Ngụy Vô Tiện rủ mắt không nói gì, Lam Vong Cơ bàn tay chậm rãi dời xuống đến chỗ xương sườn vuốt nhẹ, nói:
"Nơi này, trúng qua một tiễn."
Huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó hắn bị một tiễn ghim vào sườn, khi đó không cảm thấy đau, chỉ thấy cô đơn lạc lõng tâm như tro tàn, không còn gì vướng bận, thì còn để ý làm gì đến vết thương nhỏ kia.
Lam Vong Cơ sau đó lại chạm đến bụng, nói:
"Nơi này, chịu qua một kiếm.” Dừng một chút, y bổ sung: “Rất nặng.”
Vết thương này là hắn cùng Giang Trừng kinh thiên động địa đánh nhau một trận... Ngụy Vô Tiện cười khổ một cái, hắn thật sự đã quên mất mình từng bị Giang Trừng đâm một kiếm, đoạn tuyệt mối quan hệ của hắn với Giang gia, còn có Kim Lăng....
Lam Vong Cơ bàn tay lại trượt xuống phía dưới bụng, khẽ thở dài một hơi:
"Ở đây cũng có...rất dài...là vì ta mà có."
Nguỵ Vô Tiện nhíu mày, tay không tự chủ mà đặt lên mu bàn tay Lam Vong Cơ. Vết sẹo kia là khi hắn hạ sinh hài tử mà hình thành. Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu nói:
"Không phải vì ngươi, a Nhiên là do ta một lòng muốn sinh ra, đó là tình yêu của ngươi cũng là của ta."
Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm càng chặt hơn, hai bàn tay ôm lấy ái nhân, như xoa dịu như an ủi. L*иg ngực ấm áp, áp sát vào lưng hắn.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Bất quá ở lưng là không có a.”
"Có." Lam Vong Cơ thanh âm rất nhẹ như gió thổi vào tai hắn.
Có sao? Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi. Hắn đã từng bị thương ở lưng, nhưng sao hắn lại không nhớ. Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt nhìn Lam Vong Cơ, hỏi lại:
"Có sao?"
"Là Ngu phu nhân... dùng Tử Điện đánh qua ngươi."
Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhớ ra, lúc đó Vương Linh Kiều mang theo người của Ôn gia đến Liên Hoa Ổ làm loạn. Hắn bị Ngu phu nhân quất liên tục mười mấy roi, đánh đến mức lưng nóng rát, cả người vừa tê dại vừa đau đớn, khó mà chịu nổi.
Nhưng hắn nhớ chưa từng nói chuyện này cho Lam Vong Cơ nghe, vậy sao y lại biết.
Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi: “Ta nhớ chưa từng nói qua với ngươi."
Lam Vong Cơ ôm càng chặt.
"Ngụy Anh, người ở trước mặt ta, cho tới bây giờ vẫn là không muốn nói ra...”
Ngụy Vô Tiện như hiểu ra điều gì.
"Là Ôn Ninh nói sao?”
Ôn Ninh và Ôn Tình là người đã cứu hắn và Giang Trừng, còn giúp cả hai trị thương, tất nhiên Ôn Ninh sẽ biết hắn từng bị Ngu phu nhân đánh.
Lam Vong Cơ chỉ “Um” một tiếng không nói thêm. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm nhận được trong lòng y vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.
Có nhiều chuyện bản thân hắn không muốn nhớ, cũng không muốn Lam Vong Cơ vì mình mà đau lòng nên không muốn nói ra, cứ nghĩ chuyện đã qua xem như gió cuốn tuyết tan, tưởng rằng Lam Vong Cơ không hề biết, xem ra y đã biết tất cả nhưng không hề nói gì, chỉ âm thầm vì hắn mà đau lòng. Hắn thực không biết giờ phút này nên nói gì với y cho phải. Suy nghĩ miên man chợt nghe Lam Vong Cơ dịu dàng hôn lên gáy hắn một cái, ôn nhu nói:
“Đừng nghĩ nhiều, những vết sẹo trên lưng ta cũng giống như tình cảm ta dành cho ngươi, không bao giờ phai nhạt theo thời gian, sẹo nằm bên ngoài nhưng tình yêu là ở trong tim."
Im lặng một lát Ngụy Vô Tiện mỉm cười:
“Cũng đúng.”
Hắn quay người tại nâng tay ôm lấy Lam Vong Cơ, đầu cọ sát l*иg ngực y:
"Nhưng trên người ta, những vết sẹo kia lại không còn.”
Lam Vong Cơ: “Không có cũng không sao.”
"Như thế nào lại không sao? Trên lưng ngươi..."
Hắn nói một nửa lại không thể nói thêm nên đành im lặng. Lam Vong Cơ hiểu ý nở nụ cười, cằm đặt lên vai hắn, nói:
"Những vết thương đó không phải là vì ta mà hình thành, nên dù có hay không cũng không sao.”
Lam Vong Cơ nói như vậy hắn lại càng ảo não, rõ ràng những vết thương kia không vết thương nào là vì Lam Vong Cơ. Nhưng những vết thương trên lưng của Lam Vong Cơ là do y bảo vệ hắn mà phạm gia huấn, còn vết thiết lạc kia cũng gián tiếp do hắn mà hình thành.
Biết nói gì thì cũng là chuyện đã qua không thể vãn hồi, Ngụy Vô Tiện cười cười nói:
"Bất quá là nam nhân, trên người không có vết sẹo nào so với nữ nhân thì có khác gì."
Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt khẽ lay động:
"Ngươi đang nghĩ gì? Đừng tự làm tổn thương mình.”
Ngụy Vô Tiện cười xấu xa, nói:
“Nếu tự làm tổn thương mình thì còn có ý nghĩa.”
Hắn đưa cánh tay lên trước mặt Lam Vong Cơ.
"Ngươi cắn ta một cái thật mạnh, có thể chảy máu càng tốt, như thế sẽ để lại sẹo, mà vết sẹo đó là do Lam Trạm ngươi để lại, rất hợp tình hợp lý nha.”
Lam Vong Cơ buông hắn ra trừng mắt một cái, quay lại bàn thư án ngồi xuống nhàn nhạt đáp:
"Suy nghĩ bậy bạ, ta sao có thể tổn thương ngươi vì muốn để lại sẹo.”
Ngụy Vô Tiện lại không buông tha tỏ vẻ uỷ khuất đưa cánh tay quơ quơ trước mặt Lam Vong Cơ không cho y nhìn vào thư quyển.
"Ngươi cắn ta a Lam Trạm, chỉ cần há miệng cắn một cái thôi, đi mà. Hàm Quang Quân ngươi lưu lại dấu răng trên người ta sẽ rất có ý nghĩa đó... đi nha."
"Không."
Lam Vong Cơ lạnh nhạt quay mặt đi.
“Nè, Lam Trạm, ngươi đừng nhỏ mọn vậy nha, chỉ là cắn một cái cũng không cho.”
Lam Vong Cơ thở dài biết là không thể lay chuyển được người này, chỉ còn cách đứng lên kéo tay hắn ôm về giường, để hắn lải nhải bên tai như thế cũng không còn tâm trí đâu mà duyệt bút ký, cũng không nở thi thuật cấm ngôn.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười xấu xa, hắn biết Lam Vong Cơ không bao giờ muốn thương tổn mình nên dùng cách này để y nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay chăm sóc hắn tối đến lại phải duyệt bút ký, làm sao trơ mắt nằm trên giường nhìn ái nhân lao tâm khổ trí lo nghĩ vất vả, cũng phải biết vì y mà phân ưu, dù sao phu xướng phụ tùy mà.
Lam Vong Cơ kéo người lên giường ôm vào ngực.
"Ngụy Anh, ta biết ngươi muốn ta nghỉ ngơi, vậy chúng ta cùng nghỉ ngơi vậy.”
Nguỵ Vô Tiện bật cười: "Lam Trạm, đúng là người hiểu ta chỉ có ngươi."
Lam Vong Cơ cũng mỉm cười hôn lên tóc hắn một cái.
"Ngủ đi."