Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 63: Giang Tông Chủ và Lam Tông Chủ

Tại khách phòng, Giang Vãn Ngâm chuẩn bị lên giường, tuy chưa nói chuyện được với Kim Lăng nhưng hắn cũng an tâm vì đã tìm được y, lửa giận trong lòng vẫn còn chớp động chưa tan liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Giang Vãn Ngân bước đến mở cửa, hỏi:”Là ai?”

“Vãn Ngâm, là ta.” Lam Hi Thần đứng bên ngoài nói vọng vào.

Giang Vãn Ngâm hừ lạnh, ”Có gì mai nói, ta mệt rồi”

Tay kéo cửa định đóng lại, một cánh tay khác len vào cảng lấy khe hở, Lam Hi Thần bước vào thuận tay đóng cửa lại xoay người bước đến cạnh bàn.

”Vãn Ngâm, đệ đến đây ta rất vui”

“Ta …Ta không đến đây vì ngươi, có gì mà vui ”

Y nở nụ cười như không cười nhìn Giang Vãn Ngâm:”Không vì ta cũng được, chỉ cần thấy đệ là ta liền vui, chẳng lẽ đệ không vui khi thấy ta?… Mau ngồi.”

Lam Hi Thần kéo ghé ngồi xuống, rót một chén trà đưa đến chạm khẽ vào mu bàn tay hắn, nở nụ cười ôn nhu, nói:”Kim Lăng chỉ đến để thăm Tư Truy, Tư Truy đã nói là muốn tu luyện cho tốt không bận lòng đến chuyện khác, nên ngươi cứ an tâm, ở Cô Tô vài hôm sau đó hãi về ”

Giang Vãn Ngâm tay nâng chén trà uống một ngụm, nhìn Lam Hi Thần:

”Ta biết ” Hắn cười lạnh “Lam tông chủ, ta đến không chỉ vì Kim Lăng mà còn vì một người… À không, vì hai người”

“Ngươi muốn nói”

Giang Vãn Ngâm :“Nguỵ Vô Tiện và Lam Nhiên … Năm năm qua vậy mà Lam gia vẫn không tìm ra cách giúp hắn tụ kim đan phục hồi linh lực, một khi thời gian kéo dài hắn càng khó có thể tu luyện”

Lam Hi Thần:”Vãn Ngâm, ta biết … Chỉ vì Nguỵ Anh đệ ấy không muốn cho Vong Cơ biết….Ta đã hứa, lời nói đáng giá ngàn vàng thế nên không thể đơn phương đối với y không giữ chữ tín, nhưng ta và thúc phụ luôn tìm cách giúp y”

Giang Vãn Ngâm thở dài: “Hài tử của hắn vừa đáng yêu lại khoẻ mạnh như vậy. …Cũng đúng thôi, linh lực của hắn nó đều hưởng hết, tương lai nhất định so với hắn còn bá đạo hơn nhiều… Nhưng các ngươi định giúp thế nào?”

Lam Hi Thần đứng dậy bước đến bên hắn, nói:”Phải có người nguyện ý giúp y khôi phục linh lực. Kinh mạch của y vẫn chưa bị hao tổn, muốn khôi phục cũng không quá khó khăn….Người truyền linh lực cho y ít nhiều gì cũng sẽ bị tổn hại linh khí, luyện tập linh lực tuy có thể giúp cơ thể khỏe mạnh nhưng nếu nóng vội có thể phá hủy căn cơ, mất nhiều hơn được”

Giang Vãn Ngâm: “Vậy người thích hợp nhất là Lam Vong Cơ, tại sao lại không cho y biết?”

Lam Hi Thần: “Là Nguỵ Anh, đệ ấy không muốn Vong Cơ bị tổn hại linh khí nên không cho ta nói”

Giang Vãn Ngâm cười lạnh, nói: “Cái tên ngốc, linh khí tổn hại có thể điều tức tĩnh dưỡng dần dần sẽ khôi phục hắn lại lo sợ gì chứ.”

Lam Hi Thần :”Không hẳn vậy, mỗi ngày phải truyền linh lực cho y sợ là không chịu được lâu”

Cả hai đều trầm mặc không nói gì thêm. Ngoài cửa sổ có tiếng động rất nhỏ, cắt đứt bầu không khí yên ấn. Giang Vãn Ngâm đẩy cửa nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, chỉ có tiếng gió làm lay động cành cây đập vào cửa sổ phát ra âm thanh nho nhỏ.

Hắn xoay người nhìn Lam Hi Thần: “Dù sao cũng nên nói cho Lam Vong Cơ biết, lúc đó tự y quyết định sẽ tốt hơn” Giang Vãn Ngâm quay mặt đi:

”… Ngươi …không định về a?”

Lam Hi Thần bước đến gần nâng hai tay vòng qua eo ôm lấy hắn, cằm y đặt lên vai vùi mặt vào cổ hắn hôn nhẹ, nói:”Vãn Ngâm, đừng có lạnh lùng với ta… Ta thật rất nhớ ngươi”

Giang Vãn Ngâm không phản kháng cũng không cự tuyệt, toàn thân cứ thế đứng yên bất động mặc cho y ôm ấp. Hơi thở nóng bỏng thổi vào cổ, tai, mặt hắn có chút ửng đỏ, sự mềm mại được truyền từ người bên cạnh làm hắn miễn cưỡng quay mặt sang hướng khác né tránh. Lam Hi Thần ngượng ngùng dùng tay xoa xoa khuôn mặt hắn, nói :”Đến thì cũng đã đến rồi, đừng lạnh lùng với ta Vãn Ngâm… khi nào Nguỵ Anh đệ ấy có cơ hội thích hợp nói với Vong Cơ, ta sẽ giúp một tay để đệ ấy khôi phục linh lực và tiếp tục tu luyện, tinh chắc kim đan trong thời gian ngắn cũng sẽ tụ thành… Ngươi cứ yên tâm, ta hứa.”

“Quân tử nhất ngôn a Lam tông chủ, nhớ mà giữ lời.

” Hắn mở tay Lam Hi Thần ra đi đến bên giường kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt, nói: “Lam tông chủ ta muốn nghỉ ngơi phiền ngươi lui về…. Thật xin lỗi không tiển… Nhớ đóng cửa. ”

Lam Hi Thần vẫn ở bên cạnh yên lặng nhìn. Điệu bộ này của hắn khiến cho y trong lòng ngứa ngáy đến khó nhịn, lại có gì đó hơi ngại ngùng. Y đứng đó không biết trong lòng nghĩ gì, một hồi lâu lặng yên không chút tiếng động nào, bước tới thổi tắt ngọn nến trên bàn, xoay người đi đến bên giường, xốc lên chăn mền liền chui đi vào bên trong.

Giang Vãn Ngâm không nghĩ đến y lại làm ra loại chuyện như thế, vẫn là trợn tròn mắt, quát.

”…. Ngươi…. Ngươi…. Làm gì thế…. cút… cút ngay cho ta….”

Lời nói chưa ra trọn vẹn thì đã bị áp chế hôn lên môi mãnh liệt, triệt để không để âm thanh nào lọt ra ngoài.

Không bao lâu sau, chăn mền nhẹ nhàng lay động, tiếng thở dốc vốn rất nhỏ càng ngày càng trở nên càn quấy, đến sau đó ngay cả giường gỗ cũng ‘ kẹt kẹt’ rung động. Bên trong chăn mền trượt ra một cánh tay thon dài, không chịu nổi mà run rẩy nắm chặt tấm nệm giường, tuỳ theo nhịp lay động của giường gỗ mà lắc lư, ở trong mảng tối nụ hôn ấm áp triền miên dây dưa không dứt, tiếng hơi thở phát ra đầy tình sắc mê hoặc.

Giường gỗ cùng chăn mền không biết đã lắc lư bao lâu, mãi mới dừng lại. Phía trong màn lại duỗi ra một cánh tay, đem những ngón tay đang siết chặt lấy chăn mền kia từng ngón từng ngón bỏ ra, cùng nhau mười ngón tay tương giao đan lại.

Sáng hôm sau mọi người đều tập trung ở Lan Thất, riêng chỉ có Giang tông chủ là không đến được cho người tới báo, vì một nguyên nhân đặc thù nào đó mà phải nằm trên giường không dậy nổi. Lam Hi Thần tủm tỉm cười như không cười, dáng vẻ vẫn đoan đoan chính chính như ngày thường. Sói luôn đi tìm mồi, khi mồi không cần tìm mà dâng tận miệng thì dại gì không ăn.