Lam Vong Cơ biết hắn giả vờ giả vịt nhưng cũng không vạch trần mà tuỳ ý thuận theo, tay nhẹ nhàng xoa mặt hắn một cái. Y thích nhất là nhìn thấy hắn quấn lấy mình làm nũng, chỉ cần hắn thích hắn vui vẻ, muốn thế nào thì là thế ấy. Nếu không có người này ở bên cạnh, dù có sống qua một ngàn năm, cũng có ý nghĩ gì, trong thời gian không có hắn trái tim y không biết có bao nhiêu cô đơn tịch mịch.
Lam Vong Cơ ánh mắt trở nên ôn nhu như nước, bên môi cũng vươn lên nụ cười mềm mại nói:
"Để ta cõng ngươi."
Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng lên mỉm cười vì ý đồ xấu đã thành công, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu si tình của Lam Vong Cơ luôn dành cho mình, dù chỉ trong nháy mắt cũng làm tim hắn vô thức rung động, không kìm hãm được mà bật cười. Nghĩ lại mình thật sự một vạn lần đều thua trong đôi mắt người này, cam tâm tình nguyện đắm chìm không muốn thoát ra, đúng là không có tiền đồ, thế là thôi không trêu đùa y nữa, hắn nói:
“Ta trêu ngươi a, ta không sao, vẫn là đi được... Về thôi."
Ngụy Vô Tiện xoay người định bước về phía trước Lam Vong Cơ giang tay ngăn hắn lại, Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi:
"Làm gì?"
"Muốn cõng ngươi."
Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt: "Đã nói là đi được không cõng mà, ngươi nhìn ta yếu đuối lắm sao?"
"Không yếu đuối, nhưng là ta muốn cõng."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nhất thời có chút ngơ ngác dở khóc dở cười mà nhìn Lam Vong Cơ, hắn chỉ là muốn trêu đùa thôi hiện tại người này lại trở thành tình nguyện muốn cõng rồi. Ngụy Vô Tiện xua xua tay:
"Đã nói không cần mà.” Lam Vong Cơ đen mặt lạnh lùng nói:
"Không vui... nhìn sẽ không đẹp mắt chút nào đâu.”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lam Vong Cơ thay đổi tư thế xoay lưng lại phía hắn, nói:
"Mau lên."
Ngụy Vô Tiện hết cách bước lên ôm lấy cổ y, Lam Vong Cơ liền đưa hai tay ra đằng sau đỡ lấy hai chân hắn, nét mặt lãnh đạm liền giãn ra, bên môi mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu như nước, xóc người phía sau một cái thong thả đứng thẳng bước đi.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn gương mặt Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, không cần phải nghiêm túc như vậy a, ta không muốn ngươi mệt đâu.”
Lam Vong Cơ đột nhiên nghiêng mặt nhìn thấy bờ môi hồng thuận liền áp môi mình chạm một cái nói:
"Chỉ cần ngươi muốn ta liền đáp ứng, vì ta là tướng công.”
Ngụy Vô Tiện “Hả” một tiếng sau đó khanh khách cười tươi hôn lên má Lam Vong Cơ.
"Phải, phải, ngươi là tướng công... Vậy ta muốn gì ngươi đều đáp ứng đi?”
"Um" Lam Vong Cơ gật đầu.
Người này thật là... trừ người y thích ra, cái gì cũng không để trong lòng, đúng là cố chấp, nhưng cũng vì cố chấp và chấp niệm sâu đậm trong lòng như vậy mới có thể vì hắn mà đợi mười ba năm. Ngụy Vô Tiện vẻ mặt tươi cười nhưng tâm lại ẩn đau, thở dài thu lại tâm tình hắng giọng nói:
“Ta có rất nhiều chuyện cầu Hàm Quang Quân ngươi đáp ứng, bất quá ta là thương hương tiếc ngọc, không nỡ làm khó mỹ nhân, nên đổi ngược lại ta sẽ đáp ứng ngươi... nói xem ngươi muốn ta làm gì a?”
Lam Vong Cơ khẽ nhếch miệng, tự tiếu phi tiếu liếc mắt một cái, hỏi:
“Thật sao?”
“Thật mà.”
Ngụy Vô Tiện khẳng định.
Lam Vong Cơ ôn nhu nói:
“Ngươi rất gầy, nên ăn nhiều một chút mới tốt.”
"Hả, ăn nhiều quá khi béo lên ngươi lại không cõng nổi thì phải làm sao?”
"Không có khả năng."
Ngụy Vô Tiện hắc hắc cười, hắn cười đến xuân phong ấm áp dâng tràn đầy mặt. Kiếp trước vẫn cảm thấy người này xa không với tới được, sau khi sống lại mới phát hiện tâm ý của người ta dành cho mình, rồi lại nuối tiếc vì không nhận ra sớm hơn. Hiện tại càng ngày càng trở nên không muốn tách rời người này được nữa rồi. Nghĩ vậy lại không nhịn được hôn lên má Lam Vong Cơ vài cái. Đúng là không uổng sống lại một kiếp.
Bên kia cánh rừng.
Lam Nhiên bước chân dừng lại nhìn núi rừng rậm rạp trước mắt thở hổn hển.
"Cảnh Nghi ca ca nói cha đưa Tuyết nhi đi đường này, cơ mà sao lại không thấy vậy? Bây giờ phải đi đường nào đây?”
Cảnh sắc trong rừng do thiếu ánh sáng mà trở nên âm u, bước chân hài tử loanh quanh một hồi chỉ trong chốc lát, liền cách ra con đường vừa tiến vào một khoảng không dài cũng không ngắn, nhưng đối với một hài đồng thì thật khó khăn để tìm đường quay về.
Từ trước đến nay chưa từng một mình đi vào rừng, biết mình bị lạc lại không mảy may lo lắng. Lam Nhiên thong thả nhìn đông nhìn tây bắt bướm hái hoa.
Phía trước ánh sáng trong rừng cây có chút khác biệt, có người đốt lửa.