Nguỵ Vô Tiện bước đến mở cửa sổ ra, liền phát hiện ngoài trời đang mưa, mưa bụi tinh tế phiêu phiêu, bay lất phất, gió nhẹ thổi qua mát lạnh. Hắn bước bến bên Lam Vong Cơ nói:
“Ngươi trước hết ngồi lên giường để ta thay băng vết thương”
“Um” Lam Vong Cơ gật đầu, đi đến bên giường. Nguỵ Vô Tiện giúp y cởi bỏ thắt lưng cùng ngoại bào, tháo từng lớp băng mỏng. Thương thế của y hiện tại không còn gì đáng ngại, vì là người tu tiên linh lực hồi phục cũng cực kỳ nhanh, chỉ còn vài lỗ nhỏ của vết móng tay đâm xuyên còn lưu lại.
Nguỵ Vô Tiện nhìn y mỉm cười :”Khi trở về chắc sẽ khỏi hẳn rồi”
“Um, nhờ có ngươi, ta mới có thể mau chóng hồi phục ”
Lam Vong Cơ đưa tay sờ lên má hắn, Nguỵ Vô Tiện đã quen với những cử chỉ thân mật của y nên không tránh né mà ngẩng mặt lên nhìn Lam Vong Cơ một cái, hắn nói:
”Hàm Quang quân, là do linh lực ngươi cao cường vết thương mới nhanh chóng hồi phục, ta thì có liên hệ gì, chỉ băng bó thoa thuốc giúp ngươi thôi.”
Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, tiểu nhị cung cung kính kính đưa rượu tới, lại đun trà nóng cùng vài món ăn, không dám nhìn đông nhìn tây vớ vẩn trong phòng nhiều, cúi đầu khom lưng vội lui đi.
Nguỵ Vô Tiện cao hứng nhìn vò rượu trên bàn, hỏi : “Lam Trạm, muốn uống rượu không?”
“Đã hứa với ngươi sẽ không uống rượu”
“Ồ, ta quên mất”
Tuy là nói vậy nhưng hắn vẫn hướng Lam Vong Cơ rót một ly, nói: “Uống một mình có hơi buồn” Sau đó nâng ly rượu uống một lần cạn sạch. Lam Vong Cơ bước đến bên bàn ngồi xuống, y cầm lấy ly rượu cũng một phát uống cạn. Nguỵ Vô Tiện mỉm cười:
“Sao lại uống rồi?”
“Chỉ một ly”
“Um”
Tửu lượng của y thật sự rất kém, nhưng không biết vì sao, hôm nay lại muốn uống. Hay bởi vì uống rượu, thật sự có thể vứt nhiều chuyện không cần quản, Lam Vong Cơ đôi mắt hơi đỏ nhìn Nguỵ Vô Tiện, hỏi: “Ngụy Anh, ngươi….có phải hay không đã giúp Tần Tử Ngôn luyện Lâm Dực thành hung thi? …Ngươi lại dùng quỷ đạo thuật pháp”
Thì ra là y vì chuyện này mà uống rượu để chất vấn hắn, Nguỵ Vô Tiện im lặng một hồi lại nâng vò rượu uống một hơi, rượu chảy tràn ra khoé miệng trôi xuống yết hầu thấm ướt cổ áo, hắn đặt vò rượu lên bàn, nói:
“Ngươi biết rồi?”
“Um”
“Ta biết không thể qua mặt được ngươi” Hắn thở ra một hơi, nói:”Lam Trạm…Ngươi chờ ta mười ba năm, hẳn là hiểu rõ sự đau khổ của một người chờ trong vô vọng… ta muốn giúp hắn, dù ta có sai nhưng thực không thẹn với lòng….Lam Trạm, người sống trên đời chỉ cầu tìm được người mà mình trân quý thật lòng yêu thương tuyên cổ bất biến( mãi mãi không thay đổi) vậy còn cầu mong gì nữa, dù ngươi có giận ta cũng đành chịu. ”
“Vậy ta cũng muốn hỏi ngươi…Là ngươi không tin tưởng ta hay là vì lý do gì khác mà không thể cùng ta tham luận… Ta là người thật không nói lý lẽ hay sao?”
Lam Vong Cơ có chút giận, vươn tay lấy vò rượu rót vào ly uống cạn, chưa kịp nghe câu trả lời của người kia thì đã ngã gục xuống bàn. Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nhìn Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ nói:
”Thật xin lỗi, vì ta không muốn ngươi phiền lòng nên mới không nói, hiện tại lại làm ngươi phiền lòng thật rồi.”
Hắn uống một ngụm rượu, rồi bước đến dìu Lam Vong Cơ đến bên giường đỡ y nằm xuống, kéo chăn đắp lại. Hắn lại cầm lấy vò rượu đi đến bên cửa sổ nhìn mưa rơi bên ngoài, nâng vò rượu lên uống một ngụm.
Khi uống cạn hết rượu trong vò vừa quay lưng định đi ra ngoài thì đυ.ng phải l*иg ngực Lam Vong Cơ đứng phía sau từ lúc nào, Nguỵ Vô Tiện giật mình làm rơi vò rượu trên tay.
“Á…Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi sao, làm ta giật mình”
Lam Vong Cơ lạnh mặt đè nén một chút giận dỗi trong người xuống, môi mỏng mím lại, trừng mắt hướng phía Nguỵ Vô Tiện lạnh giọng :
“Trả lời ta”
Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác hỏi: “Chuyện gì a?”
“Lúc nãy, ta hỏi ngươi”
Nguỵ Vô Tiện đi đến bên giường ngồi xuống: “Ta xin lỗi vì không nói sớm với ngươi, nhưng cũng là chuyện không đáng nhắc đến, ngươi không cần phải bận tâm.”
Có thể đối với hắn là chuyện không cần bận tâm nhưng với Lam Vong Cơ, từ khi mất rồi lại được thì mọi sự tình liên quan đến hắn y đều muốn biết, với lại hắn đã hứa sẽ không dùng khẩu quyết của quỷ đạo, nhưng căn bản trong đầu hắn chưa bao giờ quên, Lam Vong Cơ luôn có chút lo sợ ngày nào đó hắn không thể khống chế mà lại tu quỷ đạo.
Lam Vong Cơ gằn từng câu từng chữ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn: “Là ngươi không tin ta…Từ trước đến nay đều không tin ta”
Nguỵ Vô Tiện đứng lên lùi ra sau định tìm đường chốn, đợi khi nào y tỉnh rượu rồi mới từ từ giải thích sau, thời khắc này còn nói nữa sợ là sẽ làm y phát tiết mà đánh nhau chăng, hắn nặn ra nụ cười khó coi nói :“Lam Trạm, ta nghĩ ngươi nên nghỉ ngơi trước …chúng ta nói chuyện sau a.”
Nguỵ Vô Tiện xoay người chạy đến cửa phòng, chạy với tốc độ cực nhanh, giống như nếu chạy chậm một chút thì sẽ bị người phía sau bắt được. Hắn cảm giác nếu bị bắt lại thì sẽ bị người kia ăn sạch. Không những bị ăn mà còn bị ăn một cách không thương tiếc đi.
Lam Vong Cơ động đậy thân thể, bước một bước chậm rãi về phía sau. Nhưng chỉ là một bước, ngay sau đó thân thể liền đột nhiên xuất hiện trước mặt Nguỵ Vô Tiện. Xoay người, đối mặt với hắn, khuôn mặt Nguỵ Vô Tiện lúc này có chút hoảng sợ, Lam Vong Cơ bắt lấy hắn kéo vào bên giường.