Sắc trời tối dần, những bông tuyết trắng nhẹ như cánh hoa bồ công anh bị gió cuốn bay từng đợt phiêu phiêu trong gió. Tiểu hài tử đang ngồi hoài hành lang cửa Tĩnh Thất, hưng phấn đùa nghịch những bông tuyết đầu mùa đang rơi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn tròn trịa mang theo cái man mác lành lạnh của mùa động.
Lam Vong Cơ kiên nhẫn đứng nhìn một hồi lâu, không nhịn được liền bước tới muốn đưa tiểu hài tử về phòng ngủ. Lam Nhiên thuận tay níu lấy thanh gỗ hành lang không chịu buông, nói gì cũng không nguyện ý ngoan ngoãn đi ngủ. Vì là tuyết đầu mùa trẻ con nào cũng thích thú muốn tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác lành lạnh khẽ rơi vào lòng bàn tay.
Nguỵ Vô Tiện ngồi trên khung cửa sổ, một chân trên chân dưới ung dung nhìn tiểu hài tử đang dùng ánh mắt đầy uỷ khuất mà hướng hắn xin chi viện, hắn cười cười thong thả hướng Lam Vong Cơ, nói: “Vẫn còn sớm a, Lam Trạm, không sao cứ để a Nhiên chơi thêm một chút”
Lam Vong Cơ vẫn không lay chuyển, bế lấy hài tử, mặc kệ nó đang cố vươn tay về phía Nguỵ Vô Tiện mà cầu cứu, kêu la ầm ĩ. Lam Vong Cơ vỗ vỗ lưng hài tử, tiếp tục đi về hướng phòng ngủ. Lam Nhiên thấy Nguỵ Vô Tiện nhìn theo lắc lắc đầu xua xua tay ngay lập tức ủ rủ, biết là không thể thay đổi được chỉ còn cách thuận theo hai tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đưa tiểu oa nhi đến bên giường, cởi đi ủng, kéo chăn mền chặt chẽ đắp cho hài tử. Lam Nhiên bài ra vẻ mặt giận dỗi quay đi không thèm nhìn y. Lam Vong Cơ nâng tay kéo cằm nó qua rơi lên trán một nụ hôn, dùng tay vuốt vuốt chóp mũi hài tử :“A Nhiên, ngủ ngon.”
Tiểu hài tử lúc này trong lòng mềm mại không còn giận dỗi, cong miệng cười “Phụ thân, ngủ ngon”
Lam Vong Cơ bước đến bàn thổi tắt nến xoay người liền đi ra ngoài.
Về đến Tĩnh Thất đã không thấy Nguỵ Vô Tiện đâu, y ngồi vào bàn thư án diệt bút ký của đám tiểu bối lúc sáng vừa đưa tới. Đang chuyên tâm, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng huýt sáo, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Nguỵ Vô Tiện dựa vào cửa, nở nụ cười tinh nghịch nhìn y. Hắn bước đến gần Lam Vong Cơ ghé sát môi vào tai y nói gì đó. Mặt Lam Vong Cơ đột nhiêu ửng đỏ, nuốt một ngụm nước xuống cổ họng đang cảm thấy khô nóng mà nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện. Nhiều năm như vậy, đối với hành vi tâm ý của hắn, Lam Vong Cơ đã sớm quá quen thuộc đến nỗi chỉ cần cái liếc mắt của người kia liền biết hắn muốn gì, hạ ánh mắt xuống tiếp tục diệt bài. Nguỵ Vô Tiện thấy y không phản ứng gì liền nhít đến gần hơn, cười cười đưa tay qua kéo cằm y hôn lên môi Lam Vong Cơ một cái liền tách ra, tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má y, vẻ mặt nũng nịu:”Lam Trạm, ta muốn ngủ”
Lam Vong Cơ kéo tay hắn xuống “Ngươi ngủ trước”
“Nhưng không có ngươi ta thật không sao ngủ được a”
Lam Vong Cơ thở dài: “Đến giường đợi ta”
“Được”
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt uỷ khuất đi đến bên giường nằm dài kéo chăn lên chùm kín mặt. Lam Vong Cơ định diệt xong bài nhưng không thể chuyên tâm vì chốc chốc người kia lại lăn qua lộn lại, lúc thì quay đầu nhìn y, lúc thì nằm sấp người đập đầu vào gối. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ sắp xếp ngay ngắn giấy bút đi đến bên giường.
Vừa thấy người kia đến gần Nguỵ Vô Tiện từ trong chăn vươn tay bắt lấy cổ tay y kéo lên giường đè lên người hung hăng hôn lên đôi môi lành lạnh mềm mại của Lam Vong Cơ, muốn nghiền nát đôi môi ngọt ngào kia, tựa hồ muốn đem người hoà vào nhục thể. Lam Vong Cơ thuận theo hé mở thừa nhận môi lưỡi hắn nhẹ nhàng xâm nhập vào khuôn miệng ướŧ áŧ mang theo ngọt ngào lan tỏa yêu thương. Y kiên nhẫn thưởng thức từng chút từng chút tư vị của người kia mang lại, bàn tay nhàn rỗi bắt đầu vuốt ve vòng eo, tháo bỏ thắt lưng, lột ra y phục trên người hắn. Lam Vong Cơ xoay người đặt Nguỵ Vô Tiện nằm dưới thân, cúi xuống nhẹ nhàng hôn, mười ngón tay giao nhau đan lại, tay trái y rút ra, vừa hôn môi vừa từ từ cởi y phục trước ngực xuống, lộ ra một mảnh da thịt mềm mại trắng nõn chưa từng tiếp xúc qua ánh mặt trời, hai bộ xiêm y trượt xuống sàn nhà bỏ lại hai tấm thân trần trụi đang dán sát vào nhau triền miên ấm áp. Lam Vong Cơ gặm cắn xương quay xanh lần xuống trước ngực hai điểm hồng thuận kia mà cắи ʍút̼, lộ ra bên ngoài lưu lại vô số dấu vết ái muội. Ở hai điểm hồng nhạt kia dùng môi lưỡi mà đùa giỡn.
Hai tay Nguỵ vô tiện xuyên vào mái tóc dài của Lam Vong Cơ, đầu hơi ngửa ra sau không biết là muốn đẩy ra hay là ôm lấy, hơi mở miệng rên khẽ ,“Um….”
Đang lúc hai người ý loạn tình mê, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, vài tiếng gọi khe khẽ truyền vào phòng:
”Hàm Quang quân…Nguỵ tiền bối….”
Lam Vong Cơ dừng động tác nhìn qua Nguỵ Vô tiện “…Ngươi ở đây ta ra ngoài xem.”
Nguỵ Vô Tiện lầm bầm một tiếng, đôi mắt còn mơ màng vươn chút nước ươn ướt nhìn y. Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn nhẹ nhàng xuống giường nhặt lên y phục, Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng ngồi dạy đi đến bên cạnh giúp y chỉnh lại y phục, sao đó quay lại giường kéo chăn trùm kín thân thể.