Đến thôn nhỏ thì trời đã ngả về chiều, một người gầy gầy đứng bất an trước cổng thôn ngó đông ngó tây rồi lại đi tới đi lui trên gương mặt già nua nhăn nheo có chút lo lắng hiện rõ, chợt nhìn thấy hai đạo bóng dáng bạch y từ trên thân kiếm nhảy xuống liền vui mừng hớn hở gọi:
“Tiên quân, tiên quân rốt cuộc người cũng đến rồi, chúng ta sợ người không đến, đêm nay lại không thể ngủ yên.”
Đó là lão trưởng thôn râu tóc bạc trắng tay cầm gậy trúc khom người hành lễ, Lam Cảnh Nghi bước tới đỡ lấy tay ông, nói:
“Lão yên tâm ta đã hứa sẽ giúp liền giữ lời, hiện tại nên đi báo với mọi người vào nhà đóng cửa lại, tối nay không ai được chạy lung tung dù có nghe bất cứ động tĩnh gì cũng không được ra ngoài?”
Cái cảm giác tự thân hành động không phải chịu giám sát của trưởng bối làm cho Lam Cảnh Nghi rất thích thú, cuối cùng y cũng được toại nguyện rồi, nếu lần này thành công trở về đám tiểu bối sẽ càng kính nể thập phần hâm mộ nha. Mặt mày vui vẻ nói xong cũng không quên nhìn lão trưởng thôn cười một cái. Lão trưởng thôn tuy có chút lo lắng nhưng cũng liền gật gật đầu.
“Được được.”
Bất chợt nhìn thấy tiểu hài tử đáng yêu một thân bạch y xinh đẹp đang nhìn mình mỉm cười, ông khó hiểu nghi ngờ, dù gì thì cũng là một hài đồng làm sao có thể đánh nhau với yêu ma quỷ quái đây? Trừ tà chứ có phải đọc kinh siêu độ sao lại mang hài tử theo làm gì? Đứa trẻ dễ thương như vậy lỡ như bị tà ma quấn thân thì phải làm sao?
Lão nhân gia ngại ngùng nhìn Lam Cảnh Nghi lo lắng hỏi:
“Tiên quân...tiểu hài tử này cũng có thể trừ tà sao? Có thể hay không sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm.”
Lam Tư Truy đứng bên cạnh mỉm cười trấn an:
“Lão yên tâm, có chúng ta bên cạnh sẽ không sao.”
Nói như vậy nhưng tâm tình lão vẫn không thể nhẹ đi lại liếc nhìn hài tử, đứa trẻ thật đáng yêu a, sau đó thở dài đưa người đi vào trong thôn.
Sắc trời đã tối đen, thỉnh thoảng có thể thấy được chút ánh trăng, nhưng ánh trăng kia rất nhanh liền bị tầng mây dày che khuất. Lam Cảnh Nghi Lam Tư Truy cùng Lam Nhiên ngồi ẩn nấp phía sau gốc đào to lớn vững chắc, mắt hướng nhìn cổ thụ ngầm quan sát, cái cây này khá cành lá um tùm rất kỳ quái có khi nào đã thành tinh. Bóng đêm che đi một bên thân cây tối đen, đột nhiên có một trận gió thổi qua, cả ba bất giác rùng mình một cái nuốt một ngụm nước bọt. Bên trong bóng cây đen thẫm của cổ thụ từ từ lóe lên ánh sáng mờ ảo trắng đυ.c như ánh sáng trăng tàn cuối thu, một thanh âm thê lương phát ra, giọng này văng vẳng bên tai, vừa thảm thiết lại khó nghe, cả ba người cùng nhìn nhau nhíu mày, dai dai thính tai, trong lòng thầm mắng ‘thanh âm khó nghe như vậy hèn chi cả thôn không ai ngủ được.’
Thanh âm này rõ ràng phát ra từ cành cây phía trên cổ thụ kia nhưng nhìn kỹ thì không có thứ gì trên cây ngoài đốm sáng trắng trắng mờ ảo lúc có lúc không. Lam Cảnh Nghi khó chịu nói:
“Làm sao chỉ nghe tiếng lại không nhìn thấy gì a? Tư Truy ngươi nhìn thấy gì không?”
Lam Tư Truy lắc đầu: “Ta cũng không nhìn thấy gì.”
Lam Nhiên bên cạnh mở miệng nhỏ giọng nói thầm:
“Một con mèo trắng dễ thương a, tiếc là tiếng kêu có chút khó nghe.”
Nói xong không tự chủ môi khẽ cong lên. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên trừng mắt nhìn nhau sau đó kéo vai Lam Nhiên hỏi:
“A Nhiên, đệ nhìn thấy gì sao?”
“Thấy nha, là một con mèo lớn lông trắng, hai mắt xanh xanh, tai nhọn cùng cái mũi cũng nhọn, miệng nhỏ nhỏ đáng yêu a, mà nó có hai cái đuôi xù xù to trắng quơ qua quơ lại nhìn rất mềm mại.”
“Cái ngươi đang nói không phải là mèo, mà là bạch hồ a.”
Lời vừa thốt ra Lam Cảnh Nghi liền trợn tròn mắt dùng tay bịt miệng mình nhìn Lam Tư Truy rung giọng:
“Là …là …bạch hồ!”
Một con bạch hồ lông trắng như tuyết mắt xanh như hồ nước, đang nằm ẩn nấp trên cành cây, miệng ê a giống như hát, nói đúng hơn là nó đang buồn chán nằm rêи ɾỉ thê lương.
Lam Nhiên hai mắt bừng sáng quay sang hứng thú hỏi:
“Là bạch hồ sao? Ta lần đầu tiên nhìn thấy, thật xinh đẹp nha.”
Lam Tư Truy nghĩ nghĩ: Con bạch hồ này là dùng thuật ẩn thân, làm sao Nhiên nhi lại có thể nhìn thấy nó? Hay là hài tử này có tuệ nhãn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy… Đúng là hài tử của Hàm Quang quân có khác. Nhưng nếu là yêu hồ chỉ có hai đuôi thì dễ dàng đối phó rồi.
Lam Tư Truy nói:
“A Nhiên, đệ thật nhìn thấy bạch hồ? Nó hiện ở chỗ nào tại cái cây kia?”
Lam Nhiên chỉ tay về hướng cổ thụ:
“Nó nằm trên cành cây, quanh thân tỏa ra ánh sáng mờ ảo, huynh nhìn vào chỗ đốm sáng kia là nơi nó đang nằm.”
Lam Tư Truy đứng dậy: “Hai người ngồi đây để ta ra đó bắt nó.”
Lam Nhiên vội vàng kéo tay y lại.
“Tư Truy ca ca, ngươi là định bắt nó hay gϊếŧ nó a?”
“Nếu thuận lợi thì bắt sống, còn chống trả thì đành xuống tay tiêu trừ.”
“Không được a, nó đâu có làm hại ai, chỉ là kêu có chút khó nghe thôi, huynh đừng gϊếŧ nó.”