Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 136: Nhất Nhật thiên Thu (4)

Ngày hôm sau Liễu Linh Chi định tìm Ngụy Vô Tiện, dù gì thì hắn là người dễ gặp hơn Lam Vong Cơ, chỉ cần ra sau núi là có thể tìm được hắn. Kế sách của ả là khi đến gần Ngụy Vô Tiện sẽ tỏa ra xà hương, khi hắn ngửi được mùi hương này sẽ bất tỉnh nhân sự thế là có thể đưa hắn ra thỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ thần không biết quỷ không hay. Vì né tránh đệ tử tuần tra nên ả đi lòng vòng rồi bị lạc đường, đang lúc không biết nên làm sau thì một bàn tay chạm vào bả vai ả, cứ tưởng là vị công tử nào đó đứng sau lưng, ả liền lập tức điều chỉnh dung nhan, lấy lại thư thái quay người.

"Vị công tử này…. a …. a!”

Sau lưng ả không phải là công tử mà là một tẩu thi khô quắt, răng cửa đều rơi sạch, thịt thối rữa lộ ra dòi sống bò lúc nhúc, Liễu Linh Chi cả kinh liền phát ra luồng ám khói đen nhầm hướng tẩu thi đánh tới, quất mạnh một cái đầu tẩu thi kia liền rơi xuống đất, ở chung quanh lại có rất nhiều tẩu thi nữ quỷ, tiếng gào thét vang xa, ả tuyệt nhiên không thể một mình giải quyết hết đám tẩu khi kia nên liền chạy nhanh như một làn khói.

Ngụy Vô Tiện từ bụi cây bên bước ra, nhặt từ mặt đất lên một cái đầu tẩu thi vừa bị Liễu Linh Chi đánh rơi, hồi lâu sau mở miệng.

“Đây không phải là Liễu cô nương sao? Xem ra có chút không bình thường.”

Đám tẩu thi kia là do Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình triệu hồi để dò xét ả, vì ngày đầu tiên Ngụy Vô Tiện trò chuyện với ả đã phát hiện ra nhiều điểm dị thường, nhưng hắn chưa thể chắc chắn, liền bài một kế sách để thăm dò. Ngụy Vô Tiện nhét Trần Tình vào đai lưng, nghĩ nghĩ.

“Cô nương này có thể tránh cấm chế của Lam gia mà đi vào một cách bình thường, quả thật khó đoán, trong lúc giao thủ yêu khí trên người phát ra rất nặng, có nên nói cho Lam Trạm biết hay không?”

Hắn nghĩ một hồi nhất quyết tự mình giải quyết cho xong rồi nói với Lam Vong Cơ sau, dù sao người cũng la do y đưa về nói trước sợ làm y khó chịu rồi lại áy náy tự trách thì không tốt.

Liễu Linh Chi trải qua trận chiến với những tẩu thi kia không khỏi có hơi hoảng, ả cảm thấy Cô Tô Lam thị không hề đơn giản, tại sao một nơi tu tiên lại nuôi dưỡng nữ quỷ cùng tẩu thi? Còn có sau hậu sơn lại có cấm chế, đêm khuya lại không được ra ngoài, bên ngoài không ngừng có người tuần tra, có khi nào trên thực tế đã có dã tâm mưu toan xưng bá thiên hạ, những tẩu thi cùng quỷ hồn kia rõ ràng là bọn họ nuôi dưỡng để làm quỷ binh quỷ tướng mà. Cô Tô Lam thị quả thật là thâm tàng bất lộ dụng ý khó dò. Đang nghĩ miên man ả lại nghe một tiểu bối đi ngang qua nói với người đi bên cạnh.

“Lam tiền bối đang luyện đan cần phải tìm một con xà nhân làm thuốc dẫn.”

“Đã tìm có chưa?”

“Có rồi có rồi, đang chuẩn bị lưới để bắt nó.”

Liễu Linh Chi nghe thấy liền cả kinh, thì ra họ đã biết thân phận của mình từ lâu, đưa mình đến đây để dễ dàng bắt lấy, đúng là trúng kế phải trốn ngay thôi.

Tất nhiên là hai đệ tử kia cũng là do Ngụy Vô Tiện an bài.

Liễu Linh Chi đi vòng ra sau núi định tìm đường lui, vừa đi vừa nghĩ: Lam gia như thế chỉ sợ không nên ở lâu, nhưng không thể đi tay không mà phải với vát thứ gì đó mới được. Đang suy nghĩ miên man chợt nhìn thấy một nam nhân y phục sắc tím, eo mang bội kiếm cùng với một chiếc chuông bạc, đôi mắt nâu sẫm sắc sảo, tay áo nhẹ nhàng phiêu dật, tay phải có linh khí nhưng ả không biết đó là gì. Liễu Linh Chi đôi mắt sáng lên nghĩ thầm: Lại gặp soái ca a.

Bước đi nhẹ nhàng linh hoạt như không nhìn thấy người kia, lại giả vờ không cẩn thận ngã vào l*иg ngực nam nhân.

Nam nhân kia đỡ lấy được ả nhưng sau đó hắt xì một cái, vô tình lại làm cho ả ngã xuống thềm đá đau ê ẩm, đúng là tự mình hại mình. Liễu Linh Chi khom người đang định bò dậy thì nghe nam nhân kia thanh âm nhàn nhạt phát ra.

“Lần sau đừng bôi nhiều bột mì lên mặt khi ra ngoài, không bám hết lên mặt bay tùm lum ảnh hưởng đến người khác.”

Nói xong phất tay áo bỏ đi. Liễu Linh Chi ngoài mặt mỉm cười với y nhưng trong lòng lại tức muốn nôn ra máu. Tuy là có chút khinh bỉ nam nhân kia nhưng ả vẫn đuổi theo đi lên, lả lơi dò hỏi người kia mới biết đó là Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm Giang Trừng. Thời điểm Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là có sự vụ. Liễu Linh Chi đứng ngoài chính điện nghe thấy được Giang Trừng nói chuyện cùng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Tông chủ Lam gia Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần, hỏi: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Giang Trừng trả lời:“Đã sớm chuẩn bị tốt tại bến tàu.”

“ Sẽ không có người phát hiện chứ? Nếu có người biết chỉ e sẽ gây ra náo loạn.”

“Tay và chân đều buộc không cử động được, cái chính là có chút bốc mùi nên ban đêm sẽ rời đi.”

Liễu Linh Chi sắc mặt trắng bệch, ả nghe thấy được cái gì a!!

Đây là… Đây là gϊếŧ người phân thây, còn xử lý vết tích hiện trường a!! Loại chuyện này Lam gia và Giang gia các ngươi cấu kết với nhau sao? Còn thương lượng quang minh chính đại nữa!!