Mẫn Diệu Chi dừng lại bên bờ hồ, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện kéo Giang Trừng trốn sau gốc cây.
Mẫn Diệu Chi đưa hai tay che miệng gọi lớn:
“Phi Phi…..Phi Phi….”
Mặt hồ phẳng lặng, bóng trăng ánh bạc in bóng xuống mặt nước đen kịch. Mẫn Diệu Chi lại gọi lớn mấy tiếng, nước hồ bắt đầu gợn sóng, từ một điểm nhỏ, sống bắc đầu lang rộng, mặt nước trùng trùng lớp lớp ập vào bờ, khí lạnh bốn bề hội tụ, cảm giác như muốn đông cứng người.
Từ đáy hồ nhô lên một cái đầu, sau đó là nửa khuôn mặt nữ tử xanh trắng bị ánh trăng chiếu lên, tóc đen cùng y phục ướt sũng rũ xuống bao lấy thân thể gầy guộc.
Nàng nhẹ nhàng bước đi, mũi chân chạm vào mặt nước loang thành những vòng tròn lớn dần, phút chốc mặt hồ tĩnh lặng thi nhau gợn sóng. Nàng đi đến bên nam nhân, hai cánh tay nâng lên ôm lấy hắn.
“Mẫn lang... Sao lại chạy đến đây, đã nói ở nhà đợi ta cơ mà.”
“Phi Phi ở đây, ta cũng muốn ở đây.”
Mẫn Diệu Chi ôm Nguyệt Nha vuốt ve mái tóc còn nhỏ nước của nàng.
“Phi Phi về nhà đi.”
Đôi mắt Nguyệt Nha sáng ngời bỗng chốc hóa ảm đạm, buông Mẫn Diệu Chi ra, nhưng chỉ trong giây lát, lại chan chứa ý cười, nhìn hắn nói:
“Gọi là Nguyệt Nha...Ta bị thương phải ở lại đây tĩnh dưỡng, khi tốt liền về nhà gặp ngươi, được không?”
“Vậy ta cũng ở đây cùng nàng.”
“Không được, nghe lời….Ta nhất định sẽ dung nạp hồn phách thành một thể để được ở bên chàng, dù bất cứ giá nào, hãy tin ta.”
“Bằng cách nào? ...Có phải là đi bắt người vô tội hút lấy dương khí cùng huyết dịch của họ để tu luyện hay không?”
Thanh âm leng keng của chuông bạc phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, từ bóng cây một người nhẹ nhàng bước ra. Đôi mày Giang Trừng cau lại, ánh mắt càng lạnh lẽo, sắc mặt tối sầm, nhìn nữ quỷ trước mắt.
Nguỵ Vô Tiện vẫn ngồi yên nhìn động tĩnh phía trước, Lam Vong Cơ thấy hắn không bước ra khó hiểu hỏi:
“Nguỵ Anh,Không ra?”
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu.
“Chuyện của Vân Mộng hãy để tông chủ của Vân Mộng xử lý, chúng ta không cần nhúng tay vào... Hắn là người coi trọng mặt mũi.”
Bên bờ hồ, Nguyệt Nha đứng chắn trước người Mẫn Diệu Chi, Lạnh lùng mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng rằng từng chữ.
“Tránh cũng không khỏi, trốn cũng không xong, cuối cùng cũng bị ngươi tìm được...Nhưng không sao, đến một người gϊếŧ một người.”
Giang Trừng hừ lạnh: “Yêu nữ, ta đứng yên chờ ngươi đến gϊếŧ chắc, lần trước để ngươi trốn thoát lần này sẽ không có cơ hội.”
Mẫn Diệu Chi kéo tay nàng.
“Phi Phi, hắn là ai? Nàng mau cùng ta về nhà đi.”
“Mẫn lang, ngươi về trước đợi ta được không?”
Giang Trừng cười giễu cợt: “Hắn là đang gọi thê tử của hắn chứ có gọi ngươi đâu, không nghe sao? Đúng là lừa mình dối người.”
Nguyệt Nha câm hận quát lớn:“Ngươi câm miệng, ngươi biết gì mà nói...Người Mẫn lang yêu là ta, không phải ả.”
Nguyệt Nha phất tay áo Mẫn Diệu Chi liền mơ màng ngã xuống đất. Giang Trừng bên kia cười chế giễu.
“Nếu yêu ngươi tại sao hắn không gọi tên ngươi mà lại gọi tên Lạc Phi Phi. Ngươi gϊếŧ thê tử hắn, mê hoặc tâm trí để hắn nhầm tưởng ngươi là Lạc Phi Phi. Nếu thần trí tỉnh táo một chữ hận là quá nhẹ, đảm bảo hắn sẽ gϊếŧ ngươi báo thù cho thê tử.”
Nguyệt Nha trầm mặc, tuy khóe mắt đã rươm rớm nước, song nàng vẫn ngẩng cao đầu, biểu tình kiên định đến mức điên cuồng.
“Ta yêu chàng, cho dù chàng không yêu ta. Nhưng ta vẫn sẽ yêu chàng.”
Bàn tay lạnh của nữ quỷ đưa về phía hồ, một dòng nước mảnh mai bị hút lên hoá thành bội kiếm sắc bén trong suốt. Nguyện Nha đạp đất bay lên bổ xuống một kiếm đầy hận ý về phía Giang Trừng. Hắn tránh kịp, nhanh tay rút Tam Độc ra nghênh chiến. Nguyệt Nha lại lao tới chém tiếp, hai kiếm va chạm, một cứng như thép một mềm dẻo uyển chuyển như nước nhưng không chút yếu thế.
“Tiên quân, ta biết ngươi là ai, hôm trước vây ngươi, vô tình nhìn thấy ký ức của ngươi…. y da, cứ ngỡ ngươi lời nói chua ngoa cay nghiệt chắc hẳn trái tim sắc đá chưa từng yêu ai. Mà cũng phải, miệng lưỡi đanh thép như vậy ai có thể yêu ngươi đây?... Ngươi biết không Giang tông chủ, một người như ngươi đúng là thất bại, ta dù là quỷ nhưng biết thế nào là yêu, dành lấy người mình yêu, tìm mọi cách để được ở bên chàng thì có gì là sai, dù có hồn phi phách tán cũng không hối. Ngươi có tư cách gì chê trách ta.”
Nguyệt Nha vừa công kích vừa dùng lời nói châm chọc, Giang Trừng một bên ứng phó phá giải chiêu thức tấn công của nàng, một bên ra sức tìm cơ hội phản công.
Tuy linh lực cùng võ nghệ hơn hẳn nữ quỷ nhưng vì những lời nói kia làm hắn phân tâm.
Nguyệt Nha nhẹ nhàng lùi một bước kéo giãn cự ly, tiếu ý trên môi lạnh lùng nhìn Giang Trừng cười cợt.
“Giang tông chủ, ngươi cũng là kẻ lừa mình dối người, lần trước khi quấn lấy ngươi ta vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy nha.”
Nguyệt Nha đắc ý cười nhạo, nét cười càng quỷ mị:
“Có muốn biết ta thấy gì không?”
Giang Trừng cả giận quát: “Yêu nữ, câm miệng, đánh không lại định mê hoặc lòng người.”
Nàng ta vỗ tay cười ha hả: “Ta không mê hoặc lòng người, ta chỉ đang nói sự thật mà thôi….Ngươi đúng là kẻ vô tâm vô phế, rất nhiều người bên cạnh yêu thương ngươi đều bị ngươi đẩy ra xa. Ví như phụ mẫu ngươi, sư tỷ ngươi, còn có cháu trai ngươi nữa...Nếu thật tâm yêu thương họ nhưng lúc nào cũng bướng bỉnh né tránh, ép thứ tình cảm đó xuống đáy tim bày ra bộ mặt bất cần quan tâm...A, còn sư huynh của ngươi, người kia vì ngươi ngay cả thứ quý nhất của nhân sĩ tiên môn khó khăn lắm mới tu luyện được cũng không ngần ngại lấy ra cho ngươi, đau đớn biết bao... khổ sở biết bao, không cảm kích thì thôi còn quay lưng trở mặt...Giang tông chủ, ngươi có trái tim không?... “
Nguyệt Nha đắc ý cười ha hả, đường kiếm sắc bén không chúc khoang nhượng, miệng lưỡi lả lướt ngả ngớn không ngừng trêu đùa.
“Ngươi câm miệng.”
“Sao ta phải câm miệng, vì ta nói đúng sao? ...A...Còn vị tiên quân lam y nữa nha.”
Nghe đến đây tay cầm kiếm của hắn hơi run. Nguyệt Nha cảm nhận được hắn đang mất tập trung, biết là nói trúng tâm điểm rồi liền nhếch miệng cười, nói tiếp.
“Rõ ràng thích người ta còn tỏ ra kiêu ngạo... khi người rời đi lại luyến tiếc trách móc oán giận, mọi sự tình điều là đổ lên người kia, còn mình thì như kẻ vô tội. Chỉ muốn người khác nghe theo mình. Yêu như ngươi có giống tra tấn không?”
Hắn bị nữ quỷ chọc giận nói trúng tim đen, trán nổi gân xanh, vung kiếm càng hung ác nhưng không tập chung linh lực có chút mất kiểm soát, kiếm quang đánh đến nữ quỷ đều được nàng tránh né dễ dàng.
Nguyệt Nha càng ung dung gương mặt vẫn một vẻ kiều diễm mỹ miều không đổi, tươi cười khả ái, song ánh mắt lại chẳng tốt lành đầy châm chọc.
“Giang tông chủ, tiên quân lam y kia là gì của ngươi a? Mỗi khi hắn đến, đêm nào cũng uống rượu cùng ngươi, nghe ngươi tâm sự, mỉm cười nhìn ngươi mà không nói lời nào...Hắn không biết uống rượu nha, mỗi lần đối ẩm cùng ngươi đều vận chuyển linh lực dùng kim đan giải rượu, chắc ngươi không biết đâu nhỉ? ...Người ta vượt dặm đường dài từ Cô Tô đến thăm ngươi, ngươi lại lạnh lùng xem như không cần, giờ người đi rồi có quyến luyến không? ...Mất một người bầu bạn có thấy cô đơn không? Tội cho vị tiên quân kia, đơn thân lẻ loi mà đi, trên đường không biết là tâm trạng gì?... Thiệt là đáng thương, đáng thương nha.”
Trường kiếm trên tay Giang Trừng ‘tranh’ một tiếng bị đánh rơi xuống đất, hắn lắc lắc đầu cố gắn làm mình tỉnh táo không nhớ đến gương mặt Lam Hi Thần. Nhưng sao hắn làm không được, những lời nói nhẹ nhàng êm ái cùng một chút mê hương của nữ quỷ càng làm hắn tâm hoảng ý loạn.
Nguỵ Vô Tiện siết chặt nắm đấm, Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nhịn được lại hỏi:
“Ra ngoài?”
Nguỵ Vô Tiện không nói gì nhưng cũng không đứng lên, hắn cứ ngồi đó lắc đầu, ánh mắt vẫn sát sao nhìn phía hai người đang giao thủ, nghĩ thầm: “Nữ quỷ này miệng lưỡi thật đáng sợ, không biết Giang Trừng…”
Nhân lúc đối phương phân tâm Nguyệt Nha mũi kiếm lưu động uống lượng đánh tới, Giang Trừng vừa ngẩng đầu, chợt bên tai nghe một tiếng tiêu thoáng chốc chập chờn êm ái, như xoa dịu, như động viên, như bảo hộ bên cạnh. Nhịn không được nhắm mắt lại, lập tức mở mắt ra, khuôn mặt vốn không giấu được tâm tư của hắn hiện tại là do dự là tâm trí đang ẩn hiện gương mặt người kia. Thì ra không phải mơ cũng không phải ảo giác, y thật sự đến rồi. không rõ là cảm giác gì, trong tim một tầng gợn sóng. Tại sao biết y đến hắn lại thấy an tâm, một chút ấm áp tràn ra khoé miệng, Giang Trừng nhếch môi cười nhẹ.
Hắn thấy tâm bình khí hòa trở lại, trong đầu một lần nữa hiện lên nhìn ảnh người kia đang mỉm cười.