Lam Vong Cơ đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra, một đệ tử đã đứng bên ngoài đợi y. Một khắc sau y trở vào đến bên giường vươn tay kéo chăn che mặt Nguỵ Vô Tiện xuống “Huynh trưởng có việc phân phó, muốn gặp ta và ngươi, ta đi trước xem sao.”
Nói xong y nhanh chân bước ra ngoài, đóng lại cửa ngăn không cho gió tuyết bên ngoài ùa vào trong. Nguỵ Vô Tiện lười biếng nhìn trần nhà nghĩ thầm: Trạch Vu quân a, Trạch Vu quân…sớm không gọi, muộn không gọi …nhầm giờ này mà gọi, đúng là làm hỏng chuyện tốt của người khác mà. Nếu là ta làm hỏng đại sự của các ngươi, Giang Trừng hắn sẽ rút Tử Điện đánh ta hồn phi phách tán mất.
Thở dài một hơi cuối cùng cũng bò dậy miễn cưỡng mặt lại y phục bước ra ngoài.
Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, đầu tiên y liền nhìn thấy ngoài Lam Hi Thần ra còn có một nam nhân. Người này trên thân mặc y phục không đồng dạng, thoát bên ngoài áo lông thú trắng, bên trong lộ ra một kiện xiêm y xanh nhạt tinh tế, mềm mại bọc kín người từ đầu đến chân, hông đeo trường kiếm, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, anh tuấn, vài sợi tóc đen theo bên má rơi xuống. Khuôn mặt tinh xảo lại thêm y trang mềm mại càng hiện ra một phong thái công tử con nhà thế gia. Vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần mỉm cười: “Vong Cơ, vị này là Hàn công tử, Nhị thiếu chủ của Hàn gia trang, Hàn Phong Vũ…Hàn công tử muốn mời đệ cùng Nguỵ Anh đến Hàn gia trang một chuyến”
Lam Vong Cơ cúi đầu thi lễ, bên kia nam nhân nâng hai tay ôm thành quyền cung kính: “Lam Nhị công tử, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội diện kiến”
Thiếu niên tuổi trẻ phong tình có chút câu nệ lễ tiết, nhìn về hướng Lam Vong Cơ ánh mắt mang theo sự phấn khích đầy ngưỡng mộ, hé lộ khuôn mặt cao hứng vui mừng rõ rệt, má có chút phiếm hồng mà nhìn chằm chằm y.
Cả ba cùng ngồi xuống đối diện nhau, Lam Hi Thần: “Hàn công tử, phiền ngươi có thể kể lại sự tình cho chúng ta nghe qua một lần”
Hàn Phong Vũ đang chăm chú nhìn Lam Vong Cơ, nghe Lam Hi Thần hỏi liền hoàn hồn “…À… số là một tháng trước đại ca ta lên núi đi săn khi về giống như bị tà ma nhập thể không tự thống chế bản thân vừa đánh vừa chém người trong trang, ta đã mời rất nhiều y sư và danh sĩ tiên môn đến xem nhưng không có kết quả gì…. Lại nghe được Cô Tô Lam thị danh gia tiên môn có thể chiêu hồn trừ tà, nên mạo muội ngàn dặm tìm đến xin giúp đỡ” Hắn lại nhìn sang Lam Vong Cơ “Tại hạ đích thân đến đây để tỏ chút lòng thành cầu giúp đại ca sớm tai qua nạn khỏi”
Hàn gia trang cách Cô Tô Lam thị một quãng đường khá xa, phải đi qua thị trấn nhỏ men theo đường núi, lại vượt qua một ngọn núi có tên là Thạch Sơn, muốn đến nơi ít nhất cũng mất hai ngày đường. Gia tộc Hàn thị là danh gia mới nổi trừng khoảng mười năm trở lại đây, tiếng tâm không nhỏ ở vùng Giang Tây, tuy không nổi danh bằng bốn đại gia tộc lớn trong giang hồ nhưng cũng là danh gia có tiếng không ai không biết, nhất là hai vị công tử văn võ song toàn được nhiều người mến mộ. Công việc làm ăn chủ yếu dựa vào mua đi bán lại cổ vật quý hiếm, và thu mua đồ vật của những tên trộm mộ sau đó bán lại với giá cao kiếm lời.
Hàn Phong Vũ đang định mở miệng nói tiếp, liền nghe vài âm thanh mềm mại của trẻ con từ ngoài cửa truyền đến. Lam Nhiên đẩy cửa bước vào, chạy đến bên Lam Vong Cơ “Phụ thân” Lam Vong Cơ đón lấy hài tử vẻ mặt nghiêm nghị “Sao còn chưa ngủ?” Lam Nhiên cười cười “Con không ngủ được, đi đến phòng tìm cha nhưng không nhìn thấy, nên con đến đây tìm thúc phụ”
Hàn Phong Vũ nhìn chăm chú tiểu oa nhi một phen đánh giá : khuôn mặt hài tử không khác gì Lam Vong Cơ, da trắng, bụ bẫm, đôi mắt nhàn nhạt màu lưu ly trong sáng.
Lam Vong Cơ ôm hài tử lại nhìn về hướng Hàn Phong Vũ “Thật thất lễ, đây là hài tử của ta”
Hàn Phong Vũ lúc đầu còn ngờ vực, nhưng khi nghe Lam Vong Cơ nói vậy có hơi thất vọng trong lòng, cứ nghĩ Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị là thần tiên thoát tục không ai có thể nắm giữ được trái tim y. Tuy đã từng nghe qua giang hồ đồn đại nói Lam Vong Cơ cùng người trong ma đạo kết giao, nhưng chưa từng nghe y có tiểu oa nhi bên người. Tin đồn đương nhiên không có lời nào hay, nói Lam Vong Cơ có quan hệ mờ ám với Di Lăng lão tổ. Hiện tại nếu y chính miệng thừa nhận hài tử này là con mình, vậy chuyện cùng Di Lăng lão tổ có quan hệ hiển nhiên là giả.
Hắn nhìn tiểu hài tử ngồi an ổn trong lòng Lam Vong Cơ mới cảm thấy được oa nhi này mặt mày tinh xảo, giống như một tiểu tiên trong sáng như ngọc, vô cùng đáng yêu, bộ dạng lại lanh lợi, nghĩ thầm Lam Nhị phu nhân hẳn cũng là một giai nhân tuyệt sắc, nhân phẩm dịu dàng, đúng là thuyền quyên hoà hợp anh hùng.
Hàn Phong Vũ mỉm cười hướng Lam Vong Cơ “Tiểu công tử tuy còn nhỏ nhưng tướng mạo bất phàm, thật khiến lòng người ngưỡng mộ.”
Lam Nhiên nghe được người khác khen mình liền ngượng ngùng ôm lấy cổ Lam Vong Cơ cười tủm tỉm lộ ra hàm răng sữa trắng nõn như ngọc.
Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lam Hi Thần “Vào đi”
Người bước vào một thân hắn bào, tóc buộc cao, bên hông mang một cây sáo nhỏ màu đen hoa văn có chút cổ quái, dáng vẻ ung dung tiêu sái, từ từ bước vào thi lễ.
”Trạch Vu quân.”
Nguỵ Vô Tiện quét mắt nhìn nam nhân ngồi đối diện Lam Vong Cơ :”Vị này ?”
Lam Hi Thần giới thiệu với nam tử kia xong cũng nói rõ cơ sự cho Nguỵ Vô Tiện biết. Bên này Hàn Phong Vũ cung kính thi lễ với Nguỵ Vô Tiện liền một phen đánh giá hắn: Chẳng lẽ hắn là Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện… đúng là ma đầu, mỗi bước đi đều toả ra sát khí bức người… Tại sao Lam gia lại có thể chứa chấp hắn? không sợ mang hậu hoạ về sau a? Chắc có lẽ giữ hắn lại để dễ dàng quản giáo.
Lam Nhiên thấy Nguỵ Vô Tiện “A” lên một tiếng cắt đi suy nghĩ của Hàn Phong Vũ, buông Lam Vong Cơ ra chạy đến bên Nguỵ Vô Tiện gọi “A cha ” Nguỵ Vô Tiện cúi người đón lấy hài tử “Tiểu tử sao còn chưa ngủ, không sợ phụ thân con a”
Lam Nhiên bĩu môi, “A Nhiên muốn ngủ với cha.”
Nguỵ Vô Tiện xoa xoa đầu hài tử, “Được, nếu phụ thân con cho phép.”
Hàn Phong Vũ đôi lông mày nhíu lại nhìn cảnh trước mắt nghĩ thầm: Lam Vong Cơ tại sao lại cho hài tử của y nhận tên ma đầu này làm dưỡng phụ, không sợ hắn dạy hư con mình sao?
Lam Hi Thần nói: ”Vong Cơ, sáng sớm mai đệ cùng Nguỵ Anh theo Hàn công tử về trang viện, đi đường cẩn thận”
Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đang bế Lam Nhiên cúi chào Hàn Phong Vũ cùng Lam Hi Thần, liền rời đi.
Trở về Tĩnh Thất, hài tử bám lấy Nguỵ Vô Tiện không buông, nũng nụi đòi ngủ với hai người, vì ngày mai phải xa tiểu oa nhi nên Lam Vong Cơ cũng muốn cho Lam Nhiên ngủ chung một đêm. Thế là suốt đêm hài tử lăn lộn làm cả hai đều không thể ngủ yên.
Những tia sáng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu ló dạng, Lam Vong Cơ thức dậy không quên gọi Nguỵ Vô Tiện, đưa tay lên miệng suỵt một tiếng với hắn muốn nói nhẹ nhàng ra ngoài để hài tử không bị đánh thức. Nguỵ Vô Tiện lười biếng ngồi dậy, vì suốt đêm hắn không thể ngủ ngon nên đem khuôn mặt mệt mỏi chôn ở trong chăn, nhịn không được Lam Vong Cơ đến gần hôn nhẹ lên trán hắn nói khẽ :
”Ngoan, mau dậy.” Sau đó cúi xuống hôn lên khuôn mặt tròn trịa đang ngủ của hài tử.