Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 216: Duyên Âm 11

Chuyến săn đêm này hàng phục yêu ma quỷ quái không có gì quá lớn, nhưng lại làm cho Lam Vong Cơ bị thương, vết thương tuy đã kết vẩy không còn rỉ máu hay làm y cảm thấy đau nữa, nhưng Lam Vong Cơ vẫn muốn cùng Nguỵ Vô Tiện cưỡi chung một con ngựa, y lấy lý do là một mình cưỡi ngựa không mai động đến thương thế máu lại chảy ra làm choáng váng sẽ mất kiểm soát, không may bị ngã thì thương tích lại càng nặng thêm. Thế là Nguỵ Vô Tiện phải chiều theo cùng y cưỡi chung một con ngựa, làm cho lộ trình càng chậm chạp, nhưng đổi lại Lam Vong Cơ cực kỳ thỏa mãn, cuối cùng y cũng có cách làm cho hắn phải vì mình mà ngoan ngoãn nghe lời.

Trước kia trí nhớ của hắn rất mơ hồ, đối với Lam Vong Cơ chưa từng hiểu rõ, cũng chính là khi ở cùng một chỗ về sau mới bắt đầu chậm rãi tích lũy kinh nghiệm tìm hiểu tính tình thói quen của y.

Thời điểm hiện tại, Lam Vong Cơ thích ăn gì, thích làm gì, thích xem sách gì….Những điểm này chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn, hắn kỳ thật cũng không dám vỗ ngực cam đoan mình nhất thanh nhị sở biết hết về tính tình và thói quen của Lam Vong Cơ. Nhưng nếu hắn hỏi, Lam Vong Cơ liền sẽ nói chi tiết cho hắn biết, nếu hắn không hỏi thì y chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra. Kỳ thật hắn còn chưa biết một tính cách khác của y.

Hai người một trước một sau cùng ngồi trên lưng ngựa, Lam Vong Cơ ngồi phía sau một tay nắm dây cương một tay ôm eo hắn, đôi lúc cánh tay không an phận trượt xuống đùi làm hắn mặt đỏ tai hồng mà đánh một cái vào tay y, lầm bầm nói: “Ngươi không được a Lam Trạm, ta nghĩ ngươi nên ngồi phía trước ta sẽ ngồi phía sau”

“Tại sao?”

“Ngươi là bị thương, ta ngồi phía sau sẽ che chở cho ngươi không bị ngã” Nguỵ Vô Tiện giải thích.

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng ngươi là nương tử, thì phải ngồi phía trước…Ta là phu quân liền ở phía sau bảo hộ ngươi”

“A…đã nói ta không phải là nương tử, ngươi đã đồng ý rồi đi” Nguỵ Vô Tiện nghiêng mặt nhìn y.

Lam Vong Cơ nhíu mày thanh âm kiên định, nói: “Nguỵ Anh, khi ở Huyền Vũ động ngươi đã đồng ý với ta rồi, tại sao lại quên” Nói xong Lam Vong Cơ tỏ vẻ uỷ khuất.

Hắn thật không nhớ rõ đã nói gì với y, lúc đó đầu óc mơ màng lại bị sốt cao, đã nói gì căn bản không thể nhớ, hắn ấp úng nói:

“Lúc đó ta đã nói gì, ta thật không nhớ ra, Lam Trạm hay ngươi nhắc thử xem, nếu như là ta có nói hay có hứa gì với ngươi ta sẽ giữ lời. Di Lăng lão tổ nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt không nuốt lời”

“Ngươi là nói thật?”

Nguỵ Vô Tiện đưa ba ngón tay lên, nói :“Ta hứa”

Lam Vong Cơ ngồi phía sau cong khoé miệng, nhưng người ngồi trước vẫn vô tư mà lắng nghe, y nói:

“Trong Huyền Vũ động lần thứ hai ngươi kéo mạt ngạch của ta, mạt ngạch Lam gia chỉ có phụ mẫu hay thê tử mới được chạm vào, vậy ngươi nói xem ngươi là gì của ta? ”

Nguỵ Vô Tiện im lặng, hắn đương nhiên là hiểu ý nghĩ của mạt ngạch không cần y phải nhắc nhở.

Lam Vong Cơ thấy hắn không nói gì, thừa thắng xông lên, tiếp lời:

”Khi ngươi phát sốt, khó chịu, nói đau đầu, mượn chân gối đầu, còn lăn vào ngực ta….Ta hỏi ngươi: Nguỵ Anh, ngươi đến cùng như thế nào đối đãi ta?….Lúc đó ngươi nói, sẽ làm nương tử của ta.”

“A…Là thật ?” Nguỵ Vô Tiện trên mặt cứng đờ dò hỏi.

Lam Vong Cơ vén sợi tóc mềm mại vương trên má hắn xuống, nói: “Là thật”

Nguỵ Vô Tiện căn bản không nhớ rõ, đã là không nhớ thì không thể phản bác được gì, hắn không nhìn thấy biểu tình trên mặt Lam Vong Cơ, nhưng nghe qua lời nói mang theo một điểm uỷ khuất, trong đầu lúc này có chút hoảng hốt. Nguỵ Vô Tiện luôn tự xưng là thương hương tiếc ngọc, mặc dù Lam Vong Cơ không phải là hương, nhưng y cũng xem như là ngọc, cho nên hắn nghĩ: Xem ra làm nương tử cũng chưa hẳn không tốt, ta đáp ứng ngươi là được chứ gì, không cần phải uỷ khuất như vậy a? Đã hứa liền không dung đổi ý, hắn thở dài một hơi, nói:

“Được rồi… Nương tử thì nương tử, nhưng ngươi phải hứa sẽ không gọi trước mặt người khác”

Lam Vong Cơ lúc này nụ cười tươi như hoa thoả mãn, từ phía sau hôn lên vành tai, giọng nói dịu dàng thổi một chút hơi ấm vào tai hắn :”Được, nương tử”

Hai từ này làm Nguỵ Vô Tiện có chút không quen, nhưng cảm giác thật kỳ lạ, giống như giữa hai người không còn chút khoảng cách nào, là một đôi phu thê mặn nồng tình chàng ý thϊếp, hắn đột nhiên cười lên vui vẻ:

“Cũng tốt, bất quá ta cũng đã sinh hài tử cho ngươi, có khác gì là một nữ nhân a”

Lam Vong Cơ cọ mặt vào bả vai hắn, nói:

“Nguỵ Anh, vẫn là thích gọi như vậy hơn”

Phong hoa tuyết nguyệt, lưu luyến cả một ngày đường trôi qua, mười phần tiêu sái tự tại mà ung dung dạo cảnh hữu tình, có thể xưng là thần tiên quyến lữ.

Phùng loạn tất xuất Hàm Quang quân, bên cạnh là áo đen tiểu lang quân miệng còn gặm một xâu mứt quả, ăn xong một quả, lại quay đầu đút cho người phía sau cắn một cái, thân thể hắn không thăng bằng hơi nghiêng một chút, người kia liền ôm lấy eo giữ chặt lại.

Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Ăn ngon không?”

Lam Vong Cơ nhíu mày: “Chua”

Nguỵ Vô Tiện cắn xuống một quả, sau đó quay đầu trực tiếp dùng đầu lưỡi đưa đến bên miệng y, Lam Vong Cơ ngậm lấy, môi chạm môi y cong khoé miệng cười.

“Quả này thì sao?” Nguỵ Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ không đáp, cánh tay đang ôm eo hiện tại đè lên gáy hắn hung hăng mà hôn thật sâu, sâu đến nỗi không để ý đến mứt quả kia trượt xuống cổ họng lúc nào không biết, lúc này đến cùng là ngọt hay là chua triệt để không thể trả lời được, nhưng đối với y môi của hắn lúc nào cũng ngọt hơn tất cả sủng vật trên thế gian.

Lam Vong Cơ thanh âm dịu dàng đáp lời:

“Là ngọt”

Nguỵ Vô Tiện cười đắc ý, hắn nhìn phía cuối con đường có một thị trấn nhỏ, đối Lam Vong Cơ nói: “Phía trước có quán trọ, chúng ta đi đến đó nghỉ lại, ta liền xem vết thương của ngươi, thay thuốc cùng băng bó lại đi”

Lam Vong Cơ gật đầu “Um”

Đến trước quán trọ, Nguỵ Vô Tiện nhảy xuống ngựa, nhanh nhẹn nắm lấy một bên cánh tay bị thương của Lam Vong Cơ giúp hắn xuống ngựa, Lam Vong Cơ trong lòng vừa yêu thương vừa ấm áp thuận theo nắm lấy tay hắn, xuống ngựa hướng quán trọ mà bước vào.

Tiểu nhị sớm đã nhìn thấy đó là bạch y tu sĩ, còn áo đen kia thì lại không giống…không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ: cái này tiên nhân dung mạo bất phàm như thế, thì người kia chắc cũng không tầm thường, bất quá là đi theo cầu đạo chăng? …Tiểu nhị nhìn dáng vẻ hắn ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ cẩn thận từng li từng tí và đỡ y đi vào, chặc lưỡi: Đúng là có tâm cầu đạo, đối với tiên nhân tận tâm dìu dắt, người này là tôn sư trọng đạo sớm sẽ thành chân tiên a.

Tiểu nhị bước nhanh chân hỏi :“Khách quan, hai vị muốn dùng bữa hay trọ phòng a?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Là trọ phòng”

“Vẫn còn hai phòng trống, ta đưa hai vị vào” Tiểu nhị vui vẻ nói.

Nguỵ Vô Tiện đưa một ngón tay lên nói:“Một phòng”

Tiểu nhị khó hiểu hỏi: “Tiên quân, hai người cùng một phòng có tiện hay không?”

Nguỵ Vô Tiện thẳng thừng :“Có gì mà không tiện, y là đang bị thương, ta ở bên cạnh chăm sóc sẽ tốt hơn”

“Ồ…thì ra là vậy …mời hai vị theo ta.”

Tiểu nhị đưa hai người lên tầng trên của quán trọ, đến dãy phòng có cửa sổ nhìn xuống phố xá phía dưới, lại nhìn được phong cảnh hữu tình bên ngoài.