Do Giang tông chủ không đến nên việc xem như đã được giải quyết xong, bọn tiểu bối sau giờ học lại cùng nhau trò chuyện với Kim Lăng Kim tông chủ của Lan Lăng Kim thị. Kim Lăng cứ quấn lấy Lam Tư Truy không buông, Lam Cảnh Nghi lại luôn theo sau, còn dắt tay tiểu Nhiên nhi cùng đi chung, chốc chốc nói chen vào làm Kim Lăng rất khó chịu, nói:
”Cảnh Nghi, ngươi không có việc a? Sao cứ đi theo chúng ta không buông?”
Lam Cảnh Nghi:”Ta và a Nhiên cùng Tư Truy là một đội đó nha, ngươi mới là người chen vào, đúng không a Nhiên?”
Tiểu hài tử cười cong khóe miệng đáp:
”Phải a, Cảnh Nghi ca ca nói rất đúng ”
Kim Lăng cúi đầu nhìn tiểu hài tử sau đó ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó, nói:
”A Nhiên, ta mới thật là ca ca của ngươi, còn hắn chỉ là sư huynh thôi, biết chưa?”
Tiểu Nhiên nhi nhíu cặp lông mày nhìn Kim Lăng:
”Kim Lăng ca ca, a nương nói với ta ở Lam gia ta có thể gọi các sư huynh là ca ca nếu ta thích, ta là thích Cảnh Nghi cùng Tư Truy nên muốn gọi là ca ca.”
Kim Lăng trầm mặc nhìn tiểu hài tử, “Đúng là thông minh hoạt bát a, giống Nguỵ Vô Tiện… Hắn khó khăn lắm mới sinh ra ngươi, còn phải chịu tán kim đan mất linh lực, có đáng hay không đây?”
Lời này của hắn vừa ra khỏi miệng chợt thấy gì đó không đúng, liền dùng tay che môi nhìn sang Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy, thấy hai người bọn hắn đang trợn tròn mắt há hốc mồm mà nhìn nhau.
Lam Tư Truy nóng giận kéo Kim Lăng đứng lên, nói:
”Ngươi là hồ ngôn loạn ngữ, Nguỵ tiền bối người sao có thể…”
Lam Cảnh Nghi lại kéo áo Kim Lăng qua, quát:
”Ngươi là xuất khẩu cuồng ngôn, đừng nghĩ là tông chủ muốn nói gì thì nói a, Nguỵ tiền bối là ai? Di Lăng lão tổ a, linh lực cùng kim đan nói mất liền mất sau? Đâu có dễ như thế?”
Kim Lăng giật mạnh tay áo: ”Nói cho hai ngươi biết, ta là nói thật, tối hôm qua ta đi đến phòng cửu cửu định nói chuyện êm đẹp với y xin y bỏ qua, nhưng vừa đến cửa sổ phòng, ta liền nghe cửu cửu cùng Trạch Vu quân đang nói chuyện về Nguỵ Vô Tiện… Họ nói Nguỵ Vô Tiện vì hoài thai tiểu Nhiên nhi nên kim đan không tụ được còn linh lực thì bị hài tử này hút hết… Lúc đầu ta cũng không tin nhưng vừa rồi ta gặp Nguỵ Vô Tiện nói muốn cùng hắn tỷ thí, hắn liền né tránh nói là phải ra ngoài. Trước kia hắn rất cao hứng mà cùng ta luyện võ, còn tận tâm chỉ điểm. Ta chưa từng bị hắn cự tuyệt ”
Lam Cảnh Nghi dường như nhớ được gì đó, nói:
”Ta nhớ trong vòng năm năm qua Nguỵ tiền bối chưa từng đến thao trường luyện võ, cũng không thấy hắn đi săn đêm, mỗi khi ta kéo hắn đi, hắn luôn đem tiểu Nhiên nhi ra làm cái cớ để né tránh.”
Y ngưng một chút lại nói: ”Vậy nếu Nguỵ tiền bối không thể tụ kim đan vì không có linh lực, vậy… vậy hắn… không khác gì người bình thường… Hắn sẽ già đi và chết sao?”
Tiểu hài tử vẫn im lặng không thèm để ý đến những lời nói kia của bạn hắn, nhưng khi nghe đến câu nói của Lam Cảnh Nghi, đột nhiên ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì hai mắt liền chớp đỏ nhầm hướng bọn hắn mà la lớn:
”Huynh là nói bừa, sao a nương lại phải chết ?”
Vừa nói, tròng mắt lại càng đỏ hơn, dòng nước trong trẻo lăng tràn trên hai má trắng nõn, tiểu hài tử nói trong nước mắt.
“Huynh… Huynh là nói bừa … Ta không gọi ngươi là ca nữa”
Nói xong nước mắt dàn dụa giật mạnh tay Lam Cảnh Nghi liền một phát chạy mất.
Kim Lăng nhìn theo bóng lưng dần dần tan biến của tiểu hài tử, thở dài. Ba người bọn họ nhìn nhau trầm mặc, một khắc sau quay sang Lam Tư Truy có vẻ sợ hãi.
“A Nhiên nó… Có khi nào nó chạy đi nói cho Hàm Quang quân nghe không?… vậy … vậy … Chết chắc.”
Lam Cảnh Nghi:”Nói thì đã sau, không phải Hàm Quang quân đã biết từ lâu a.”
Kim Lăng: “Nguỵ Vô Tiện luôn dấu không cho Hàm Quang quân biết, nếu không làm sao sinh được a Nhiên, nếu nó nói cho y biết Nguỵ Vô Tiện sẽ… Mau mau đi tìm nó.”
Ba thiếu niên cùng lúc chạy theo hướng tiểu hài tử.
Tiểu Nhiên nhi một đường chạy đến Tĩnh thất nước mắt không ngừng rơi, vừa thấy Lam Vong Cơ liền xà vào lòng tiếng khóc càng lớn hơn. Lam Vong Cơ bế hài tử lên khó hiểu hỏi:
”A Nhiên ngoan đừng khóc, có ai bắt nạt con?”
Tiểu Nhiên nhi càng khóc to hơn:
“Hít hít… Phụ thân… Người nói không phải vì con mà… a nương phải chết không ?….con …con …”
Tiếng khóc lại ngắt quãng làm hài tử không thể nói rõ ràng. Lam Vong Cơ vỗ vỗ lưng, đặt hài tử ngồi lên bàn thư án sao đó ngồi xuống trước mặt nó, đến khi hài tử qua cơn xúc động bình tĩnh lại mới mở miệng:
”A Nhiên ngoan, bây giờ có thể nói ?”
Tiểu Nhiên nhi nắm tay Lam Vong Cơ.
“Phụ thân, Kim Lăng ca ca nói… a nương vì sinh ta mà mất hết linh lực, còn không tụ được kim đan … A nương sẽ già… sẽ chết.”
Nói đến đây tiểu hài tử lại oa oa lên khóc.
“A Nhiên không muốn… Phụ thân…”
Lam Vong Cơ vừa nghe qua liền ngây người, con ngươi co lại, cảm thấy lòng đau muốn nứt, trời đất quay cuồng trước mắt, trong nhất thời thật sự suy nghĩ không nổi, chỉ ngồi bất động. Hai tay run lên siết thành đấm cố trấn định, cắn môi nhìn tiểu hài tử.
Mười ba năm y đã chờ đợi được nhưng giờ khắc này muốn giữ lại không giữ được, y không cam tâm không muốn trở lại những ngày tháng đau thương đó.
Mười ba năm, mỗi một ánh mặt trời mới mọc đều ấm áp như nụ cười của hắn, nhìn rặng mây đỏ ở phía chân trời cũng nhớ hắn, dưới tia nắng ban mai thanh sắc, giữa biển rộng trời mây đều thấy thân ảnh của hắn. Nơi nơi đều là hắn. Bởi vì đau đớn cùng nhớ nhung như vậy, làm sao có thể để hắn một lần nữa không tồn tại. Mười ba năm y chưa từng tha thứ cho bản thân khi để hắn lại một mình ở Loạn Táng Cương. Đã nguyện dùng quãng đời còn lại để bồi hắn, vậy thì sao có thể… Sao có thể.
không biết qua bao lâu Lam Vong Cơ từ từ đứng lên ôm lấy tiểu Nhiên nhi. Tuy chưa biết sự tình nhưng trái tim y lúc này như bị bóp nát biến thành vũng máu, ép chặt đến mức không thở nổi, cổ bị nghẹn không thể nói nên lời. Y cố dùng tay xoa xoa lưng tiểu hài tử trấn an.
”A Nhiên ngoan… Nương sẽ không sao.”
Y để tiểu hài tử ngồi tại bàn dùng đôi mắt lạnh lão nhìn nó.
“Con giúp phụ thân tìm nương?… Phụ thân sẽ không để nương của con… Gặp chuyện… Được không?”
“Dạ.”
Y nắm tay hài tử:“A Nhiên, nếu nương có hỏi con đừng nói gì, biết không?”
“Dạ.”