phản bác:“A, là Hàm Quang quân không muốn Nguỵ tiền bối lợi hại, quỷ đạo thì đã sao, không phải Nguỵ tiền bối khi dùng Trần Tình điều khiển hung thi rất uy phong đi? Có mấy ai làm được? Nếu Nguỵ tiền bối chịu dạy ta liền theo người học”
Nguỵ Vô Tiện nhíu mày lạnh lùng dập tắt một tia hy vọng của Lam Cảnh Nghi: “Ngươi muốn ta bị đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ sao mà dám nói vậy?” Hắn thở dài :”Bất quá ta không phải kẻ yếu đuối, không cần y bảo hộ đến mức đem ta nhốt lại….Lúc ở Tần gia trang, khi bị oán khí bao phủ, ta nhìn thấy Trạch Vu quân nói chuyện cùng y”
“Nói gì?” Lam Cảnh Nghi hỏi.
Nguỵ Vô Tiện nhàn nhạt đáp: “Y nói, muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về giấu đi….Các ngươi biết người đó là ai rồi”
“Hàm Quang quân là nói vậy sao? …”
Nguỵ Vô Tiện càng buồn bã: “Y là muốn bảo vệ ta, hay là muốn giam giữ ta đây? Đó có phải là vì quá yêu, hay chỉ muốn chiếm hữu…”
Lam Vong Cơ ngồi tại Tĩnh Thất đợi Nguỵ Vô Tiện nửa ngày vẫn không thấy hắn trở về, kể cả hài tử cũng không thấy bóng dáng. Y có chút nóng lòng liền đi tìm. Vừa ra đến cửa, đã thấy Lam Tư Truy từ xa đi tới cúi đầu thi lễ:
“Hàm Quang quân.”
“Um.”
Lam Tư Truy có hơi bối rối không biết nên nói sao, nhưng đây là do Nguỵ Vô Tiện nhờ y nói lại cùng Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi thì không thể, cho nên y đành phải đi, Lam Tư Truy ấp úng:
“Hàm… Quang quân.”
“Um.”
Lam Vong Cơ thấy y cứ đứng đó như có chuyện muốn nói liền hỏi:
“Là chuyện gì ?”
“Là …Nguỵ tiền bối nhờ ta đến nói với người…Nguỵ tiền bối cùng a Nhiên hiện tại đang ở túc xá phía sau núi…Nguỵ tiền bối nói, tạm thời sẽ ở đó một thời gian, người muốn yên tĩnh nghỉ ngơi… không muốn ai làm phiền”
Lam Vong Cơ sắc mặt tối sầm, hắn là không muốn ở cùng một chỗ đây mà, nhưng cũng không cần phải dọn đi xa như vậy, túc xá lại cách chỗ ở của Ôn Ninh không xa.