Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 219: Duyên Âm 14

Sáng hôm sau Lam Vong Cơ tỉnh lại, nhận ra thế mà đã quá giữa trưa, y mở mắt nhìn người nằm bên cạnh vẫn còn đang say ngủ. Lam Vong Cơ bước xuống giường nhặt lấy y phục mặc vào, sau đó đi ra ngoài. Y mượn nhà bếp của quán trọ nấu cho Nguỵ Vô Tiện một bát cháo cùng vài món điểm tâm.

Lam Vong Cơ tiến vào phòng tự mình mang chén cháo đến bên giường, thời điểm y bước đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện đã mở mắt ra nhìn y một cái, sau đó kéo chăn trùm kín đầu quay lưng lại phía Lam Vong Cơ không thèm để ý đến y. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống giường thanh âm ôn nhu gọi:

“Nguỵ Anh, dậy ăn điểm tâm”

“Không ăn” Nguỵ Vô Tiện cả người đều ở trong chăn nói vọng ra.

Lam Vong Cơ thở dài cố gắng nỉ non bên tai : “Nguỵ Anh…ta …là lỗi của ta …nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta…ta sẽ ra ngoài…ngươi ngồi dậy dùng bữa kẻo nguội.”

Một lúc lâu Nguỵ Vô Tiện từ từ ngồi dậy, đưa lưng về phía y, không muốn ăn mà cũng chẳng muốn nhìn thấy y. Lam Vong Cơ nhìn thấy vẻ mệt mỏi của hắn lại càng đau lòng. Y ở trước mặt Nguỵ Vô Tiện dù có khom lưng cúi đầu nhưng cũng không thể thay đổi được ánh nhìn từ đôi mắt đỏ lên xúc động vì tức giận hắn, y đứng dậy đi đến bàn bưng bát cháo đặt lên giường :

“Nguỵ Anh…cháo ta tự nấu…ngươi mau ăn, coi chừng bỏng”

Nói xong Lam Vong Cơ bước vội ra đến cửa rồi quay đầy nhìn lại, người kia gương mặt lạnh lùng nhìn sang hướng khác không thèm đoái hoài vì đến y.

Nguỵ Vô Tiện nghe được tiếng bước chân xa dần, một lúc lâu sau mới quay đầu lại nhìn, không thấy người nữa, mới kéo chăn qua một bên bước xuống giường, hạ thân của hắn vì hành động kịch liệt tối đêm qua hiện tại đã đau đến ê ẩm, lại nhớ đến chuyện đêm qua Lam Vong Cơ không dễ gì bỏ qua cho mình, thật sự làm người khác tức giận.

Hắn nắm chặt bàn tay thành đấm gân xanh nổi lên đánh mạnh một cái lên bàn, Lam Vong Cơ từ trước đến nay đều là ôn nhu tôn trọng chưa hề cưỡng ép hắn, nhưng hiện tại lại xem hắn như vật sở hữu muốn xoay chuyển tuỳ thích, hắn là ai ? Hắn Di Lăng lão tổ chưa từng chịu khuất phục, hiện tại lại chỉ làm trò cho người khác chơi đùa. Trong lòng bỗng nhiên thấy ủy khuất, nhưng cũng không thể vì giận mà để bụng đói được.

Hắn nhặt lên y phục trước đó rơi tán loạn trên sàn nhà đã được người kia sắp xếp lại gọn gàng, mặt xong xiêm y, hắn đi đến bàn kéo ghế ngồi xuống nhìn điểm tâm trên bàn, đồ ăn nóng hổi, mùi hương màu sắc đều tuyệt hảo, lại xoay người nhìn chén cháo được đặt trên giường, cuối cùng cũng bưng lấy uống một hơi hết sạch, trong lòng có chút cảm khái nghĩ thầm: Trù nghệ của Lam Trạm cũng không tệ, có thể nói là rất hợp khẩu vị của mình, những món điểm tâm đều là món mà mình thích ăn.

Nguỵ Vô Tiện hai mắt tối lại nhếch miệng cười, hắn lảm nhảm:

“Giỏi lắm Lam Trạm, để xem ngươi chịu đựng ta được mấy phần đây, Hàm Quang quân của Cô Tô Lam thị mà phải xuống bếp nấu ăn cho Di Lăng lão tổ ta, đúng là thú vị a ”

Nghĩ như vậy, trong một góc nhỏ tâm tình tưởng tượng đến việc Lam Vong Cơ bỏ qua thân phận Lam Nhị tông chủ cao cao tại thượng, làm một phàm nhân vì hắn mà hàng ngày xuống bếp sau đó còn phải nhìn sắc mặt của hắn mà chiều chuộng. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy rất vui vẻ, dường như có thể an ủi được phần nào giận dỗi trong lòng hắn.

Nhưng bất chợt lại có cảm giác khó chịu, khi nghĩ đến Lam Vong Cơ băng thanh ngọc khiết, dung mạo phi phàm, như vầng trăng sáng, cao thượng khéo léo, vậy dựa vào cái gì mà bắt y làm những chuyện vụn vặt, y là người hoàn mỹ không có một khuyết điểm, có lý gì vì một Nguỵ Vô Tiện mà tro bếp đầy đầu… Thôi bỏ đi, có nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

Bất quá là vì y quá yêu mình nên mới sợ mất, cũng là lỗi của mình, nếu lần này hoài thai ….cũng là chuyện tốt, a Nhiên lại có thêm một đệ đệ hay muội muội chơi cùng, bản thân mình lại có thêm một nhi tử, là chuyện tốt tại sao lại giận y.

Ây da, đúng là Nguỵ Vô Tiện a Nguỵ Vô Tiện việc của người khác thì sáng suốt còn việc của bản thân thì lại hồ đồ…Ây da…

Hắn đưa tay đỡ trán rầu rĩ, cuối cùng cũng ăn hết điểm tâm trên bàn. Thời điểm Lam Vong Cơ quay về hắn đã ăn hết điểm tâm và cháo, y thấy vậy bước đến hỏi : “Nguỵ Anh, có muốn ăn thêm không?”

Nguỵ Vô Tiện tuy là trong lòng đã không còn giận dỗi nhưng thanh âm lại lạnh lùng như trước, xem ra là hắn phóng lao phải theo lao, dù gì thì cũng cho Hàm Quang quân ngươi biết thế nào là sứt đầu mẻ trán một lần, hắn lạnh giọng, nói :”Không cần”

Lam Vong Cơ gật đầu một cái: “Vậy…chúng ta cũng nên lên đường trở về” Y để ý sắc mặt hắn không có chút gì là nguôi giận, liền nói thêm :“A Nhiên, chắc là rất nhớ ngươi”

Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến gương mặt đáng yêu của hài tử đang ở nhà đợi hắn, tâm tư liền mềm mại khóe miệng cong lên, hướng Lam Vong Cơ gật đầu : “Vậy thì nhanh về thôi”

Lam Vong Cơ thấy vui vì hắn đã chịu nói chuyện với mình, y bước đến nắm tay hắn: “Nguỵ Anh, ngươi đừng giận ta nữa được không? ”

Nguỵ Vô Tiện bị ánh mắt của y nhìn tới đỏ mặt, đôi mắt đó còn chứa đựng nhu tình cùng tha thiết hối lỗi, hắn cảm thấy ngứa ngáy trong dạ liền quay mặt đi :

”không…không nói nữa” Hắn bổ sung: “Nhưng không có nghĩa là bỏ qua.”

Nói xong bước nhanh ra cửa như sợ không kiềm lòng mà ôm lấy người kia mất, dù gì thì cũng nên cho y biết thế nào là trừng phạt, nhất định lần sau sẽ không dám dày vò hắn nữa.

Lam Vong Cơ kéo tay hắn lại nói:

“Chúng ta có thể ngự kiếm sẽ nhanh hơn, vết thương của ta không đáng ngại”

Tất nhiên hắn biết thương thế của Lam Vong Cơ đã khỏi hẳn, cả đêm qua dày vò hắn đến hừng sáng mới chịu buông tha cơ mà, bộ dáng hiện tại lại không hề có vẻ mệt mỏi sau một đêm lăn lộn, ngược lại tinh thần thoải mái, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên tâm tình vui vẻ, tựa như đang mong chờ hỷ sự vậy. Nguỵ Vô Tiện cả giận nói:

“Không muốn ngự kiếm, muốn đi ngựa”

“Nhưng ngự kiếm sẽ nhanh hơn”

“Ngươi ngự kiếm, ta đi ngựa, không muốn đi cùng”

Lam Vong Cơ cực kỳ không tình nguyện nỉ non bên tai :”Nguỵ Anh…như vậy ta không thể bảo hộ ngươi”

Nguỵ Vô Tiện không đáp, do dự nói:“Ai cần Hàm Quang quân ngươi bảo hộ, Nguỵ Vô Tiện ta chẳng lẽ vô dụng đến nỗi bản thân cũng lo không xong…vậy Di Lăng lão tổ đúng là hữu danh vô thực đi”

“Ta không có ý đó…Nguỵ Anh ta…”

Nguỵ Vô Tiện đánh gãy lời y: “Không cần nói nữa, cứ như vậy đi”

Thế là thay vì ngự kiếm thì lại đi ngựa, bất đắc dĩ y cũng không thể ngự kiếm mà bỏ lại hắn, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại không muốn ngồi cùng y, thế là Lam Vong Cơ đành phải vừa đi vừa nắm dây cương dắt ngựa cho hắn.

Đi được một đoạn, Nguỵ Vô Tiện trong lòng khó chịu có chút áy náy, Lam Vong Cơ vết thương vừa khỏi đi như vậy sẽ không tốt, không muốn y dắt ngựa lại không muốn y ngồi cùng, vậy cuối cùng phải làm sao để lưỡng toàn kỳ mỹ?

Thế là đành nhượng bộ, Nguỵ Vô Tiện ho khan một tiếng, nói: “Ngươi là nên ngự kiếm về trước, ta sẽ thúc ngựa về sau, cứ như vậy thì còn lâu mới về nhà”

Lam Vong Cơ nghe được lời này tâm tình không vui vẻ hiện rõ trên mặt, hắn là không muốn cùng y chung một chỗ, xem ra hắn thật sự rất giận, lời nói Lam Vong Cơ lại càng ôn nhu dịu dàng mười phần:

“Ta muốn đi cùng ngươi… ”

Lam Vong Cơ lại ra sức thuyết phụ :”Ta không ngại mệt…chỉ sợ a Nhiên đợi lâu sẽ lo”

Xem ra Hàm Quang quân uy vũ chỉ còn cách đem hài tử ra mới mong được người kia quan tâm, đúng là tự mình gây hoạ thì tự mình gánh.

Nguỵ Vô Tiện hết cách, vì hài tử cuối cùng cũng phải chịu thua thở ra một hơi, kéo lấy dây cương, nói:

“Ngươi…lên ngựa”

Lam Vong Cơ không đợi hắn nói thêm liền nhanh chóng nhảy lên phía sau lưng ngựa ôm lấy eo hắn, nhanh đến nỗi làm Nguỵ Vô Tiện trợn tròn mắt ngạc nhiên, giống như Lam Vong Cơ sợ hắn sẽ đổi ý vậy. Nguỵ Vô Tiện đánh vào tay đang ôm eo mình, nói:

“A…Ta là vì a Nhiên, không vì Hàm Quang quân ngươi đi”

Lam Vong Cơ tay vẫn ôm chặt không buông, cười càng tươi, nói:

“ Ta biết rồi”

Khởi hành trước đó, Lam Vong Cơ hướng Cô Tô Lam thị gửi đi một phong thư. Kết quả chính là, khi bọn hắn vừa về đến nơi, khi Nguỵ Vô Tiện ung dung thảnh thơi bước vào đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ liền bị một đám lớn nhỏ tiểu bối vây quanh, giơ tay gọi hắn:

“Nguỵ tiền bối….”

“Nguỵ tiền bối….”

Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy bọn chúng, cũng vô cùng vui vẻ, bên môi ý cười thêm sâu mấy phần, liền vỗ vai vỗ lưng đám tiểu bối, nói:

“Lần sau sẽ mang các ngươi đi ra ngoài chơi…. Mà này, lúc ta không có ở đây có hay không hảo hảo học hành cho tốt a?”

“Học rất tốt, Nguỵ tiền bối bọn ta rất nhớ người….Hàm ….Hàm Quang quân” Một tiểu sinh lên tiếng.

Đám người nghe xong ba chữ Hàm Quang quân, lại nhìn thấy Lam Vong Cơ từ phía sau đi tới, các tiểu bối không dám làm càn liền co rúm trong im lặng, len lén liếc nhìn một chút Lam Vong Cơ. Nhìn thấy y không những không tức giận vì cả đám người vây quanh Nguỵ Vô Tiện, mà tựa hồ bộ dáng ôn nhu bình thản hiếm có, đám tiểu bối thấy vậy mới khôi phục lại tinh thần.

Tiểu Nhiên nhi vui mừng chạy đến ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, tâm tình kích động hiện rõ lên gương mặt nũng nịu, nói:

”A cha, phụ thân, lần này hai người rời đi rất lâu a! Hài nhi rất nhớ hai người”

“Ta cũng rất nhớ con, tiểu bảo bối ”

Nguỵ Vô Tiện đưa hai tay định bế lấy hài tử, Lam Vong Cơ hiểu ý liền đi nhanh đến bế lấy tiểu Nhiên nhi, y nói:”Ngươi tránh bế nặng, không tốt”

Sau đó hướng hài tử nói:”A Nhiên, chúng ta về phòng, cha còn phải nghỉ ngơi”

Tiểu Nhiên nhi gật đầu :“Vâng”

Lam Vong Cơ một bên bế hài tử một tay nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện rời đi.

Nguỵ Vô Tiện cảm giác phía sau như có rất nhiều ánh mắt nghi hoặc đang chĩa vào hắn, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một đám tiểu bối đang chằm chằm nhìn mình. Nhất là Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đang ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Lam Cảnh Nghi nhìn theo bóng dáng Nguỵ vô Tiện có chút mất mát, chưa hỏi được gì đã bị Lam Vong Cơ kéo đi. y bĩu môi kéo tay áo Lam Tư Truy nói:

“Nguỵ tiền bối có hay không gặp được sự tình gì chăng? Tại sao chưa cùng chúng ta nói một chút gì đã phải đi nghỉ ngơi rồi?….A …hay là hắn bị thương nên Hàm Quang quân mới khuẩn trương như vậy?”

Lam Tư Truy nghe lời Lam Cảnh Nghi nói cũng có lý, trong lòng lại có chút lo lắng, liền hướng Lam Cảnh Nghi :”Ta cũng nghĩ như vậy, thấy Nguỵ tiền bối sắc mặt có chút không tốt lắm”

“Hay chúng ta đến thăm người” Lam Cảnh Nghi hăng hái nói, bị Lam Tư Truy ngăn lại:

“Nguỵ tiền bối vừa về, để người nghỉ ngơi, hôm khác hãy đến”

Lam Cảnh Nghi không cam tâm nhưng cũng đành “Um” một tiếng.