Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 92: Bỉ Dực Song Phi (3)

Một đêm này Ngụy Vô Tiện ôm lấy đạo lữ nhà mình ngủ rất ngon, nên khi Lam Vong Cơ thức dậy hắn cũng bò dậy theo. Đã hai ngày thân thể bị hàn khí xâm nhập nên không có tắm rửa, trong người cảm thấy bức rức khó chịu, Lam Vong Cơ một lần nữa nâng tay sờ lên trán hắn, động tác vô cùng ôn nhu tỉ mỉ, xác định đã khỏi hẳn, y nói khẽ:

"Ngụy Anh, hay để ta giúp ngươi tắm."

Từ sớm Lam Vong Cơ đã chuẩn bị thùng gỗ chứa nước pha lẫn một ít thảo dược làm ấm cơ thể, để khi hắn thức dậy có thể ngâm mình.

“Không, không, sao có thể chứ...”

Ngụy Vô Tiện xua tay không ngừng. Hắn chỉ là phát sốt thôi, hiện tại đã không đáng ngại, nào có đạo lý đến tắm còn muốn người ta giúp nữa sao? Hắn cũng đâu phải tứ chi tê liệt mà cần người hỗ trợ a. Nếu như Di Lăng lão tổ đến tắm rửa cũng cần đạo lữ nhà mình giúp, chuyện này truyền ra ngoài đám tiểu bối mà biết chắc chắn sẽ cười đến rơi cả quai hàm. Ngụy Vô Tiện bước xuống giường có hơi choáng, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh liền đỡ lấy hắn, sau đó không do dự xóc người bế lên mang đi. Ngụy Vô Tiện hết cách, trơ mắt im lặng mặc người động thủ, xem ra hắn đời này chỉ có thể dính chặt vào người này có gỡ cũng không thể, mà bản thân cũng đã quen thuộc cái cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay rồi, nên chẳng có gì phải ngại ngùng đâu.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng linh hoạt tư thái đoan chính ôm người mà bước đi. Ngụy Vô Tiện vì đông tác này của y tập mãi thành quen. Hắn nhìn Lam Vong Cơ cười nhẹ một cái lười biếng tựa vào l*иg ngực ấm áp, hai cánh tay thuận theo khoác lên vai Lam Vong Cơ.

Cởi bỏ y phục, Ngụy Vô Tiện ngồi vào thùng gỗ, hơi nước bao quanh lờ mờ mang theo mùi thảo dược dễ chịu vô cùng, hắn nhắm mắt hưởng thụ. Đột nhiên trong lòng nhộn nhạo, cảm giác như có đôi mắt đang hướng về mình nhìn chằm chằm. Ngụy Vô Tiện mở mắt, trong vô thức quay sang nhìn theo hướng ánh mắt kia, vừa đúng lúc đối mặt với một đôi con ngươi nhạt màu. Bình minh ló dạng, ánh nắng xuyên thấu khe cửa chiếu lên gương mặt bạch ngọc tuấn dật của Lam Vong Cơ, phảng phất đôi mắt trong suốt đẹp xuất thần, nhưng làm người nhìn có cảm giác y đứng đó dường như đang ẩn ẩn cố đè nén bản thân không làm ra hành động gì khác, ví như có con thú nhỏ đang vươn móng vuốt trong lòng y mà cào cấu đến ngứa ngáy.

Ngụy Vô Tiện nhất thời hiểu ra vấn đề, trong phút chốc đầu váng mắt hoa, miệng khát môi khô mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, bầu không khí này đối với hắn quá quen thuộc đi. Xem ra nếu Lam Vong Cơ còn đứng đó nhìn hắn, chắc chắn sẽ phát sinh sự tình khó kìm chế, nhưng vừa khỏi ốm thân thể vẫn còn mệt mỏi, nói chung là không nên nha.

Mắt thấy Lam Vong Cơ vẫn đứng đó thân thể tựa như muốn mọc rễ, Ngụy Vô Tiện ho khan một tiếng, nói:

"Để ta tự tắm, ngươi có thể ra ngoài... sẽ không chết đuối được a."

Ánh mắt Lam Vong Cơ có chút không cam lòng, quay mặt sang hướng khác lạnh nhạt nói:

"Ta ra ngoài.”

Thái độ này là giận sao? Đã là đạo lữ rất lâu, những thứ trên người hắn có chỗ nào y chưa từng sờ qua, mắt mớ gì giờ phút này còn thẹn thùng e ngại a.

Mắt thấy Lam Vong Cơ quay đi, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hoảng hốt đứng lên, sau đó thấy không đúng lắm lại ngồi xuống thùng gỗ, thanh âm nhanh như gió giống như sợ nói chậm một chút người kia liền bỏ đi.

"Lam Trạm đừng đi...”

Không biết tại sao lời nói lại đi mâu thuẫn với suy nghĩ, Lam Vong Cơ đứng đó thì rất không tự nhiên nhưng người bước đi lại thấy mất mát, hắn hiện tại không biết bản thân đang muốn gì. Một lúc sau, hắn ngượng ngùng chỉ tay về phía sau lưng mình nói:

"Có thể giúp ta ..."

Lời lúc nãy của Ngụy Vô Tiện y liền quẳng ra sau đầu. Lam Vong Cơ không nhanh không chậm từng bước đi đến cầm lấy khăn mềm, nhẹ nhàng giúp hắn chà lưng. Mùi hương nhàn nhạt, hơi thở ấm áp của người bên cạnh quấn quanh chóp mũi, Ngụy Vô Tiện không nhịn được đột nhiên ngửa đầu ra sau nhìn ngược Lam Vong Cơ một cái. Đôi môi màu hồng nhạt rất mềm của y làm hắn như bị cuốn hút mà ngưởng người hôn nhẹ một cái. Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm chỉ nhếch môi lên vỗ vỗ vai hắn.

"Đừng làm loạn... Nước lạnh rồi, mau ra."

"Um."

Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ gật đầu.

Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn khoác lên vai mình đem người ôm lên.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng đẩy cửa bước vào, Ngụy Vô Tiện tá hoả liền nhảy một phát trở lại thùng gỗ.

Không gõ cửa mà tự tiện xông vào chỉ có thể la tiểu gia hỏa nhà hắn mà thôi. Lam Nhiên ló cái đầu nhỏ từ tấm bình phong bước ra, Ngụy Vô Tiện lúc này từ dưới nước ngoi đầu, lên tóc tai ướt nhẹp mặt nhăn nhó ho khan mấy cái cả giận nói:

“Con sao không chịu gõ cửa hả? Không có gia giáo sao?”

Lam Nhiên khó hiểu tự nhiên cha lại đi trách cứ nó, từ trước đến nay vẫn đi vào có gõ cửa đâu a, hài tử giọng nói nũng nịu mang theo ủy khuất.

"A, con xin lỗi, nhưng sao người lại lớn tiếng, con không cố ý mà... Là bá phụ nhờ con đến gọi... Nói là có sự vụ đang chờ cha cùng phụ thân ở Minh thất.”

Lam Vong Cơ ôn nhu ngồi xổm xuống trước mặt Lam Nhiên.

"Cha không lớn tiếng, chỉ là không vui khi con tự ý bước vào mà không gõ cửa, lần sau phải gõ cửa, biết không?”

Lam Nhiên cúi đầu: ”Vâng.”

Ngụy Vô Tiện khóe môi giương lên cười hì hì:

"Được rồi, không lớn tiếng, không lớn tiếng, nhưng mà lần sau đừng có vô ý như vậy đi."

Lam Nhiên mỉm cười gật gật đầu, Lam Vong Cơ bế lấy hài tử ra ngoài, Ngụy Vô Tiện bò ra khỏi thùng gỗ, cũng may là hắn chưa hoảng đến mức uống nước trong thùng, tự nhủ thầm: Nhất định đóng cửa phải cài then cẩn thận mới được. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lấy y phục mặc vào đi gặp Lam Hi Thần. Men theo hành lang, phía trước một bóng người thấp thoáng, Lam Tư Truy trông thấy Lam Vong Cơ, cúi đầu thi lễ, sau đó bất đắc dĩ liền giúp Hàm Quang Quân đưa tiểu hài tử đến võ trường xem chúng đệ tử Lam gia luyện kiếm.

Minh thất.

Hai cánh cửa gỗ được mở ra, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng lúc bước vào, Lam Hi Thần đang ngồi tĩnh tọa, trước mặt y là bàn nhỏ đen nhánh, có thư quyển, có nghiên mực, ngoài ra trên bàn còn có một vật đang phát sáng. Ánh sáng màu xanh nhạt lúc có lúc không.

Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn lên mỉm cười với hai người vừa bước vào, thanh âm mềm mại:

"Vong Cơ, Ngụy Anh.”

"Huynh trưởng.”

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cung kính.

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua vật phát sáng trên bàn, hắn nhíu mày, thứ này tỏa ra oán khí lúc có lúc không, ánh lửa xanh có chút yếu ớt, hắn liền biết đây là một hồn phách, dường như người này khi chết có khúc mắc gì đó trong lòng, hay chưa xác định bản thân đã chết, có thể không biết vì sao mình chết cũng nên. Hắn nhìn sang Lam Hi Thần hỏi:

"Huynh trưởng, đây là...?”

Lam Hi Thần mắt nhìn tỏa linh nang nằm trên bàn gỗ, sau đó nhẹ giọng nói:

"Trên đường từ Vân Mộng trở về, thuyền gia đang khua mái chèo chợt chạm vào một vật, nhìn kỹ lại thì là xác người, ngư dân ra sức vớt thi thể lên, xác định thi thể là nữ nhân bị chết trong khoảng thời gian khá lâu, xác đã trương phì không nhìn được rõ ràng dung mạo, chỉ có thể nhìn vào y phục trên người mà đoán ra là nữ tử... Khi lên đến bờ ta đưa cho thuyền gia một ít ngân lượng để ông ấy an táng, rồi mới rời đi, không ngờ linh hồn của vị cô nương này lại đi theo ta cầu giúp đỡ tìm lại gia đình và nguyên nhân vì sao mình chết... Do lưu lạc bên ngoài khá lâu vong linh dật dờ thân xác không được an táng nên hồn phách rất yếu ớt, dùng tỏa linh nang đem hồn phách nàng thu lại mới có thể bào toàn... Hai đệ có thể điều tra một phen giúp gỡ bỏ khúc mắc để nàng sớm đầu thai chuyển kiếp.”

Lam Vong Cơ gật đầu, y là người hơn ai hết không hề e ngại bất cứ việc gì miễn là cứu giúp bá tánh trừ ma vệ đạo thì đều nhận lời, nên mới có mỹ danh "phùng loạn tất xuất”, hễ có tà túy làm loạn liền vung tay giải quyết không cần đền đáp. Huống chi lại là một vong hồn trôi nổi chết không biết nguyên nhân.

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh thấy Lam Vong Cơ ngầm đồng ý mà không nói gì, hắn khẽ mỉm cười nói:

"Huynh trưởng, nhưng chúng ta cũng nên gặp vong hồn kia nói chuyện một chút trước khi nhận lời giúp, một bàn tay không vỗ ra tiếng, một mình khó làm thành việc, vạn nhất hứa rồi không giúp được thì thành ra thất hứa... không tốt, không tốt."

Ngụy Vô Tiện vừa nói dứt lời, trong gian phòng bỗng nhiên có biến đổi, không khí thoáng chốc lạnh xuống, một làn khói trắng mờ ảo mỏng manh từ chiếc tỏa linh nang bay lên, trong chốc lát liền xuất hiện một nữ nhân tóc dài chấm eo, gương mặt tái nhợt đôi môi xanh tím, nhưng nhìn ra là một tiểu cô nương dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Nếu còn sống chắc chắn sẽ mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người nhìn, khiến người ta nín thở mà chiêm ngưỡng không thể rời mắt, y phục mỏng manh trong suốt, toàn thân ướt sũng. Nàng khom người cung kính hành lễ.

"Tiên quân, tiểu nữ Lạc Phi Phi, vì chuyện của mình mà làm phiền đến chư quân, xin thứ lỗi.”

Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt không rời mắt, trong lòng thầm thở dài, mỹ nhân đẹp như vậy, giọng nói êm như gió, lại vong mệnh chết sớm, đáng tiếc đáng tiếc a.

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn hừ lạnh quay mặt đi. Lam Hi Thần thì ho nhẹ một cái. Ngụy Vô Tiện liền lấy lại tinh thần chớp chớp mắt nhìn người đứng bên cạnh mỉm cười lấy lòng. Lam Hi Thần hỏi:

“Lạc cô nương, ngươi có thể kể lại sự tình trước khi chết để chúng ta biết tiện bề tra xét.”

Ngụy Vô Tiện vội lên tiếng: "Huynh trưởng đợi một chút."