Liễu Linh Chi vì quá chấn động ả vô tình phát ra thanh âm, Giang Trừng cảnh giác liền quét mắt qua nơi ả đang đứng phía ngoài điện, ả biết bị nhìn thấy liền ba chân bốn cẳng rất nhanh liền rời đi.
Giang Vãn Ngâm trừng mắt Lam Hi Thần, nói:
“Lam gia lúc nào lại có thêm một cô nương mặt bôi bột mì, mồm toàn máu đỏ?”
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn cười cười:” Đó gọi là môi son má phấn, khó trách ngươi đến bây giờ còn chưa có đối tượng kết đạo lữ a.”
Lam Hi Thần và Giang Trừng chợt chạm mắt, sao đó không ai nói gì nữa. Thật ra cái bọn hắn đang nói đến là một con yêu lang được chúng đệ tử Lam gia bắt được trong rừng trúc ở Vân Thâm, chân nó bị thương khá nặng thịt bị thối rữa cứ kêu la không ngừng. Cô Tô Lam thị mới thông báo cho Vân Mộng xem có cứu được không, yên lang này nếu có thể thuần phục thì sẽ trở thành vật cưỡi rất tốt vì chạy cực kỳ nhanh lại rất trung thành với chủ nên Giang Trừng đến để mang nó về Vân Mộng.
Trở về phòng, Liễu Linh Chi cuống quít thu thập hành lý, bây giờ không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, phải tìm đường mà trốn chạy. Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến dọa ả run lên xoay người hỏi: “Ai, ai vậy?”
“Liễu cô nương ta mang cơm tới. ”
Hai tiểu bối đang đợi ả ra mở cửa.
Thấy sắc mặt ả không tốt Lam Cảnh Nghi đi cùng với tiểu bối đưa cơm, vội hỏi: “Liễu cô nương, cô bị bệnh sao? Chi bằng nhớ mặc thêm áo khi ra ngoài kẻo lạnh.”
“không không cần, ta không có bệnh.”
Liễu Linh Chi xua tay, sau đó ả liền hỏi Lam Cảnh Nghi.
“Ta muốn hỏi, Ngụy công tử kia… Ta chỉ biết hắn là đạo lữ của Lam nhị công tử… Mà hắn là đệ tử của Lam gia sao? ”
“Ngươi nói là Ngụy tiền bối?”
Lam Cảnh Nghi nhanh mồm nhanh miệng, “Hắn không phải là đệ tử Lam gia, hắn là Di Lăng lão tổ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, ta tưởng cô nương đã biết rồi?”
Liễu Linh Chi trợn tròn mắt, “Ta… Ta chỉ biết tên hắn là Ngụy Vô Tiện, trên đời có rất nhiều người tên giống hắn, ta đâu biết hắn là… là… Cái kia Quỷ đạo tông sư…. Cái kia Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.”
Ả ấp a ấp úng không nói nên lời, mặt không còn chút huyết sắc.
Sau khi biết về Ngụy Vô Tiện ả không còn tâm tình nào có thể ăn uống gì nữa, nghĩ thầm: Hắn là Di Lăng lão tổ chỉ cần một tay liền có thể điều khiển tẩu thi, Lam Vong Cơ đối với hắn lòng tham chiếm hữu mười phân vẹn mười, cho nên nhìn thoáng qua đã muốn gϊếŧ chết ta. Ả ôm đầu.
“Liễu Linh Chi ta đúng là gặp quỷ rồi, đúng là gặp quỷ.”
Tờ mờ sáng hôm sau ả lẽn ra rừng trúc định một mạch mà trốn đi, đang loay hoay tìm đường ra thì nghe được có người gọi từ phía sau.
“Liễu cô nương đi đâu mà sớm a?”
Ngụy Vô Tiện từ trong rừng trúc bước ra trên tay cầm một vò rượu, Liễu Linh Chi nghe tiếng liền biết là ai, tim bỗng nổi trống, nhưng ả rất giỏi ngụy trang mặt không biểu cảm sau đó mỉm cười mà quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện, nói:
“Ngụy công tử, ngươi cũng sớm ở đây rồi sao. ”
“Ta là có chút tâm sự, tâm tư không tốt nên mới tới đây đi dạo một vòng.”
Hắn nhìn Liễu Linh Chi nhếch mép cười, “Liễu cô nương nếu không có việc gì có thể cùng ta uống một ly được chăng?”
Hắn vừa nói vừa đưa vò rượu trên tay lên, Liễu Linh Chi nghĩ thầm: Mồi đến tận miệng không ăn thật là kẻ ngu, rượu sao? Liễu Linh Chi ta ngàn chén không say ngươi là chết chắc rồi, ả cười tủm tỉm “Ngụy công tử khách sáo, nếu là có tâm sự thì ta luôn sẵn sàng bồi ngươi.”
Họ đi đến bàn đá phía trước cùng nhau uống rượu trò chuyện vui vẻ, một lúc sau Liễu Linh Chi cảm thấy không đúng lắm, nhưng là có cái gì không đúng? khi ả đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên thân hình bị kìm hãm ngồi cứng đờ trên ghế, rốt cuộc cảm giác được thân thể không khỏe. Liễu Linh Chi đỡ trán chống bàn đứng dậy, lảo đà lảo đảo nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.
“Ngươi cho ta uống…. là thứ gì?” Ngụy Vô Tiện cười lạnh.
“Chỉ là rượu thôi, nhưng mà rượu gì thì bây giờ ngươi đã biết rồi.”
Ả cả kinh nhưng vẫn là không thể tin, nói:
“Hùng Hoàng túy, nhưng sao ta không ngửi ra?”
“Là vì ta đã thêm một ít thảo mộc làm mất mùi rượu Hùng Hoàng nên ngươi căn bản sẽ không nhận ra.”
Hắn nhìn Liễu Linh Chi, “Ta đã đến trấn Xuân Sơn, tất cả những người trước khi chết đều bị thứ gì đó quấn lấy dùng lực siết chặt, xương sườn đều bị nghiền nát, nếu là tà túy thì chỉ cần hút linh thức là được trong trấn con tìm thấy vẩy rắn, vậy chỉ có xà nhân là trước khi hút linh thức hay trước khi ăn con mồi đều dùng đuôi quấn rồi siết chặt gϊếŧ chết con mồi trước khi ăn… Ta nói có đúng không?”
Ả ngẩng đầu lên đôi mắt biến thành màu xanh sẫm, đồng tử hẹp và dài dọc một đường thẳng như sợi chỉ mảnh, bộ mặt cũng bắt đầu biến hình, đôi tai từ từ thụt vào trong trên da đã lộ ra nhiều vẩy như vẩy cá nhưng lớn hơn rất nhiều, ả lắc lư đầu như muốn thức tỉnh chính mình sau đó nhìn Ngụy Vô Tiện.
“Ta thật sự đã quá sơ suất … Đáng hận …. Nhưng mà ngươi đừng vội đắc ý…. Ngươi nghĩ Liễu Linh Chi ta không có bao nhiêu bản lĩnh sao?… Quá xem thường ta rồi… Ăn không được cũng quyết phá cho hôi.”