Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 99: Bỉ Dực Song Phi (10)

Ở một nơi khác trong biệt viện, một thiếu nữ xinh đẹp gương mặt tái nhợt, từ khoé miệng còn vương vệt máu đen, thân thể lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía căn phòng, nàng đẩy cửa bước vào. Người nằm trên giường liền tỉnh giấc chạy đến ôm lấy nàng miệng không ngừng gọi:

"Phi phi, nàng làm sao vậy?... Phi Phi.”

"Không phải Phi Phi, ngươi tránh ra.”

Nàng đẩy tay người kia ra nhưng hắn vẫn bám lấy không buông, gọi:

"Phi Phi...Phi Phi..."

Nàng cả giận vung tay đánh hắn một chưởng té ngã xuống sàn nhà. Bàn tay túm lấy cổ hắn, trợn tròn mắt quát lớn:

“Ta không phải Phi Phi, là Nguyệt Nha... Nguyệt Nha ngươi nhớ chưa?"

Nam nhân sợ hãi co rúm người không dám lên tiếng.

Nguyệt Nha buông tay, lảo đảo đứng lên đi đến giường ngồi xuống, bắt chéo hai chân đều tức. Một cỗ yêu khí không thuộc về con người đang lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong phòng nhỏ bao lấy nàng. Nguyệt Nha sau khi bình tĩnh lại thu hồi pháp lực, yêu khí liền tan biến không để lại dấu vết. Nàng bước xuống giường đi đến người đang sợ hãi, ngồi bất động trên sàn nhà, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn lãng nhưng đầy sợ hãi, đôi mắt rực sáng nhìn nàng ngơ ngác hoang mang tột độ.

"Mẫn lang đừng sợ, mau đứng dậy nào..."

Mẫn Diệu Chi nắm tay Nguyệt Nha đứng lên, Nguyệt Nha ôm lấy hắn, đầu vùi vào ngực, thanh âm nức nở.

"Mẫn lang... đáng tiếc... là ta vô dụng không thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện để thân xác cùng hồn phách hoà làm một thể, hiện tại lại đả thảo kinh xà... Bọn họ sẽ không tha cho ta... Mẫn lang, vì chàng ta có thể làm tất cả. Vậy tại sao ngay cả tên của ta chàng cũng không nhớ rõ... Không nhớ cũng không sao, chỉ cần chàng luôn bên ta là được... cố gắng đợi ta, khi hút đủ dương khí ta sẽ thành con người, lúc đó ta có thể ở bên cạnh hầu hạ chàng, làm một đôi phu thê đúng nghĩa.”

Đôi tay Mẫn Diệu Chi ôm lấy Nguyệt Nha, nhưng ánh mắt vô hồn trong vô thức lại chỉ nghĩ đến thê tử Lạc Phi Phi.

Một năm trước tại bến đò, Mẫn Diệu Chi đưa thê tử mới thành thân vân du thưởng cảnh. Cả hai tình chàng ý thϊếp dắt tay nhau xuống thuyền. Lạc Phi Phi không may ngã xuống nước, Mẫn Diệu Chi không chút ngần ngại liền nhảy theo.

Thật trớ trêu, người ngã biết bơi còn người nhảy xuống cứu lại không biết bơi. Lạc Phi Phi là người Vân Mộng, còn Mẫn Diệu Chi là người kinh thành vừa đến Vân Mộng không lâu, cứ lo sinh kế căn bản không quan tâm đến sông nước, nhảy xuống hồ liền chìm nghỉm.

Dưới lòng hồ lạnh giá Mẫn Diệu Chi không cứu được thê tử của mình, bản thân cũng không còn sức ngoi lên. Khi Lạc Phi Phi được người trên thuyền kéo lên thì Mẫn Diệu Chị đã chìm sâu xuống đáy hồ.

Lòng hồ đen kịt, một luồng khói bao vây lấy thân thể hắn. Thuỷ quỷ không có thân hình, vươn những xúc tua ôm lấy người đang chìm, đôi mắt đỏ ẩn hiện trong làn khói không có khuôn mặt nhìn chằm chằm người được bao bọc. Trong lòng hả hê cười cợt nghĩ thầm:

"Con người ngu ngốc, không biết bơi mà nhảy xuống nước, bộ sợ sống lâu quá hay sao mà đi tìm đường chết."

Người kia vùng vẫy loạn xạ một hồi im bặt. Khi ôm người ngoi lên mặt nước, một khuôn mặt tuấn tú tinh tế hiện ra, thuỷ quỷ ngây ngốc nhìn người trước mặt, một đôi mắt sáng từ từ hé mở nhìn nó, đôi mắt trấn tĩnh hơi nhếch rồi nhắm lại ngất đi.

Quỷ hồn ngẩn ngơ, hắn không sợ nó... Nhưng nó là thuỷ quỷ, sinh vật ghê rợn xấu xí, người người sợ hãi chán ghét, muốn đánh gϊếŧ mỗi khi nhìn thấy, cho nên nó luôn ẩn mình rất sâu dưới đáy hồ, chỉ khi vào đêm tối mới dám ngoi lên mặt nước.

Nhưng hiện tại, có một con người không sợ nó, còn cười với nó, trong khi một khắc trước nó đã rất vui mừng vì có được một con mồi, còn có ý định sẽ ăn sạch hắn.

Thuỷ quỷ kinh ngạc, ánh mắt bối rối, đột nhiên không biết nên nhìn về hướng nào, thế gian có lạnh cách mấy cũng chẳng bì được cái lạnh của một quỷ hồn vô tâm vô dạng, nhưng sao trong lúc này nó lại thấy có một hơi ấm từ trên người hắn truyền sang, tâm tình rối rắm, nghi hoặc, ngỡ ngàng, khó hiểu... Nghĩ thầm:

" Nếu có người cũng vì nó mà bất chấp sống chết thì thật tốt biết bao?"

Nhân gian cho rằng "Quỷ không có trái tim". Thật sự là không có trái tim sao? Nhưng từ cái ngày nó không ăn con người kia mà đưa hắn vào bờ, thì nội tâm đen tối của nó không sao yên ổn, cái đầu đen tối không rõ ràng luôn có nhìn bóng người kia.

Vào một đêm như thường lệ nó ngoi lên mặt nước, nhìn thấy một nữ tử đang ngồi trên bờ hồ, nàng ta xiêm y tả tơi khuôn mặt đỏ tím, dường như vừa bị ai đó đánh một trận thừa sống thiếu chết, còn xé rách luôn y phục trên người. Nàng ta khóc, khóc đến thê thảm, khóc đến tê tâm liệt phế... Rất lâu sau nàng kéo mảnh vải trên người lau đi nước mắt, từng bước từng bước đi về phía bờ hồ, cứ như thế nàng trầm mình xuống hồ. Nỗi bất hạnh của người này là niềm vui và hạnh phúc của kẻ khác. Đúng vậy, thuỷ quỷ mừng như điên, nó lao tới ôm lấy thân thể kia nhanh chóng chui vào miệng nàng. Khi đã chiếm giữ thân xác hoàn toàn, nó từ hồ bò lên trở thành một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, miệng cười yêu kiều, mày ngài, môi đỏ mọng, gò má ửng hồng, mắt hoa đào quyến rũ. Nó bắt đầu đi tìm nam nhân có đôi mắt biết cười kia.

Y phục tả tơi đi trên phố có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó. Chợt có một đại nương mặt đầy son phấn kéo tay nó vào một nơi rất đẹp rất lộng lẫy, bà ta quát mắng:

"Ngươi nhìn ngươi đi, thân thể còn là người không?... Nguyệt Nha, nghe lời một chút, cố mà chìu ý khách thì đâu có ra nông nỗi này, ta hứa với ngươi sau khi trả hết nợ cho cha ngươi, ta sẽ cho người chuộc thân rời khỏi Túy Mộng Lâu... Bây giờ mau đi tắm rửa, thay y phục còn tiếp khách nữa.”

Thanh lâu, nó đã hiểu được cuộc sống của thân xác mà mình đang tạm trú. Nói là tạm trú vì nếu không hút dương khí cùng huyết dịch của con người căn bản không thể duy trì thân thể này, sớm muộn cũng sẽ thối rữa tan thành tro bụi. Cho nên cách mấy ngày nó phải gϊếŧ người.

Vạn dặm hồng trần cùng quân tương ngộ,

Vô duyên vô phận há lại cưỡng cầu.

Một đêm trăng sáng, Tuý Mộng Lâu rực rỡ đèn hoa, trên lầu cao Nguyệt Nha đang đứng nhìn xuống phố, trên con đường dài hun hút, gió lạnh thổi hiu hắt, chợt nàng nhìn thấy cố nhân, người kia đang đứng cuối con đường phe phẩy quạt giấy, dắt tay một nữ tử vô cùng xinh đẹp.

Trái tim vay mượn của quỷ hồn bỗng nhiên thắt lại đập liên hồi. Những ngày tiếp theo nàng đi theo hắn, biết được tư gia và tên của hắn là Mẫn Diệp Chi. Nàng tìm mọi cách làm quen, câu dẫn. Nhưng căn bản không thể lay chuyển được trái tim của hắn, vì người hắn yêu chỉ có thê tử mà thôi.

Nguyệt Nha dùng yêu thuật mê hoặc Mẫn Diệu Chi, muốn hắn mang nàng về nhà, khiến hắn bỏ bê thê tử. Lạc Phi Phi cũng vì thế mà buồn bã bỏ về nhà phụ mẫu. Trên đường đi, Nguyệt Nha hóa thành khói đen bám theo Lạc Phi Phi. Khi thuyền trôi ra giữa hồ, Nguyệt Nha liền đẩy Lạc Phi Phi rơi xuống nước, cùng lúc đó chui ngay xuống hồ nắm lấy chân Lạc Phi Phi kéo xuống.

Quỷ tức là quỷ dù có động tâm, ma quỷ sinh ra từ tâm, cũng giống như con người có ác có thiện. Khi sự ghen tị đố kỵ ẩn sâu trong tâm của mỗi con người trỗi dậy thì có khác gì một con quỷ.

Thuỷ quỷ dụng tâm khó lường, mưu mô xảo quyệt, quỷ kế đa đoan. Đối với Nguyệt Nha có động tâm liền sinh ra đố kỵ ganh ghét. Muốn độc chiếm Mẫn Diệu Chi trước tiên phải làm cho người hắn yêu thương biến mất và thay thế người đó ở bên cạnh hắn.

Trong khách điếm, nghỉ ngơi một ngày, cả ba người cùng ngồi lại bàn kế sách truy tìm quỷ hồn, cuối cùng quyết định đi đến nhà Mẫn Diêu Chi xem xét.

Nguỵ Vô Tiện gọi hoả kế đến hỏi:

“Tiểu Cữu, tư gia của Mẫn Diệu Chi ở hướng nào?”

“Khách quan, ngươi cứ theo hướng này mà đi, thấy một biệt viện gần bờ hồ đó là chỗ ở của hắn.”

Hoả kế đang chỉ đường bỗng nhiên ‘A’ một tiếng, tay chỉ chỉ người đang đi ngang qua phía trước.

“Hắn...hắn là Mẫn Diệu Chi.”

Cánh tay chỉ vào bóng lưng một nam nhân, y sam màu xanh nhạt, bước chân hơi siêu vẹo nhìn đông nhìn tây cười cười như kẻ ngốc.

Nguỵ Vô Tiện quay sang nói với hỏa kế: “Đa tạ.”

“Không có gì.”

Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện cùng với Giang Trừng đi theo phía sau Mẫn Diệu Chi. Người phía trước cứ như thế một đường đi không ngừng, đôi lúc dừng lại nhìn người bên đường lẩm bẩm.

“Ngươi có thấy thê tử ta ở đâu không?”

Cứ tưởng hắn bị điên ai cũng tránh xa không dám đến gần, Mẫn Diệu Chi cứ thế lại ngơ ngẩng đi tiếp.

Trời đã sập tối, trên phố vắng người, một nam nhân thất thểu đi phía trước, ba nam nhân đi theo phía sau thu liễm khí tức, ngay cả việc hít vào thở ra đơn giản cũng được hạ thấp. Phía trước là một hồ nước xanh trong vắng tĩnh lặng, liễu xanh nối hàng soi bóng xuống mặt nước tựa thiếu nữ dịu dàng xõa tóc đung đưa trong gió, quang cảnh thênh thang thoáng đãng.