Nguỵ Vô Tiện cõng Lam Vong Cơ trên lưng đi được một đoạn, y lại không chịu được đòi hắn bỏ xuống để mình tự đi. Nhưng hắn vẫn một mực không chịu thả y xuống.
Lam Vong Cơ thở dài một hơi bất đắc dĩ nói: “Nguỵ Anh…chỉ là vết thương nhỏ, ta tự đi được.”
“Ta biết, Hàm Quang quân ngươi tâm cao chí ngạo, linh lực cường tráng, chỉ một vết thương nhỏ không làm nên sự tình…Nhưng xem như vì ta được không? Ngươi cõng ta, bế ta cũng nhiều rồi, lần này để ta vì ngươi mà chiếu cố hảo hảo một lần.”
Lam Vong Cơ lại nghĩ đến chuyện Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy mình trong mộng cảnh vì hắn mà thương tích chồng chất, mười ba năm vấn linh trong tuyệt vọng, chỉ sợ rằng chuyện đó hắn vẫn ghi nhớ trong lòng luôn cảm thấy áy náy, nên mới vì mình mà bù đắp. Lại nhìn thấy hắn vì cõng mình mà mồ hôi nhễ nhại.
Lam Vong Cơ kéo tay áo nhẹ nhàng lau một tầng mồ hôi trên thái dương cho hắn, lời nói không nặng không nhẹ nhưng là đem hết tâm tư tình cảm của mình nói ra, như quả quýt bị bóc đi lớp vỏ chỉ còn lại múi thịt bên trong thơm ngon ngọt ngào, y nói:
”Nguỵ Anh…Ngươi có phải còn để tâm chuyện quá khứ, ta vì ngươi mà chịu thương tổn, nên … Nguỵ Anh, ta cam tâm tình nguyện, dù có hơn như thế ta cũng không oán thán mà chấp nhận…Ngươi đừng vì chuyện cũ mà xem như gánh nặng trong lòng ”
Nguỵ Vô Tiện nói rất nghiêm túc: “Ngươi nghĩ nhiều rồi Lam Trạm, hiện tại ta chỉ có một chấp niệm duy nhất đó là…Ngươi là… phu quân của ta, ta có trách nhiệm với ngươi”
Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ nghe được từ miệng hắn gọi mình là phu quân, tuy điều đó đã là lẽ hiển nhiên, nhưng đối với hắn để nói ra miệng thì thật là không dễ dàng gì.
Con ngươi Lam Vong Cơ khẽ động, dấy lên sức sống, y mừng rỡ ôm lấy cổ Nguỵ Vô Tiện, trong đôi mắt nhàn nhạt vậy mà lại nổi lên nước mắt, bởi vì quá hưng phấn khiến vết thương động mạnh lại chảy nhiều máu hơn.
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy tay áo của y đã nhuốm đỏ liền nói:
“Ngươi đừng động loạn! Không chết dưới tay nữ quỷ, còn động nữa sẽ lại ra nhiều máu chết trong tay mình đấy!”
“Được, không động”
“Mà này Lam trạm, bất quá ta nhường ngươi, ngươi làm đại phu quân, ta làm tiểu phu quân, chứ đừng xem ta như nữ tử mà gọi là nương tử, xấu hổ chết được.” Nguỵ Vô Tiện bĩu môi nói.
Lam Vong Cơ nhịn không được, bị bộ dạng nghiêm túc của hắn chọc cười: “Được, sẽ không gọi nương là nương tử, vậy cũng không cần phải cõng ta”
“Là phu phu thì có thể cõng” Nguỵ Vô Tiện lời nói kiên định dứt khoát.
Lam Vong Cơ nhẹ giọng nài nỉ:“Nhưng ngươi sẽ mệt, ta không muốn”
Nguỵ Vô Tiện mạnh mẽ lắc đầu nói: “không mệt a, còn một đoạn nữa là ra đến trấn Cự Sơn, đến lúc đó tìm một cổ xe ngựa là được rồi”
Lam Vong Cơ nhất thời không có biện pháp gì để thay đổi được hắn, ngẫm nghĩ rút ra một bài học ‘khi vợ quá bản lĩnh và có trách nhiệm thì sẽ khó có thể khuyên can.’
Đánh không thể đánh, cũng không nỡ lạnh lùng, nuông chiều hắn thành ra nghiện, một khi đã vậy rồi thì không quay đầu lại được nữa, đành phải cười khổ mà nghe lời.
Ra đến thị trấn, họ thuê cỗ xe ngựa một mạch chạy về Tần gia trang. Nguỵ Vô Tiện dìu y vào phòng. Hiện tại đã quá nữa đêm không thể tìm được y sư đến thăm khám nên Nguỵ Vô Tiện giúp y xử lý vết thương, trong chốc lát tất cả ngoại bào cùng trung y của Lam Vong Cơ đã được cởi ra. Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy vết thương trên bả vai của Lam Vong Cơ, hắn nhíu mày không khỏi đau lòng, năm đầu móng tay sắc bén cắm vào da thịt trắng nõn lúc này đã thâm đen, máu khô lại, miệng vết thương xanh thẫm nhuốm máu rất đáng sợ, Nguỵ Vô Tiện trong lòng tê dại, y chịu đựng chóp mũi cay cay, gắng sức giữ bình tĩnh.
Tần Tử Ngôn mang nước ấm vào phòng, hỏi:
“Tiên quân, thương thế của y có sao không?”
“Lau sạch dùng ít thuốc, ta nghĩ không đáng ngại” Nguỵ Vô tiện nói.
“Vậy ta ra ngoài trước, nếu có cần gì xin cứ gọi” Tần Tử Ngôn nói.
“Đa tạ.” Nguỵ Vô Tiện mỉm cười gật đầu.
Tần Tử Ngôn bước nhanh ra ngoài tiện tay đóng cửa lại.
Nguỵ Vô Tiện tụ một cỗ linh lực, đầu ngón tay lướt qua, nhanh chóng điểm lên mấy huyệt đạo của Lam Vong Cơ, giúp y giảm đau. Sau đó dùng khăn mềm thấm nước ấm lau nhẹ, lấy thuốc rắc lên miệng vết thương, Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, hắn nhìn thấy cử chỉ này của y tay liền ngừng lại hỏi:
“Đau không?”
“Không” Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm, nhàn nhạt đáp lời hắn.
Nguỵ Vô Tiện tiếp tục bôi thuốc, nói: ”Đau thì nói đau không cần kiềm chế làm gì”
Lam Vong Cơ im lặng không nói mà chằm chằm nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của người kia đang nhìn mình không chút gợn sóng, trong lòng nổi lên cơn giận mà trừng mắt nhìn lại Lam Vong Cơ, hắn nói: “Ngươi nhìn ta làm gì… đừng nghĩ cứ cứu ta như vậy, ta liền cảm kích ngươi…Lam Trạm, có phải những lời ta nói ngươi đều không để tâm?”
Lam Vong Cơ nhận ra mình đã làm cho hắn giận, thở ra một hơi, hỏi:
“Tại sao lại nói vậy?”
Nguỵ Vô Tiện vừa xử lý vết thương xong băng bó lại cẩn thận, giọng nói của hắn có chút khàn khàn lại nghèn nghẹn vì cố nén cơn giận trong lòng:
“Ta đã từng nói… ngươi không cần vì ta mà ra sức bảo hộ một cách thái quá, lúc nữ quỷ kia xông tới, ta có thể làm chủ được tình hình… Nhưng ngươi lại lao vào dùng thân thể che chở….Là ngươi không tin ta? hay xem thường bản lĩnh của ta? …Xem ra, Di Lăng lão tổ là hữu danh vô thực trong mắt ngươi.”
Nói xong liền quay đi không thèm nhìn Lam Vong Cơ.
“Nguỵ Anh, ta không nghĩ như vậy” Lam Vong Cơ rũ mắt.
Từ trước đến nay y không phải là người không để tâm đến những lời hắn nói, chẳng những y để tâm mà còn nhớ rất rõ ràng, nhưng sự tình có thế nào thì y cũng không thể đứng yên mà nhìn nữ quỷ kia xng tới. Dù biết Nguỵ Vô Tiện có thể xử lý tốt, nhưng che chở hắn đã trở thành phản xạ tự nhiên của y từ lâu không có cách nào sửa đổi. Vì trong lòng y luôn có một nỗi sợ, sợ lại mất đi hắn, nên thà người bị thương là bản thân mình chứ tuyệt không để hắn thương tổn.
Đôi mắt Lam Vong Cơ có chút mơ hồ, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt do vết thương ra nhiều máu trong quá trình di chuyển, y đứng lên bước đến nâng tay chạm vào vai hắn định nhận sai, Nguỵ Vô Tiện xoay người gạt tay y xuống. Đột nhiên Lam Vong Cơ như vô lực mà ngã vào lòng Nguỵ Vô Tiện, hắn đỡ lấy, hoảng hốt còn chẳng kịp suy nghĩ, nửa ôm nửa kéo đưa thân thể y đi đến bên giường đặt nằm xuống, gọi:
“Lam Trạm, Lam Trạm…Ngươi làm sao vậy?”
Gọi mấy lần, trừ l*иg ngực vẫn hơi phập phồng, thì đôi mắt y đã nhắm nghiền không động, lo sợ làm tim hắn đập loạn, hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ ngồi bên giường khoé mắt dần đỏ lên, nước mắt cưỡng ép chịu đựng cũng đã không nhịn được nữa, từng giọt lăn xuống, rơi tí tách trên cánh tay Lam Vong Cơ, vừa giận vừa sợ không biết nên làm gì khiến tim hắn đau như bị một bàn tay bóp nát. Hắn ôm lấy người nằm trên giường nức nở gọi:
“Lam Trạm…Ta không trách ngươi…ta chỉ giận ngươi vì sao lại hết lần này đến lần khác vì ta mà bị thương…Lam Trạm, nếu tâm ngươi sợ ta thương tổn, thì ta cũng như vậy… Tâm ngươi sợ mất ta, thì ta cũng như vậy…. Lam Trạm.”
Một bàn tay khẽ luồn vào mái tóc vuốt nhẹ, Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên thấy Lam Vong Cơ ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn hắn, miệng nở nụ cười ôn nhu, y nói:
“Nguỵ Anh, ta không sao.”
Nguỵ Vô Tiện vội lau đi nước mắt còn vương trên má, hắn mơ hồ nhận ra cái gì đó từ nụ cười dịu dàng kia, một vết thương nhỏ không thể làm cho Lam Vong Cơ ngất đi được, cái này là muốn lừa hắn sao?
“Lam Trạm ngươi..ngươi lừa ta?”
Nguỵ Vô Tiện buông tay y ra định đứng dậy bỏ đi, liền bị bàn tay kia bắt lấy kéo mạnh ôm vào l*иg ngực, Lam Vong Cơ áy náy dùng tay quyến luyến vuốt nhẹ sống lưng của hắn.
“Xin lỗi, Nguỵ Anh, không phải ta muốn lừa ngươi… Cảm giác khi thấy người mình yêu thương ngã gục trước mắt mà không thể làm gì được, ngươi thấy thế nào? Hiện tại ngươi đã hiểu khổ tâm của ta chưa?”
Nguỵ Vô Tiện cúi thấp đầu, giống như một tiểu hài tử nhận sai vì đã nổi giận với y, ánh mắt không biết đặt ở chỗ nào chỉ còn cách vùi đầu vào l*иg ngực Lam Vong Cơ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Ta không có ý hung dữ hay trách móc ngươi, nhưng nhìn vết thương của ngươi, ta rất đau lòng. Vừa đau vừa giận.”
“Được rồi, sẽ không có lần sau.”