Lưu Dương đã ngồi ở quán cafe mèo này đã mấy tiếng đồng hồ rồi, không lẽ cậu ta tính dán chân ở đây hết quãng đời còn lại luôn sao. Quán vốn đã vắng bóng người ra vào vậy mà giờ quán chỉ còn lại một tên sợ mèo cực cấp. Hình như là bản thân cậu nhận thức được việc ở đây quá lâu nên vội vàng trở về nhà với tâm trạng bất ổn xen lẫn với một chút mong đợi (tìm lại được người bạn cũ nên xem cậu ta phấn khỏi chưa kìa). Chân tay loạn xạ tung xì ngầu lên hết, cách lướt đi trên nền đất cũng nhanh hẳn.
Căn hộ của Lưu Dương phải nói là tít tận tầng hai mươi lăm, vừa bước vào từ sảnh liền thấy thông báo to đùng "thang máy đang được sửa chữa vui lòng đi cầu thang bộ". Lưu Dương chết đứng tại chỗ thầm rủa người làm hư thang máy, bắt một người ở tầng trên cao phải đi bộ, coi có gϊếŧ người không cơ chứ. Cái cầu thang dành cho người đi bộ lúc này hệt như máy chạy bộ, làm hao kiệt sức sống của người khác. Lưu Dương cố gắng chạy, hết chạy rồi đến đi bộ, hết đi bộ lại đến lê lết trên mặt sàn. Có vẻ cậu ta muốn tự hủy vẻ bề ngoài lạnh lùng mà bản thân cố gắng xây dựng.
Sau gần một tiếng đồng hồ cuối cùng Lưu Dương cũng lên đến tầng hai mươi lăm, liền thở hì hục. Trên mặt cũng xanh mét hết cả rồi, chân tay tê cứng vì đã chạy liên tục suốt gần một giờ đồng hồ.
Vừa bấm mật khẩu nhà, mở cửa ra Lưu Dương liền lao thẳng vào phòng thở hổn hển. Chắc là vì cố sức chạy lên cầu thang nên bây giờ người cậu đã rã rời, tay chân mệt mỏi đến độ không đứng vững được mà ngã xuống giường. Lưu Dương nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Ánh mắt đó vẫn luôn dõi theo cậu, cái ánh mắt tràn ngập niềm tin và hy vọng, cả mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ. Chàng trai trong giấc mơ đang nhìn cậu với một tâm trạng thất vọng, là vì sao? Lưu Dương cũng không biết. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang bên tai.
"Dương, mày bị gì vậy?" À ra là Minh Viễn, cái thằng mà đã theo chân Lưu Dương từ thời còn học trung học. Cơ mà sao nó lại ở nhà Dương? Vẫn là một thắc mắc.
"Là sao?"
"Lúc vừa về đến nhà mày liền chạy vào phòng rồi không có chút gì gọi là quan tâm đến anh em thân thiết là tao. Rồi tao cứ thấy mày nằm lì trên giường mà cơ thể cứ dùng dằng ấy, lâu lại lên tiếng gọi ai. Có chuyện gì không? Trông mày không ổn tí nào."
"Mày còn nhớ Vĩ Khang không?" Lưu Dương trầm ngâm hỏi.
"Tất nhiên. Khi chúng mày chia tay nhau, Vĩ Khang đã dọn đồ đến nơi nào đó biến khỏi tầm mắt của mày. Nói mới nhớ từ lúc đó đến giờ, cả mày là người trong cuộc còn không biết lí do tại sao chia tay cơ mà."
"Tao gặp lại được Vĩ Khang rồi."
"Gì? Thật à? Nghe ảo thế. Hiếm khi thấy chuyện này ngoài đời à, thường thường mấy vụ như này tao chỉ thấy trên phim, tiểu thuyết hay mấy bộ truyện tranh thôi."
"Nói thật đấy. Vĩ Khang đang làm việc bán thời gian ở quán cafe dưới căn hộ của tao."
"Oan gia ngõ hẹp thế nhỉ? Chắc có lẽ Lưu Dương nhà ta cũng khoái lắm chứ. Một thời say đắm cơ mà."
Lưu Dương nghe thế thì mặt mũi đỏ chót, người giật bắn lên vì bị nói trúng tim đen thầm nghĩ: "Cái thằng chết tiệt này nó đi gót trong bụng mình à." Còn Minh Viễn thấy đạt được mục tiêu liền nhếch mép cười khẩy, đôi lông mày còn nhướng nhướng lên nữa, trông muốn ghét thật.
"Thôi, bỏ qua đi, tao nghĩ mày nên nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ về quá khứ nữa, nó đã qua rồi. Tao nghĩ tao nên về nhà."
"Ừ, tự đi đi, không tiễn đâu, nhớ đóng cửa cẩn thận."
Khi Minh Viễn đã rời khỏi nhà, Lưu Dương cố gắng ngóc đầu dậy rời khỏi giường, lê lết cái thân xác yếu ớt đi đến mấy tấm hình đang được treo trên tường. Đã từng một thời xem nó như là báu vật, nâng niu từng chút, mà giờ cả người lẫn vật đều rời đi, duy nhất mấy tấm ảnh còn sót lại vẫn ở lại. Cả chậu sen đá mà Vĩ Khang tặng Dương, đến nay cậu vẫn giữ, không những cây không héo úa mà còn tươi tốt hẳn.
_____
Hồi ức ba.
Ngày 15 tháng 11 năm 20xx.
Hôm đó là sinh nhật năm Lưu Dương trong mười chín tuổi, cậu háo hức lắm, cả ngày cứ bám lấy Vĩ Khang nhắc nhở. Trên đường đến trường cũng lạ lẫm hơn, Lưu Dương liên tục nhảy chân sáo, lâu lâu còn hát hò mấy tiếng, Vĩ Khang nhìn cũng không nói gì chỉ thầm cười. Vào lớp cả hai cứ bám lấy nhau không ngừng, nhất là Lưu Dương, cậu cứ liên tục ra tín hiệu. Hết mang cuốn lịch ở nhà lại mang điện thoại đang chỉ điểm hôm nay là ngày sinh nhật cậu, xong lại đến viết lên mẩu giấy nhỏ, Lưu Dương cố gắng nắn nót từng chữ.
"Cậu biết hôm nay là ngày gì không?"
Ánh mắt Vĩ Khang thờ ơ đọc dòng chữ cậu viết, đôi con ngươi đảo một vòng suy tư rồi lắc đầu trả lời câu hỏi trong mẫu giấy. Vĩ Khang nghiêng đầu cho thấy rằng Khang đang muốn hỏi ngược lại hôm nay là ngày gì.
Thấy vậy, Lưu Dương thất vọng tràn trề, đôi mắt xanh ngọc đó đang gợn sóng gập ghềnh, tức giận vì Vĩ Khang lại không nhớ. Dương hụt hẫng gục đầu bên bàn học, mãi như vậy cho đến tận giờ ra chơi.
Bỗng, một bóng dáng to cao hơn cậu đứng lại, chần chừ mãi, cái bóng ấy đặt xuống một đồ vật. Lưu Dương cảm thấy được sự quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn, vì gục trên bàn rất lâu nên đã làm cho mái tóc vàng kim rối tung. Ra là tên đã quên béng mất sinh nhật cậu, mặt Lưu Dương ngoảnh đi chỗ khác không thèm nhìn. Chợt, Vĩ Khang cuối người thấp xuống, mấy ngón tay thon dài của Khang chạm lên tóc cậu nhẹ nhàng để chỉnh lại mái tóc, rồi Vĩ Khang cười tình.
"Tôi không quên sinh nhật cậu đâu, chỉ là tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu không ngờ nó lại khiến cậu khó chịu đến vậy, xin lỗi. Sinh nhật vui vẻ nhé."
Trong lớp học bây giờ chỉ còn lại hai người, vì thế mà cũng trở nên ám muội, ánh mắt họ trao nhau lắm lúc lại thêm đắm đuối. Lưu Dương bất giác cảm thấy sự nguy hiểm dâng trào liền ngoảnh mặt ra phía khác mà tránh nạn. Vĩ Khang vẫn luôn nhìn cậu mà lại không biết lúc này đôi tai và má của Lưu Dương đã ửng đỏ lên cả rồi.
"Cậu tặng tôi hoa sen à, đẹp thế. Cảm ơn nhé..."
Vĩ Khang trườn lên phía Lưu Dương, thấp giọng bảo.
"Có thật lòng không thế?"
Lưu Dương nghe vậy liền thuận miệng rồi xoay đầu lại bảo:
"Đương nhiên là..."
Hai khuôn mặt đang rất gần nhau, hầu như môi của cả hai sắp chạm vào vậy. Lưu Dương và Vĩ Khang lần lượt đều có thể nghe thấy được hơi thở ấm nóng và tiếng nhịp tim đang tăng dần lên. Dương được nước lấn tới liền định tiến thêm bước nữa, đột nhiên Vĩ Khang thụt lùi lại, cười nhẹ bảo.
"Đừng có mà hôn tôi đấy, đồ ngốc."
Lưu Dương mặt mày đã đỏ tía lên, phồng hai bên má, mắt híp tịt lại tỏ ra cực kỳ giận dữ. Vĩ Khang không thèm để ý sự bốc lửa của Lưu Dương liền nhanh tay nhanh chân tiến tới hôn lên môi cậu một cách dịu dàng. Làm Lưu Dương đứng hình mất năm giây luôn cơ chứ.
"Cậu nhớ chăm sóc hoa sen đá của tôi kĩ nhé, chúng không được chăm khéo là sẽ héo ngay đó."
Nói rồi Vĩ Khang về lại chỗ ngồi thoăn thoắt, không đợi Lưu Dương phản ứng lại kịp. Cứ thế trôi qua hai tiết học, Dương không hề có ý định quay người xuống nhìn Vĩ Khang nữa, vì vậy mà trong lòng Khang lúc này có vẻ khá khó hiểu, thầm nghĩ trong lòng: "Thường thường cậu tóc vàng đó đều sẽ quay xuống bàn dưới tìm kiếm mình mà sao giờ lại yên tĩnh tới vậy nhỉ, hừm."
Khi tiết học cuối cùng reo chuông cũng tức là đến giờ ra về, tuy Lưu Dương có phần hơi chậm chạp trong việc dọn dẹp đồ trên bàn nhưng Vĩ Khang vẫn đứng phía sau đợi cậu.
[...]
Lưu Dương và Vĩ Khang dù hai người có đang về chung nhưng lại là người đi trước người đi sau, hệt như cái hồi cả hai mới tiếp xúc với nhau. Người đi sau là Lưu Dương, từ góc độ này có thể thấy bờ vai của Vĩ Khang rộng ra sao, còn có cả mái tóc nâu hạt dẻ trông cứ cuốn cuốn sao. Vì cái tướng tá của Vĩ Khang vô cùng thu hút, Lưu Dương phía sau cứ đăm đăm nhìn cậu. Vĩ Khang phía trước quay nhẹ đầu bắt gặp Lưu Dương đang bẽn lẽn ngại ngùng, Khang liền cười nhẹ. Bàn tay cứ vẩy vẩy tỏ ý gì đó. Mặc dù không hiểu ý nhưng Lưu Dương đã sải bước chân nhanh hơn, chắc là đang cố bắt kịp tốc độ đi của Vĩ Khang. Bàn tay cậu từ từ luồng vào tay của Vĩ Khang, vội vàng nắm chặt, sợ rằng sau này sẽ có người bắt Khang đi. Cái tay nhỏ nhắn của Lưu Dương cũng quá đỗi đáng yêu rồi, làm cho Vĩ Khang ngại không dám đối mặt. Hơi ấm từ hai bàn tay từ từ dâng trào lên, dù cái nắm tay của hai người trông rất dễ để có thực hiện được nhưng đâu ai biết rằng trong thâm tâm của hai người đó, hai quả tim cứ liên tục đập nhanh không ngừng.
Bóng dáng của Lưu Dương cùng với Vĩ Khang dần chìm sâu vào trong biển người, ung dung tự tại mà công khai nhau.
_____
Lưu Dương lúc này mệt đến rã người, cậu lăn dài trên nền đất lạnh, chỉ có một mình cậu tại nhà và không còn ai nữa. Từ từ thϊếp đi một giấc cho đến khi trời đã tối hẳn.
Mười giờ đêm.
Căn phòng tối đen như mực. Thân người loạng choạng bước vào phòng tắm, đôi mắt vô hồn cởi từng lớp áo, thờ thẩn vặn vòi sen. Làn nước bốc hơi lên ở dưới nền đất tạo ra một không gian trắng xoá tựa như phòng tắm của Dương đang có sương mù. Mái tóc vàng bị nước làm xoã xuống, thân thể trở nên mát mẻ hơn, và gương mặt cậu cũng tràn đầy sức sống.
Bước ra ngoài với một chiếc khăn quấn quanh hông, nước trên tóc còn chưa khô hết đã rơi xuống nền nhà, làm ướt cả một vũng. Lưu Dương bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kể cả giấc mơ về quá khứ vừa rồi cũng vậy, như bay bổng ra ngoài vũ trụ lại trôi vào dĩ vãng.
Tâm trí đang trôi về phương bào tự dưng bị kéo về thực tại. Cậu chưa chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng vào ngày mai. Lưu Dương vội vàng lật đật mang laptop ra hoàn tất mớ tài liệu để mai có thể trình bày rõ ràng.
Gần ba giờ sáng, Lưu Dương hoàn thành công việc, cơ thể đau nhức rã rời vì đống tài liệu chết tiệt. Lại một lần nữa cậu gục ngã trên bàn, nếu cứ như thế này, ngày nào cũng thức đến hai hay ba giờ sáng mãi thì Dương sẽ phải nhập viện mất. Mà cậu có bao giờ để ý đến sức khoẻ của mình, tận tâm cho công việc chỉ có thế.
[...]
Bước vào công ty với tâm trạng ủ rũ, mặt mày thiếu sức sống mãnh liệt. Nhân viên xung quanh đều nhìn Lưu Dương với ánh mắt thương xót. Cô thư ký Dao Mạn Nhu quan tâm tiến đến dìu đỡ.
"Anh có sao không Lưu Dương?"
"Không sao, anh hơi mệt thôi."
Trên miệng thì nói không sao mà sao cơ thể lại trái ngược lại thế này, chân Dương đang run rẩy và đứng không vững.
"Em nghĩ anh nên viết đơn nghỉ phép một hôm đi."
"Anh không sao, thư ký Dao đừng quan tâm. Em chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng hôm nay đi."
Cái tính cách cố chấp này của Lưu Dương thực sự khiến người khác phải mệt mỏi. Phận làm thư ký nên cô chỉ đành nghe theo, nhưng cô vẫn gắng sức dìu Dương đến phòng làm việc. Xong cô lại về bàn của mình rồi tiếp tục công việc giám đốc Lưu chỉ bảo.
Đến lúc vào họp, Lưu Dương cố gắng chỉnh tề trang phục và cách cậu đi đứng để không lộ ra việc hôm nay cậu mức sức đến nhường nào.
"..."
Tới tận một lúc thì mới xong cuộc họp, Lưu Dương không chịu nổi sự dày vò của cơn mệt mỏi liền viết đơn nghỉ giữa buổi.
[...]
Lưu Dương thuộc tuýp người chỉ đi bộ trong phạm vi hai ki-lô-mét và không may công ty cậu cũng trong phạm vi đó. Cứ nghĩ sẽ không xảy ra chuyện khó nhằn này nên Lưu Dương không hề lái xe đi, đành phải đi bộ.
Cậu lê lết cái thân thể đi một cách chậm rãi, chân như muốn mềm nhũn ra vậy. Đi được một chút lại thở hổn hển, sắp gần đến toà nhà cậu ở liền ngã khụyu xuống đất. Mắt hờ hững từ từ nhắm lại, trán đột nhiên nóng hừng hực như muốn thiêu cháy người khác.
Đúng lúc này có người phía xa xa nhìn thấy, liền vội chạy đến đỡ Lưu Dương. Đôi mắt cậu hé mở chậm rãi như muốn xem là người nào đến bên cạnh. Là cậu nhân viên quán cafe mèo, Lưu Dương trong lòng thắc mắc: "Sao cậu ta lại ở đây chứ, đúng lúc mình đang tả tơi như này."
p/s: Lưu Dương không phải là người cuồng công việc nhưng cậu là người tận tâm cho công việc, luôn dành thời gian của bản thân để hoàn thành mớ tài liệu. Cậu thường không quan tâm đến bản thân. Vì vậy, từ việc đi bộ lên tầng hai mươi lăm đã khiến cho cậu nhanh chóng chìm vào cơn sốt miên man.