Cỗ quan tài cao vừa bằng đến ngực, bên ngoài vẫn còn bùn đất bám xung quanh, Lâm Dực cẩn thận vịn thành quan tài ngó vào bên trong. Nữ quỷ kia đang ngồi bên trong quan tài, tay ôm đầu của Nhị nương để trước ngực, xé rách hàm, từ từ nhổ đi từng chiếc răng của bà ta.
Những chiếc răng của Nhị nương được rút xuống kéo theo cả da thịt, khiến cho máu chảy đầm đìa, móng tay nữ quỷ cào lên da mặt, máu bám trên những móng tay sắc nhọn thon dài nhầy nhụa rơi xuống. Phía đối diện là thân thể của Lâm Dực được đặt ngồi nương vào thành quan tài. Nữ quỷ kia miệng lẩm bẩm gì đó rồi cười lớn.
“Nương, có phải là người không?” Lâm Dực gọi.
Nữ quỷ quay đầu lại, dùng một bên mắt duy nhất còn nguyên vẹn nhìn hắn chằm chặp, mái tóc đen không gió mà tự bay lên, ả hỏi:
“Ngươi là ai?”
“Dực nhi của người đây, mẫu thân”
Nữ quỷ nghi ngại nhìn từ trên xuống dưới :“Nói láo, Dực nhi của ta đã bị ả tiện nhân này cùng tên quản gia nhân tình của ả thông đồng ám hại, đánh nó ngất xỉu, rồi ném xuống hồ… Ta đã trả thù được rồi… ha… ha…ha …”
Lâm Dực cố chấn định, đem những ngày tháng vui vẻ trong tám năm mà hai mẹ con có với nhau kể lại, sau khi nghe xong ả ném cái đầu của Nhị nương xuống đất lăn mấy vòng mới ngừng lại.
Nữ quỷ nhảy phóc một cái đã đứng trước mặt Lâm Dực, đưa bàn ta ghê rợn lên vuốt má Tần Tử Ngôn: “Dực nhi, vậy là con thật sự hoàn hồn sống lại….thật hay quá.”
“Mẫu thân, người không nên lạm xát người vô tội, phụ thân căn bản không biết chuyện gì”
“Ha ha ha …Hắn không biết chuyện gì sao? Hắn là kẻ bạc tình, khi ta sinh con hắn liền đi tìm vui thú bên ngoài, sau đó còn rước ả tiện nhân này về Lâm gia…. Chỉ nghe thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc… Hắn nghe lời ả tiện nhân kia vu oan giá hoạ cho ta là tư thông cùng kẻ khác, trộm ngân lượng của Lâm gia bỏ trốn. Tên quản gia mua chuộc lão đạo sĩ, trước khi ném ta xuống hồ đã phong ấn lên người ta, những năm qua ta muốn đến thăm con một lần nhưng không thể ra khỏi hồ nước. Khi nhìn thấy con đứng ở hoa viên, vì nhớ nhung mà không kiềm lòng được, ta cố gắng gọi con. Nhưng lại chứng kiến con bị ả tiện nhân này cùng nhân tình gϊếŧ chết con. ”
Lâm lão gia ngồi bên cạnh nghe không sót một từ nào, chậm chạp bò ra, giọng thê lương :”Kiều nương, là ta có lỗi với nàng, ngày đó ta đi Phú Châu trở về thì nghe được bọn họ nói nàng trộm đồ bỏ trốn, ta thật không biết là nàng bị Nhị nương ám hại. Kiều nương, nàng tha thứ cho ta. ”
Nữ quỷ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, tiếng cười the thé kia làm cho tai Lâm lão gia suýt thì bị điếc.
“Nếu không nghĩ tình phu thê ta đã lấy cái mạng chó của ngươi rồi, ái nhân của ngươi ăn cây táo rào cây sung, báo ứng, đây thật đúng là báo ứng a! ha ha ha... ”
“Mẫu thân, hiện tại sự thật đã sáng tỏ người cũng nên yên nghỉ, đừng lạm sát người vô tội nữa”
Nữ quỷ thu liễu nụ cười, gương mặt trở nên dịu dàng nhìn Lâm Dực: “Được, ta nghe con, chỉ cần thấy con được hoàn dương sống vui vẻ là ta mãn nguyện rồi”
Lâm Dực cúi đầu :“Mẫu thân…thân xác này không phải của ta, chi bằng trả lại cố chủ, Tử Ngôn đã hết lòng dùng chân tình mà đối đãi, ta không thể lừa y chiếm giữ cái không thuộc về mình.”
Nữ quỷ lập tức biểu lộ vẻ bên ngoài thì cười lạnh nhưng trong lòng không cười, đứng trước mặt Lâm Dực:
“Tiểu tử ngốc, bất quá cho dù là mèo đen hay mèo trắng, có thể trộm được thịt thì sẽ là mèo giỏi, tốt xấu gì cũng là được làm người, đời có câu người không vì mình trời tru đất diệt, ngươi căn bản không phải là kẻ cướp, là y cam tâm tình nguyện dâng cho ngươi, tại sao lại chối từ”
“Trên đời có mẫu thân nào lại dạy con mình lấy oán báo ân không? Ta nghĩ chắc chỉ có mình ngươi.” Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thong dong đi vào.
Nữ quỷ sắc mặt tái nhợt, hiện tại nhìn thấy bọn hắn càng trở nên trắng thêm mấy phần, ả đột nhiên cười lớn, vừa cười vừa vung vẩy ống tay áo dài của mình lúc này nhuốm đầy máu, nói: “Tiểu lang quân, lại gặp nhau rồi, chuyện nhà ta không đến phiên các ngươi xen vào.”
“Làm sao gọi là chuyện nhà của ngươi, Tần công tử vì giúp con của ngươi mà không màng thân thể, có đáng phải chịu đoản mệnh như vậy chăng?” Nguỵ Vô Tiện thò tay vào ngực lấy ra toả linh nan, nhìn về hướng Lâm Dực :“Lâm công tử, ta có mang theo hồn phách của Tần công tử, hiện tại ngươi nên trả thân xác lại cho y rồi”
Nử quỷ hừ lạnh:“Thế sự xoay vần, không thể trách Dực nhi của ta được, có trách nên trách tiểu tử kia quá si dại mà thôi” Nói xong ả giương nanh múa vuốt lao về phía Nguỵ Vô Tiện định đoạt lấy túi gấm. Nguỵ Vô Tiện tránh được móng vuốt của ả, Lam Vong Cơ gương mặt tối sầm rút Tị Trần bay tới.
Nữ quỷ vừa trông thấy Lam Vong Cơ, lập tức lộ ra vẻ mặt ái ngại, miệng phát ra những tiếng kêu khàn khàn, cả người lui về phía sau.
Sau đó tấn công về phía Nguỵ Vô Tiện, ả muốn đoạt lấy túi gấm trên tay hắn, Lam Vong Cơ mọi lúc đều chấn trước mặt Nguỵ Vô Tiện vung kiếm đánh tới.
Nguỵ Vô Tiện ném túi gấm về phía Lâm Dực, sau đó rút Trần Tình từ thắt lưng đưa lên môi, nữ quỷ nghe tiếng sáo réo rắt, ả ôm đầu bịt tai ngả ra mặt đất.
Lâm Dực trên tay cầm túi gấm, nhìn thấy mẫu thân đau đớn hắn vội vàng quỳ xuống :”Tiên quân, xin tha cho mẫu thân, để nàng được siêu thoát nếu tiếp tục sẽ hồn phi phách tán”
Thanh âm dừng lại, nữ quỷ lấy lại một chút thanh tỉnh. Lâm Dực liền mở túi gấm ra, bên trong một khối ánh sáng xanh nhỏ xíu cuộn tròn bay lên, Lâm Dực mỉm cười: “Tử Ngôn, đa tạ ngươi”
Lâm Dựa nằm xuống, nhanh như cơn gió, một ánh sáng màu trắng bạc tách ra khỏi thân xác Tần Tử Ngôn, bay một vòng rồi dừng lại. Khối ánh sáng xanh kia liền xác nhập vào thân thể đang nằm trên sàn nhà.
Nữ quỷ nhìn tình cảnh trước mắt không thể chịu được, ả như điên lên, trong chớp mắt đã đứng phía sau Nguỵ Vô Tiện, hắn vẫn không nhìn thấy ả đang vươn móng tay sắc nhọn đâm vào lưng hắn.
Lam Vong Cơ quay lại nhìn hắn, thấy tình cảnh trước mắt, trong đầu trống rỗng. Trong nháy mắt đó y không nghĩ được gì liền nhào đến ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Năm móng vuốt kia cắm vào bả vai y, một cơn đau mãnh liệt ập đến làm máu trong miệng y phun ra. Cả hai cùng ngã xuống sàn nhà, Nguỵ Vô Tiện bật dậy, một luồng sát khí xông thẳng về phía nữ quỷ, Trần Tình trong tay vụt một cái bay về phía ả, cổ bị ống sáo bắn thủng, ngay cả một âm thanh cũng không phát ra được, thân xác bị Trần Tình ghim lên bức tường. Nguỵ Vô Tiện phất tay thu hồi Trần Tình, ôm lấy Lam Vong Cơ đỡ y ngồi dậy: “Lam Trạm, có sao không ? Vai ngươi bị thương rồi”
Lam Vong Cơ nhíu mày, có chút đau đớn nhưng y vẫn cong khoé miệng cười với hắn, nói:”Ta không sao”
Một mùi tanh nồng đậm trong miệng như muốn nôn ra, nhưng vì không muốn Nguỵ Vô Tiện lo lắng y liền nuốt vào bụng, sắc mặt vẫn như cũ không chút biến đổi.
Bên kia Tần Tử Ngôn đã hoàn toàn tỉnh lại chạy vội đến: “Tiên quân thương thế của ngươi? Hay về Tần gia chữa thương trước”
Nguỵ Vô Tiện gật đầu, Lam Vong Cơ bị thương không thể ngự kiếm, đi được một đoạn y cảm thấy choáng váng chân bước không vững, Nguỵ Vô Tiện tay vẫn dìu y, hiện tai hắn thấy không ổn, liền khoác hai tay Lam Vong Cơ lên vai mình cõng y lên.
Lam Vong Cơ ngọ nguậy: “Nguỵ Anh, ngươi không phải cõng ta, ta đi được.”
“Đi nhiều sẽ động đến vết thương.” Hắn cười một tiếng: ”Hàm Quang quân ngươi có mấy khi bị thương, lần này xem như có cơ hội chiếu cố ngươi rồi… Ngươi cũng không nặng lắm a?”
Nguỵ Vô Tiện giờ phút này chỉ có thể tự chấn an mình bằng những lời trêu ghẹo y, không để y biết hắn đang lo lắng. Hắn biết Lam Vong Cơ là một người kiên cường, chỉ một vết thương nhỏ thì sẽ không là cản trở gì đối với y, nhưng hắn hiểu được, chỉ có yêu tha thiết, mới có thể lo được lo mất, mà tâm hắn lúc này là như vậy. Lam Vong Cơ là người của hắn, che chở y là trách nhiệm, không cần bất kỳ lý do hay nguyên cớ gì, cũng như Lam Vong Cơ đã rất nhiều lần che chở bảo hộ hắn vậy.
Tần Tử Ngôn cầm đèn l*иg đi phía trước, bất giác lại quay đầu nhìn hai người phía sau rồi lại quay đi, trong lòng thầm ngưỡng mộ, lại nghĩ đến người kia :Không biết bây giờ hắn đang ở đâu? Hay là đã xuống cửu tuyền chờ ngày đầu thai chuyển kiếp.
Tần Tử Ngôn thở dài, nhớ đến gương mặt dịu dàng, ánh mắt chân thành của Lâm Dực khi nhìn y, trong lòng cảm thấy mất mát, tự hỏi tại sao không gặp nhau sớm hơn? Đáng tiếc thế sự không thể quay đầu.
Tần Tử Ngôn thở dài, bất chợt bàn tay y có gì đó lành lạnh chạm vào, bên tai nghe được thanh âm như gió thoáng qua.
”Tử Ngôn, ta ở đây…Nếu khi nào muốn gặp, ngươi chỉ cần gọi tên ta.”
Tần Tử Ngôn biết là ai, y nhếch miệng cười gật đầu, trái tim như ấm lại. Một luồng không khí lạnh bao lấy thân thể y, nhưng y lại thấy ấm áp vô cùng, người kia luôn ở bên cạnh, chưa bao giờ rời đi.