Ta hiện tại trải qua hai kiếp cũng nhớ không rõ ràng lắm, phụ thân trước đó là gia phó của Vân Mộng Giang thị, sau khi gặp mẫu thân là Tàng Sắc Tán Nhân đệ tử của Bảo Sơn Tán Nhân, phụ thân đã yêu mẫu thân sau đó vì tính mẫu thân thích du sơn ngoạn thuỷ không muốn ở lại Vân Mộng nên phụ thân đã cùng mẫu thân vân du tứ hải săn đêm, làm một đôi tình lữ tương ái, vạn dặm hồng trần có thể gặp được người chung chí hướng thật không uổng công đời này đã sống.
“Giống cha đúng không?”
“Là phụ thân con động tâm với ta trước.”
“Là người quấn lấy phụ thân trước a, nên khi biết phụ thân thích liền như vậy nguyện ý theo phụ thân về Vân Thâm Bất Tri Xứ”
Nguỵ Vô Tiện ngượng ngùng liền tránh né:
“….Tiểu tử, có muốn nghe tiếp không?”
Lam Nhiên cười hề hề:“….Có”
Cả nhà ba người sống rất tốt, rất vui vẻ, có một ngày phụ thân cùng mẫu thân ra ngoài săn đêm sau đó không về nữa, ta phiêu bạc nhiều nơi, đến một ngày gặp được Giang thúc thúc là tông chủ của Vân Mộng Giang thị, một đứa trẻ cô độc không nhà chỉ cầu có được một nơi ngủ, hằng ngày được ăn no không để bụng đói là tốt lắm rồi.
Thời điểm lần đầu tiên đến Vân Mộng ta khoảng bốn năm tuổi, đẩy cửa bước vào liền thấy một con chó lớn, ta cả người bị dọa đến run lẩy bẩy, liều mạng nắm lấy góc áo Giang thúc thúc, con chó đó là của Giang Trừng hài tử của Giang thúc thúc, hắn nhỏ tuổi hơn ta phải gọi ta là sư huynh nhưng hắn chỉ thích gọi ta là Ngụy Vô Tiện, ta cũng không quan tâm lắm mặc kệ hắn muốn gọi là gì, chỉ cần cưỡng chế đưa ái khuyển của hắn tránh xa ta là được.
“Cha, người sợ chó á? Ta thực không biết nha.”
Nguỵ Vô Tiện cười ngượng ngùng:
“Tại lúc nhỏ ta bị bọn chó hoang đuổi cắn nên bị ám ảnh, hễ thấy chó là sợ muốn chết luôn.”
“Cha, người thật đáng thương, người đừng sợ Nhiên nhi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ người.”
Nguỵ Vô Tiện một lòng ấm áp tràn đầy, đã có người trước đó nguyện ý bảo vệ hắn, chỉ cần hắn hô một tiếng người nọ liền có mặt, hiện tại lại có thêm một tiểu gia hoả khả ái muốn bảo vệ hắn, đúng là hạnh phúc mỹ mãn.
“Cha, người kể tiếp a.”
“Um”
Vân Mộng đối với ta hoàn cảnh lạ lẫm, mỗi lần nhìn thấy Giang Trừng cùng tiểu cẩu của hắn là ta chỉ muốn bỏ chạy khỏi đó, nhưng sư tỷ lúc nào cũng bảo vệ ta, tỷ ấy xinh đẹp thiện lương, đáng tiếc….
Ta rất thích bơi xuống hồ hái đài sen tặng sư tỷ, nhưng thời điểm cùng Giang Trừng chơi vui vẻ thì liền bị bá mẫu lôi lên quất cho mấy roi đau ê ẩm. Ta luôn cảm thấy bá mẫu không thích ta nhưng ngược lại Giang thúc thúc lại rất thương ta.
Mấy năm tiếp theo cứ thế trôi qua vui vẻ vô ưu, lâu lâu lại cùng Giang Trừng đấu võ mồm, cùng các tiểu sư đệ đi trộm gà trộm táo.
Rồi một ngày ta gặp một người, người đó mặt lạnh như băng, bạch y phiêu phiêu đãng đãng trong gió, đoan đoan chính chính, anh tuấn vô song, ngọc thụ thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, nhưng y có chút kiêu ngạo, ví như không thể đến gần.
“Á, là phụ thân?”
“Đúng nha.”
Ba tháng ở Vân Thâm Bất Tri xứ ta đều lấy việc trêu chọc y làm niềm vui, cũng không biết tại sao chỉ cần thấy vẻ mặt tức giận của y làm ta rất thích thú. Vì sự lạnh lùng đó luôn làm người khác không dám đến gần, muốn giúp y mở lòng, muốn làm tan trái tim băng giá kia, cánh cửa tâm hồn của Lam Trạm luôn đóng kín ta muốn mở nó, muốn Lam Trạm sống vui vẻ, ta cảm thấy y quá cô đơn quá đáng thương, Lam gia bốn ngàn điều gia quy quá khắt khe nên mới bị dưỡng thành cái dạng đó, gương mặt kia nếu cười sẽ rất đẹp nhưng y không bao giờ cười, ta thì lại muốn nhìn thấy y cười, nên cứ nhằm vào y mà trêu chọc.
Vân Thâm Bất Tri Xứ giáo điều cứng nhắc lại rườm rà, chỉ là để đệ tử có thể kiềm chế tâm tính, chuyên tâm tu luyện, nhưng cũng quá cổ hủ lại nghiêm khắc, ta mới vào liền phạm gia quy còn cùng Lam Trạm đánh nhau một trận.
Kể từ đó khi gặp y ta liền la hét gọi:
“Vong Cơ huynh… Lam Vong Cơ…”
Nhưng y không hề nhìn ta lấy một cái, đúng như câu ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.’
Nhưng thời điểm ta gọi tên y là Lam Trạm, y lại quay đầu nhìn ta, vậy là từ đó về sau liền gọi Lam Trạm cho thân mật, y cũng gọi ta là Nguỵ Anh, kỳ thật chưa có ai gọi ta như vậy, nhưng ta lại thích nghe. Chỉ ngắn ngủi ba tháng nhưng đó là những tháng ngày vui vẻ nhất trong đời mà ta có được.
Lam Trạm càng đoan chính ta lại càng thích trêu đùa, y không thích ta chạm vào y, mỗi lần duỗi tay định làm ra hành động thân mật như ôm bả vai hay chỉ chạm vào mạt ngạch liền bị y tránh né, chỉ có hai khả năng y cố tình tránh né đó là y không thích đυ.ng chạm thân thể, nhưng ta nghĩ hai nam nhân quàng vai bá cổ đó là chuyện thường tình, thứ hai là y chán ghét ta, ta lúc nào cũng trêu chọc y còn nhiều lần phạm gia quy vì lẽ đó ta cho là khả năng Lam Trạm thật sự chán ghét ta nhiều hơn.
Mùa thu năm đó ở trường săn Bách Phượng, ta bị cưỡng hôn, trong tâm cứ tưởng mình được một tiểu cô nương khả ái ngưỡng mộ cầm lòng không được mà lén lút thổ lộ tâm tình, sau khi hôn cảm thấy xấu hổ quá nên trốn mất, nào ngờ sau này mới biết người đó là Lam Trạm.
“Ta thực sự tiếc nuối, nụ hôn đầu của ta ….”
Lam Nhiên hi hi ha ha ôm bụng cười:
“Cha, tất cả nữ tử trong thiên hạ đều không sánh bằng phụ thân a, người nên cảm thấy may mắn đi.”
“Phải rồi phải rồi, phụ thân ngươi là giỏi nhất, hôn ta xong cảm thấy bản thân đã quá phận liền đùng đùng nổi giận đánh ngã hết cây cối xung quanh.”
“Thật a?”
“Um.”