Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 73: Nguỵ Vô Tiện Kể Chuyện 1

Hắn sắc mặt ửng đỏ xấu hổ, hiện tại chỉ muốn để Lam Vong Cơ an ổn ngủ một giấc đến sáng sớm mà không phải bị hắn quấy rối, nhưng hiện tại một người không ngủ thành ra là hai người cùng không thể ngủ, Ngụy Vô Tiện trong lòng nghẹn một hơi chính là phát tiết không ra đành nhìn y nhẹ giọng nói:

“Thực xin lỗi, ta lại suy nghĩ không chu toàn.”

Thấy mặt hắn mang theo ba phần ngượng ngùng bảy phần áy náy, nghĩ cũng không nên nói làm hắn phiền lòng thêm, đơn giản ôm hắn, ở bên tai hắn hôn hôn, nhưng nghĩ nghĩ lại muốn trêu ghẹo hắn một chút, Lam Vong Cơ ôn nhu mặt nhìn không ra biểu tình, nói:

“Hay ta đem ngươi ấn ở trên giường làm ngươi ba ngày không xuống giường được xem như trừng phạt.”

Nguỵ Vô Tiện giật nảy người mặt hết trắng lại xanh, tim đập thình thịch sợ hãi, hắn căng da đầu liền theo phản xạ có điều kiện mà mường tượng ra cảnh ba ngày không thể xuống giường, còn bị cả đám thiếu niên kia tìm đến hỏi thăm sự tình. Loại cảm giác này thực cảm thấy thẹn tới cực điểm, thật sự không tốt a!

“Nhị ca ca, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nha, ngày mai ngươi cùng Trạch Vu quân đi dự Thanh Đàm hội, nếu ta ba ngày không xuống giường vậy ai sẽ quản bọn thiếu niên kia, còn chăm sóc Nhiên nhi nữa a….Nói đến cùng vẫn là không nên quá kích động nha.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn mang tâm tình hoang mang rồi lại ẩn ẩn cảm giác bất an, rồi lại khẽ cắn môi, nhìn cảnh này thật chỉ muốn đè hắn ra mà yêu thương một trận cho thỏa ý, ngẫm nghĩ Ngụy Vô Tiện đã trêu y quá nhiều hiện tại có cơ hội liền cố ý bồi thêm trêu hắn.

“Lại nói, ta đi Thanh Đàm hội chí ít cũng mười ngày không thấy được ngươi, toàn thân ta trên dưới chỗ nào cũng sẽ nhớ ngươi.”

Nói như thế căn bản là không muốn buông tha đây mà, hắn bị Lam Vong Cơ nhìn đến toàn thân phát nóng liền lùi người sát vách tường biểu tình phản ứng, gắng gượng nặn ra nụ cười:

“Cũng không phải cả đời không gặp, nếu làm quá sức ngày mai ngươi lại không thể đi thì sao? Chỉ mười ngày thôi, khi nào ngươi về ta liền bồi bên cạnh ngươi…được không?”

Lam Vong Cơ kéo tay hắn ôm vào lòng hạ giọng:

“Đêm nay ta nhẹ một chút?"

Hơi thở nóng ấm phun ở vành tai, hắn không nhịn được run lên, duỗi tay đẩy ra, trừng mắt lớn, rồi lại ảo não nói:

“Được rồi, được rồi….Ta là cá nằm trên thớt mà, Hàm Quang quân ngươi chỉ biết ức hϊếp ta.”

Lam Vong Cơ cong khóe miệng cười vui vẻ, đem hắn kéo vào trong lòng, dùng sức mà ôm, giọng nói dịu dàng:

“Không đùa ngươi, mau ngủ đi.”

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt kinh ngạc hỏi:

“Không làm gì?”

“Không”

“Thật không làm?”

Lam Vong Cơ cười cười, nâng tay sờ sờ mặt hắn, nói:

“Không”

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng nhìn lại người kia một thân như ngọc nằm đó, y phục vì vừa mới tắm rửa xong ôm dán sát vào da lộ ra cơ ngực rắn chắc, lực lưỡng, Ngụy Vô Tiện nhìn lại có chút nuối tiếc, không biết làm sao lúc nãy lại cầu người nọ không động hiện tại lại kìm lòng không được mà muốn động, nếu nói ra thì thật ấu trĩ quá. Hắn cắn cắn môi xoay người đối mặt Lam Vong Cơ ho nhẹ một tiếng hỏi:

“Lam Trạm…ngủ rồi a?”

“Um”

“Ngủ rồi sao còn lên tiếng?”

“Ngụy Anh, ngươi là muốn gì?”

Hắn ngượng ngùng đem đầu chôn trong gối, muộn thanh muộn khí mà nói:

“Không…Ta nghĩ ngày mai ngươi đi rồi, đến mấy ngày mới về nên …nên…Ta sẽ rất nhớ ngươi….”

Hắn lí nhí, mặt cũng ửng đỏ lấy hết can đảm kéo tay áo Lam Vong Cơ cười cười. Lam Vong Cơ hiểu ý hắn vén đi tóc mai trên trán Ngụy Vô Tiện, hôn lên vành tai hắn, thấp giọng nói:

“Đêm ngắn lắm, nếu còn ngại ngùng trời sẽ sáng.”

Hắn muốn nói nhiều lời hoa mỹ với Lam Vong Cơ, tỷ như ngươi đi đường cẩn thận, xong việc liền về ….còn rất nhiều thứ muốn nói nhưng không đợi đến khi hắn nói ra, Lam Vong Cơ đã lắp kín miệng hắn, nhẹ nhàng mà cởi thắt lưng, y phục liền trôi đi hết lúc nào không biết, hắn kinh ngạc Lam Trạm này kỹ thuật cởi đồ càng ngày càng lên tay nhỉ.

Bóng đêm tịch mịch, màn nhẹ đong đưa, ánh nến lay động, một đêm kiều diễm. Ngụy Vô Tiện hai mắt mê man, tay gắt gao ôm cổ Lam Vong Cơ miệng rêи ɾỉ: “Um…a…. a…..”

Lam Vong Cơ hôn môi đáp lại tình yêu của hắn bằng hành động ôn nhu cùng cuồng nhiệt.

Trời hửng sáng, phòng yên tĩnh lại, Lam Vong Cơ một thân y phục chỉnh tề cúi người hôn hôn gương mặt đang còn ngái ngủ của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: “Ta đi trước.”

Ngụy Vô Tiện tuy rằng mệt đến đầu ngón tay cũng không muốn động, nhưng vẫn mở mắt, nhìn y, nỗ lực ngẩng đầu hôn lên bờ môi Lam Vong Cơ nói:”Nhớ về sớm.”

Lam Vong Cơ vừa ra đến cửa đã thấy tiểu hài tử đứng phía hành lang, khó hiểu liền gọi:

“A Nhiên.”

Lam Nhiên đi nhanh đến trước mặt Lam Vong Cơ.

“Phụ thân, con biết hôm nay người cùng bá phụ đi dự Thanh Đàm hội, con muốn tiễn người…còn có chuyện muốn hỏi.”

Lam Vong Cơ bế hài tử đi đến đình viện phía trước, để ngồi ngay ngắn trên bàn đá liền hỏi:

“không vội, từ từ nói.”

“Phụ thân mấy hôm nay ta thấy cha không vui, người có chuyện gì sao?”

Lam Vong Cơ mỉm cười:

“Không có, là cha của con, hắn đêm ngủ hay bị ác mộng, sợ ta vì vậy mà không ngủ được nên mới có chút phiền muộn.”

“Ra là vậy, phụ thân người cứ yên tâm ta sẽ chăm sóc cho cha thật tốt chờ người trở về.”

Lam Vong Cơ nhìn tiểu hài tử lòng thật vui vẻ, lại mường tượng dường như thấy được bóng dáng người nọ trong hình hài nhi tử, Nguỵ Anh lúc nhỏ thật đáng yêu giống Nhiên nhi chăng? Nhưng có lẽ tuổi thơ của hắn là chuỗi ngày khó khăn phải vượt qua, Lam Vong Cơ ôm lấy tiểu hài tử ôn nhu nói:

“Vậy phụ thân nhờ hết vào con, chiếu cố cha thật tốt.”

Lam Nhiên vui vẻ gật đầu, sau khi Lam Vong Cơ rời đi, Lam Nhiên liền chạy đến phòng Nguỵ Vô Tiện leo lên giường kéo chăn chui vào.

Hắn đang ngủ đột nhiên mơ màng sờ sờ chạm phải một cục mềm mềm trong chăn, mỉm cười ôm lấy hài tử, giọng lười biếng:

“Sao lại dậy sớm như vậy, trẻ con không ngủ nhiều sẽ không lớn a.”

Trong chăn một cái đầu nhỏ chui ra chớp chớp mắt.

“Cha, người đâu còn là hài tử sao lại ngủ nhiều như vậy? Người còn ngủ sẽ trở thành con sâu lười mất.”

“Ta là khó ngủ, gần sáng mới có thể ngủ được nên dậy muộn, chứ không phải lười nha.”

Lam Nhiên khó hiểu hỏi: “Cha, sao người lại khó ngủ?”

Nguỵ Vô Tiện xoa xoa má mềm trắng nõn của nó, nói:

“Nhớ những ký ức trước kia, khi ngủ lại mơ không thể khống chế được, rồi lại sợ hãi mà không thể ngủ.”

Lam Nhiên liền hôn lên má hắn một cái an ủi.

“Cha, người có thể kể cho ta nghe không? Để trong lòng sẽ càng phiền muộn, ta tuy không thể giúp người, nhưng tỷ như có thể ở bên người, bồi người cùng trò chuyện, được không? Ta rất muốn biết cha khi còn là hài tử sẽ như thế nào? Có như ta đồng dạng giống nhau.”

Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ.

“Muốn nghe kể chuyện sao?”

“Um, nhưng là chuyện của cha.”

“Được.”

Nguỵ Vô Tiện kéo hài tử vào lòng miên man hồi tưởng lại ký ức.