Thời điểm Lam Vong Cơ nói chuyện cùng hài tử ở bên trong phòng ngủ, Ngụy Vô Tiện vì đợi y có chút lâu nên đã đi đến phòng Lam Nhiên xem xét, nhưng khi đứng ngoài cửa sổ Nguỵ Vô Tiện vô tình lại nghe được không sót một lời nào của Lam Vong Cơ. Những khúc mắc diễn ra trong quá khứ mà hắn luôn muốn hỏi nhưng sợ khơi lại nỗi buồn trong lòng y thì hiện tại đã như sự thật trần trụi mà phơi bày không sót một điểm.
Ngoài cửa sổ, Ngụy Vô Tiện hai hàng lệ đã rơi từ lúc nào không hay biết, bàn tay hắn nắm chặt, móng tay bấm mạnh vào da thịt ứa máu, như sợ người trong phòng nhận biết động tĩnh bên ngoài nên sau khi nghe xong hắn vội vàng xoay người rời đi.
Về đến phòng, Nguỵ Vô Tiện như vô lực mà ngã xuống giường vùi đầu vào trong chăn nức nở, hắn sao có thể dù là trong mơ hồ cũng không thể nào đối xử với Lam Vong Cơ một cách nhẫn tâm như vậy? Sao có thể chứ? Hắn lúc đó sao có thể nói với y chỉ một từ vô tình như thế?
Cả đời này nếu Lam Vong Cơ không nói ra thì thực sự hắn sẽ không bao giờ biết được, nhưng biết rồi thì sao? Càng vì ái nhân mà đau lòng, càng vì ái nhân mà day dức.
Ngụy Vô Tiện lầm bầm trong nước mắt:
"Quãng đời sau này ta chỉ cần quan tâm một người, nhiều người nhớ ta thì có tác dụng gì cơ chứ? Nguỵ Vô Tiện chỉ cần một người cho dù sống hay chết cũng đều nghĩ đến hắn nhớ hắn, vậy là đủ rồi."
Lam Vong Cơ nhìn ra hướng cửa sổ, trăng đã lên quá nửa đỉnh đầu, lại nhìn hài tử đã ngủ yên lúc nào không biết, y nghĩ thầm:
‘Sao lại đi kể sự tình trong lòng với một đứa trẻ, nhưng ngoài câu chuyện của bản thân thì căn bản mình không biết kể chuyện gì, không biết tiểu tử này đã nghe được bao nhiêu và Có hiểu được gì không? Chắc là ngủ qua một đêm sáng mai liền quên hết mà thôi.’
Lam Vong Cơ mỉm cười hôn một cái lên trán hài nhi, rồi nhẹ nhàng bước đến bàn thổi tắt nến sau đó liền rời đi.
Ngụy Vô Tiện bên trong phòng nghe được tiếng bước chân, hắn cũng không mở mắt, cảm giác được có người mở cửa bước vào rồi đi đến bên giường ngồi xuống cạnh mình, chậm rãi đưa tay xoa lên khuôn mặt hắn, cùng một thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng cất lên:
“Ngụy Anh, ta yêu ngươi.”
Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay cho rằng mình tuy không phải tâm vững như thiết nhưng cũng không phải hạng người đa sầu đa cảm, ai ngờ lúc này chỉ nghe một câu này mà như không thể khống chế được nước mắt, hắn vội vàng nhắm chặt mắt nuốt lấy lệ vào lòng, cả người hắn có chút run, bởi vì hành động rất nhỏ này của hắn mà cánh tay đang vuốt ve quen thuộc kia liền ngừng lại, Lam Vong Cơ mỉm cười, nói:
“Ngươi chưa ngủ? Lại muốn lừa ta.”
Ngụy Vô Tiện mở mắt kìm nén từng đợt sóng trong lòng muốn dâng tràn phá vỡ ranh giới của sự yên lặng mà hắn cố chế ngự, nhưng hiện tại hắn không cần làm gì cả, cũng giống như Lam Vong Cơ không cần quá nhiều hoa ngôn tiếu ngữ để thể hiện tình yêu đối với ái nhân, cái y thể hiện đó là hành động, vậy thì hắn cũng vậy, hắn cũng sẽ dùng hành động để nói với y rằng hắn yêu y, yêu rất nhiều, yêu đến thiên hoang đại lão, yêu đến sông cạn đá mòn.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ sau đó chỉ mỉm cười:
“Không có lừa ngươi, ta là đợi ngươi về cùng ngủ.”
“Vậy mau ngủ đi.”
Lam Vong Cơ cởi ra giày cùng ngoại sam rồi từ từ nằm xuống bên cạnh hắn. Cảm thụ được ấm áp của nhiệt độ cơ thể người bên cạnh, Ngụy Vô Tiện xoay người ôm lấy ái nhân, hắn vùi đầu vào l*иg ngực Lam Vong Cơ, y nhếch mép cười liền ôm lấy hắn.
Mười ba năm, người này tuyệt nhiên đã dùng quãng thời gian mười ba năm để đợi hắn dù chỉ nghe từ hắn một chữ “Cút” mà thôi. Người này tâm đã để ý hắn từ giây phúc đầu gặp rỡ, một kẻ cô độc như hắn đến phiêu bạc không nơi nương tựa tâm cuối cùng lại có nơi hội tụ, có một chốn yên bình, là người này đã cho hắn.
Đợi đến khi Lam Vong Cơ trầm ổn tiếng hít thở đều đều, Ngụy Vô Tiện mới mở hai mắt ra, hắn căn bản ngủ không được cũng không nỡ ngủ, nghĩ đến bên cạnh mình là ái nhân đã vì hắn mà mười ba năm chờ đợi, lại yêu thầm hắn từ rất lâu rất lâu trước đó, trong lòng hắn chính là một mảnh khuấy động huyết vũ tinh phong. Quá khứ có thể đi qua nhưng tình cảm của người này lại không hề phai nhạt theo thời gian, mà nó còn mạnh mẽ hơn. Một Lam Vong Cơ lạnh lùng thờ ơ nhưng trái tim và tình yêu lại vô cùng ấm áp và mãnh liệt, tình yêu trong trái tim nhỏ bé đó của y chỉ dành cho một người, là hắn, là Nguỵ Vô Tiện mà thôi.
Hắn si ngốc mà nhìn người bên cạnh, một phen diễm lệ dung nhan bày ra trước mắt, từng giờ từng phút đem hình ảnh ái nhân khắc sâu vào đáy lòng.
“Lam Trạm, ta cũng yêu ngươi, ngủ ngon nhé Lam Trạm.”