Lam Nhiên nắm chặt tay Lam Tư Truy không để y đi.
Lam Tư Truy bất đắc dĩ xoa xoa đầu hài tử:
“Nó dù không làm hại ai nhưng là yêu hồ, hiện tại chỉ mới tu luyện, nếu không trừ sợ rằng ngày sau sẽ khó đối phó.”
Lam Cảnh Nghi bên cạnh nói thêm:
“Ta nghe Lam lão tiên sinh nói, nếu yêu hồ tu luyện trăm năm sẽ có thể câu hồn đoạt phách người, sau đó biến hóa thành hình dạng vô cùng khả ái dẫn dụ mê hoặc sau đó ăn đi sinh hồn của nạn nhân, nếu như tu lâu năm hơn nữa nó sẽ có chín đuôi, khi đó dù là tiên môn danh sĩ cao cường cũng chật vật lắm mới trừ được nó…Tư Truy, con này ngươi trừ được không? Hay ta đi cùng ngươi?”
Lam Tư Truy gật đầu: “Cũng được.”
Hai người quay lưng định đi thì bị người phía dưới nắm tay càng chặt kéo lại.
“Không được, không được, hai ngươi muốn gϊếŧ nó sao? Ta không đồng ý.”
Lam Nhiên bày ra gương mặt khả ái đáng thương mà cầu khẩn.
“Hai người đừng gϊếŧ nó a.” Hài tử kéo tay Lam Tư Truy chỉ về hướng cổ thụ.
“Ngươi xem, nó đâu có làm gì, chỉ nằm yên mà ê a thôi, rất cô đơn tịch mịch đáng thương như vậy sao lại gϊếŧ nó chứ.”
Lam Cảnh Nghi thở dài, y nhìn hài tử trước mắt giống như mèo nhỏ dịu dàng đáng yêu, nhẹ giọng an ủi:
“A Nhiên, nó hiện tại đáng yêu, nhưng một khi đã thành tinh thì không còn đáng yêu nữa a, nó sẽ làm hại người khác đó.”
Lam Nhiên hai mắt đã muốn dâng đầy nước, nhìn hai người trước mặt, thút tha thút thít, lắc lắc tay Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nói:
“Hai huynh để ta ra đó nói chuyện với nó được không, ta sẽ khuyên nó đừng la nữa, sẽ khuyên nó sau này không làm hại người, đi nơi khác tu hành…Được không?….Đi mà… ”
Lam Cảnh Nghi ánh mắt cưng chiều nhìn hài tử rồi nhìn sang Lam Tư Truy.
“Tư Truy, hay để a Nhiên ra đó thử xem sao?”
Lời nói này của y khiến Lam Tư Truy thấy rất không vui, mang tiểu hài tử đi đã là phạm gia quy, hiện tại lại đưa nó vào chỗ hiểm nguy, nếu hồ yêu kia muốn động vào nó, thì có xá gì hai tiểu đạo sĩ nhỏ bé làm sao có thể kịp thời ngăn cản đây.
“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, a Nhiên có làm sao ngươi gánh vác nổi không?”
Lam Cảnh Nghi nhất thời liền im miệng, cúi đầu xuống, y liền ngẩng đầu lên kinh hãi ấp a ấp úng, nói:
“A Nhiên….đâu rồi?”
Trong lúc nói chuyện sơ ý không nhìn, hài tử đã lẻn đi, chạy một mạch ra ngoài đứng dưới gốc cây. Lam Tư Truy hoảng hốt định chạy ra lại bị Lam Cảnh Nghi kéo lại.
“Ngươi đợi đã, xem kìa.”
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi tư thế sẵn sàng nhìn ra phía gần gốc cổ thụ nơi Lam Nhiên đang đứng.
Tiểu bạch hồ cực kỳ nhát gan, phát hiện có người chăm chú nhìn mình nhất thời sợ hãi tới mức nhanh chóng rụt đầu dùng hai cái đuôi trắng xù lông che đầu lại, một hồi lâu không thấy động tĩnh, hai cái đuôi từ từ hé mở nhìn nhìn tiểu hài tử phía dưới. Lam Nhiên mỉm cười nhìn nó.
Tiểu hồ ly nhìn thấy một nụ cười xinh đẹp mê hoặc lòng người không mang theo sát khí, nhất thời đã quên mất phòng bị, ngơ ngác nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Lam Nhiên. Người đứng đó chỉ là một tiểu hài tử nhưng khí chất bất phàm, đường nét trên gương mặt đặc biệt hoàn hảo, không điểm thiếu sót. Linh lực tuy non nớt nhưng sáng chiếu một làng quang ảo vờn quanh thân, bạch y mặc nhiên không nhiễm chút bụi trần. Tiểu hồ ly chưa từng gặp qua người như vậy bao giờ nên rất tò mò nhìn nhiều thêm một chút.
Lam Nhiên mở miệng: “Ngươi thật đẹp.”
Tiểu bạch hồ giật mình thu liễm ánh nhìn, lại nghe được thanh âm ôn nhu kia không khỏi bẽn lẽn. Lần đầu tiên được khen đôi mắt xanh lưu động, mang theo chút ngượng ngùng, bất chợt nụ cười nơi khóe miệng vô cùng chuyên chú tự nhiên mà cong lên, đôi chân nhẹ nhàng không tự chủ nhảy sang một cành cây, gần hơn hài tử một chút.
Thanh âm trong trẻo có chút ủy mị, do dự ngại ngùng hỏi:
“Ngươi nhìn thấy ta?”
“Um” Lam Nhiên nhẹ gật đầu, trên môi vẫn giữ ý cười không hề khϊếp sợ.
Tiểu hồ ly chớp mắt hỏi: “Ngươi là ai? …Ngươi không sợ ta sao?”
“Ta là Lam Nhiên, ngươi đáng yêu như vậy vì sao ta phải sợ ngươi?”
“Không sợ thật sao?” Tiểu hồ ly càng tiến lại gần.
Lam Nhiên lắc đầu: “Không sợ.”
“Ta cũng không sợ ngươi.”
Tiểu hồ ly đã rất lâu không có ai nói chuyện, hiện tại dùng thuật ẩn thân nhưng lại có người nhìn thấy, hài tử này không tầm thường nha, còn khen nó. Tâm tình yêu hồ vui vẻ mà mỉm cười, nụ cười hồ ly có chút quái dị a.
Tiểu hồ ly càng đến gần vầng sáng trên người càng tụ lại dần dần hình dáng hiện ra chân thực, lúc này Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đã trông rõ ràng hình dạng của yêu hồ kia. Cảm nhận không có nguy hiểm nên cả hai từ từ ngồi xuống yên lặng lắng nghe.
“Sao ngươi lại kêu thanh âm thê lương như vậy? Làm cho thôn dân ở đây không thể ngủ yên.”Lam Nhiên nói.
Tiểu hồ ly không tự chủ ‘A’ lên một tiếng lại dùng cái đuôi dài che miệng, ngượng ngùng nói:
“Ta…ta không biết, là ta ở đây buồn chán muốn hát cho khuây khoả hy vọng có đồng loại nghe thấy liền đến chơi với ta, không ngờ lại làm thôn dân không thể ngủ được… thực xin lỗi.”
“Sao ngươi không tìm nơi khác để ở mà lại ở cái cây này?”
“Ta cũng muốn đi, nhưng lại không biết nên đi đâu, ở nơi này mỗi ngày có thể nhìn thôn dân qua lại cũng vui, nhưng về đêm bọn họ ngủ hết ta lại thấy buồn, bù lại ở đây có thức ăn, nếu đi vào rừng sợ bị yêu thú bắt, tu vi của ta kém cỏi cho nên …”
Tiểu hồ ly phe phẩy đuôi: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ ăn những thứ ví như trái cây hay những loài rắn rết chứ không hề bắt những con vật mà người trong thôn nuôi... Bất đắc dĩ đói quá mới lấy thức ăn trong bếp của họ.”