Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 88: Lam Nhiên (11)

Lam Nhiên vội vàng nép vào một gốc cây nhẹ nhàng quan sát. Hai tu sĩ, một thân hắc bào hông đeo trường kiếm nhìn vào liền biết không phải là danh môn chánh phái gì rồi, ngồi co ro một bên là... Lam Nhiên sắc mặt tối sầm nhìn người đang sợ hãi kia.

Tiểu hồ ly bị hai tu sĩ trói tay đang khóc rấm rứt không dám lớn tiếng. Lam Nhiên trong lòng khó hiểu:

"Cha tại sao lại để tiểu Tuyết bị người ta khi dễ rồi, chẳng lẽ cha không giữ lời hứa với mình mang tiểu Tuyết giao cho hai người kia... không... cha không phải là người nói một đằng làm một nẻo, động thủ động cước với một tiểu hồ ly hiền lành như tiểu Tuyết, chắc là có ẩn tình.

Bên kia một tên tu sĩ nói với tên còn lại đang ngồi trước đống lửa:

“Sư phụ, chúng ta hôm nay may mắn lại bắt được con tiểu hồ ly này, tuy còn nhỏ nhưng nội đan của nó cũng là thứ quý hiếm, chỉ cần ăn vào tu vi liền tăng vọt, đến lúc đó có xá gì một quỷ tướng quân, dù là Di Lăng lão tổ đứng trước mặt cũng không thành vấn đề.”

Tu sĩ hắc y đang ngồi cười đắc ý:

"Cái tên hung thi chết tiệt, hắn cho là khu rừng này của một mình hắn chắc, mỗi khi đến đây đi săn, tất cả thú rừng đều bị hắn đuổi chạy tán loạn chẳng săn được con nào, cứ tưởng về tay không ai ngờ gặp được tiểu hồ ly, xem như cũng có thu hoạch.”

"Sư phụ, cũng nhờ có Phong Tà bàn mới tìm ra chỗ của yêu hồ này. Nhưng sư phụ, con nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện nó là hồ ly, kể cả ngửi cũng ngửi không thấy yêu khí, vậy sao sư phụ lại biết vậy?"

Hắc y tu sĩ cười ha hả:

"Ngươi đúng là kém hiểu biết, Phong Tà Bàn là do ai làm ra? Là Di Lăng lão tổ đó, khi kim Phong Tà Bàn chỉ vào nó thì chắc chắn nó có vấn đề rồi. Ngươi nhìn nó xem, xinh đẹp yêu mị, đôi mắt xanh biếc mê hoặc nhân tâm câu hồn đoạt phách, không là hồ ly vậy là cái gì?"

“Sư phụ đúng là chân nhân bất lộ tướng, con thật bái phục.”

Lam Nhiên nghe được những lời này liền hiểu ra rằng:

"Thì ra cha đưa tiểu Tuyết đến gặp Ôn thúc thúc. Vậy Ôn thúc thúc đã đi đâu sao lại để tiểu Tuyết bị hai người này bắt rồi? Mình không thể đả thảo kinh xà để cho bọn họ nhìn thấy, phải tìm cách cứu tiểu Tuyết trước đã."

Lam Nhiên đưa tay vào ngực lấy ra một hình nhân.

"Cũng may lấy được cái này từ Tĩnh thất... để thử xem sao.”

Hài tử cắn đầu ngón tay điểm cho hình nhân một đôi mắt, vẽ thêm miệng nhỏ đỏ đỏ, lẩm bẩm chú ngữ rồi tung người giấy lên không trung, nói khẽ:

"Xuất!"

Đôi mắt lay động, cái miệng đỏ khẽ câu lên, người giấy nhẹ nhàng lướt qua bụi cây bay đến ngồi lên bả vai tiểu hồ ly, giật giật tóc mai của nó, thanh âm rất nhỏ:

"Tiểu Tuyết, là ta a Nhiên."

Tiểu Tuyết nghe được giọng nói quen quen liền quay đầu nhìn qua vai mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thấp giọng:

“A Nhiên là ngươi a?"

"Um, đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Khi đốm lửa kia bùng cháy lớn ngươi liền chạy vòng qua đến bụi cây phía trước, ta đang ở đó.” Lam Nhiên nói khẽ vào tai.

Tiểu hồ ly nước mắt sắp rơi, khóe miệng cong cong gật đầu. Chốc lát sau, một cơn gió lạnh không biết từ nơi đâu thổi tới, đột ngột tràn ngập cả khu rừng, một tiếng hi hi ha ha phát ra, hình nhân bằng giấy vụt bay lên sau đó rơi xuống đốm lửa nhỏ trước mặt. Trong phút chốc ngọn lửa bùng cháy dữ dội, hai tên tu sĩ sợ hãi té sang một bên. Tiểu Tuyết nhân cơ hội liền bỏ chạy, hai tên tu sĩ nhìn thấy vội vàng chạy theo.

Lam Nhiên mắt thấy tiểu Tuyết chạy đến liền từ bụi cây nhảy ra nắm lấy tay, cả hai ra sức chạy không dám quay đầu nhìn một cái.

Chạy được một lúc hai tiểu hài tử chui vào một hốc cây. Khu rừng lại một phen yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân sột soạt đạp lên lá khô. Biết hai kẻ kia đang đến gần, Lam Nhiên cởi dây trói tay cho tiểu Tuyết, sau đó đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.

Bên ngoài hai hắc y tu sĩ cầm kiếm chém loạn xạ.

"Tiểu hồ ly, ngươi chạy không thoát đâu, mau ra đây cho ông.”

"Sư phụ, không tìm thấy.”

"Qua bên kia thử xem.”

Lam Nhiên khẽ nói:

“Ngươi mau biến hình thành hồ ly, sau đó chạy nhanh đi tìm Ôn thúc thúc."

"Nhưng... Nhưng tiên quân đã đặt cấm chú lên người ta làm sao ta có thể biến thân đây? Yêu pháp còn không vận dụng được đó.”

Đúng là Nguy Vô Tiện đã hạ cấm chú lên người tiểu hồ ly đề phòng nó dùng yêu pháp hại người rồi biến thân chạy mất. Lam Nhiên mặt nhăn mày nhó hừ một cái, miệng nhỏ lẩm bẩm.

"Lão bà bà này...”

Tiểu hồ ly nghe thấy lời này nước mắt liền tràn ra thút thít. Lam Nhiên luống cuống khẩn trương hỏi:

"Sao lại khóc rồi?”

"Ngươi mắng ta... hu... hu..."

Lam Nhiên vuốt vuốt lưng tiểu Tuyết an ủi, nhưng trong lòng không nhịn được, bị dáng vẻ ngốc nghếch của tiểu Tuyết làm cho buồn cười nhếch miệng áp chế ý cười, nói:

"Ta đâu có mắng ngươi, là nói lão bà bà nhà ta."

"Ngươi nói chỉ có gia gia, sao lại có thêm một lão bà bà nữa rồi."

Lam Nhiên gãi gãi đầu cười:

"Là cha ta, phụ thân lúc nào cũng nghe theo cha, ta thấy cha giống như lão bà bà, lúc nãy thuận miệng nói ra, không phải nói ngươi.”

Lam Nhiên có cảm giác mình rất giống thụ thân, ngủ qua một đêm sáng mở mắt liền thấy người đi theo phía sau lưng cha nhẹ giọng năn nỉ, chốc chốc lại bóp vai bóp eo lấy lòng. Hiện tại lại có chút thú vị khi nhìn tiểu yêu tinh này khóc, bản thân giống như đại ca vươn tay che chở đệ đệ nhỏ. Suy nghĩ này làm tiểu hài tử một phen vui vẻ nhìn tiểu hồ ly mỉm cười.

( bé con là đang hiểu lầm cha và phụ thân là huynh đệ sao?)

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, chỗ này không thể ở lâu, Lam Nhiên kéo tay tiểu Tuyết hỏi:

"Ngươi có phù triện không?” Tiểu Tuyết lắc đầu: “Ta là hồ ly làm sao có phù triện a.”

"Um, ta quên mất.” Lam Nhiên thở dài.

Tiểu Tuyết đột nhiên nghĩ ra cái gì liền nói:

"A, tiên quân có cho ta cái này, ngươi xem có dùng được không?"

Tiểu Tuyết lấy tấm phù triện mà Ngụy Vô Tiện cho nó đưa cho Lam Nhiên. Lam Nhiên cầm lấy nhìn một cái liền nhíu mày.

"Cái này chỉ là hỏa phù mà thôi, cha đưa cho người làm gì a?"

“Tiên quân nói, là bùa bình an.”

"Bùa bình an!”

Lam Nhiên ngẩn ra, bất quá chỉ là hỏa phù dùng để phát hỏa sao lại trở thành bùa bình an rồi, đúng là lão bà bà nhà mình cái gì cũng nói được.

Ngừng một chút, Lam Nhiên hay mắt sáng lên, quơ quơ phù triện trong tay, nói:

"Cái này dùng được nha.”

Nói xong, liền đọc một đoạn chú ngữ phóng hỏa phù trong tay về hướng hai hắc y tu sĩ. Từ một hoả phù hiện tại đã biến thành rất nhiều rất nhiều hỏa phù lao vào hai người phía trước. Hai tên tu sĩ đang loay hoay thì chợt nhìn thấy rất nhiều đốm lửa nhỏ đang lao về phía mình, hoảng hồn vung kiếm chém liên tiếp. Nhân lúc này Lam Nhiên kéo tay tiểu Tuyết chạy đi, vừa chạy vừa hỏi:

"Cái đó giữ chân bọn họ không được lâu, Ôn thúc thúc hiện tại đang ở đâu?”

Tiểu hồ ly mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói:

"Thúc ấy nói lên núi bắt gà rừng về cho ta ăn, không biết bây giờ về nhà chưa.”

"Cầu trời cho thúc ấy về nhà rồi nếu không chúng ta nguy mất."

Chạy đến ngôi nhà tranh, Lam Nhiên và tiểu Tuyết cùng nhau la lớn:

“Ôn thúc thúc... thúc thúc... có người muốn gϊếŧ Di Lăng lão tổ thúc mau ra ứng cứu đi.”

Tiểu Tuyết nhìn Lam Nhiên ngơ ngác không biết hắn đang nói gì, rõ ràng là muốn bắt tiểu hồ ly nó sao lại thành muốn gϊếŧ Di Lăng lão tổ rồi?

Hai tu sĩ phía sau rất nhanh đã đuổi kịp tới nơi. Hắc y tu sĩ sát khí đằng đằng nhìn Lam Nhiên.

"Muốn trốn sao? Có Phong Tà bàn tụi bây có chạy đằng trời cũng không thoát nổi."

“Sư phụ, hôm nay thật may có thêm một tiểu hồ ly, chúng ta hai người mỗi người một con nha.”

“Ta không phải hồ ly.”

Lam Nhiên kéo tiểu Tuyết ra phía sau quát lớn.

"Ôn thúc thúc mau ra đây.”

Hắc y tu sĩ đen mặt.

“Ngươi coi cái tên hung thi đó sao. Dù hắn ở đây cũng không phải đối thủ của ta a.”