Again And More

Chương 1: Tìm thấy cậu rồi

"Tao vừa có tin này hay ho lắm, mày muốn nghe không Lưu Dương?"

Mái tóc màu vàng kim và đôi mắt xanh ngọc sắc lạnh ấy không thèm liếc nhìn, chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Bàn tay với tới cốc cappuccino trên bàn trà, từ từ mà tận hưởng. Hương vị vẫn ngọt ngào, có lẽ cậu đã nhuần nhuyễn về món thức uống này rồi. Cậu bạn ngồi đối diện chứng kiến một loạt cử chỉ ngó lơ của Lưu Dương suýt tức điên lên, may thay vẫn còn tỉnh táo để hàn huyên.

"Cái cậu con trai năm trung học chúng ta học cùng được xem là quái dị, suốt ngày cứ bám lấy mấy cái vườn cây trong trường. Để nhớ coi, hình như cậu ta tên là Vĩ Khang."

"Thì sao?"

"Thì cậu ta đang làm việc bán thời gian ở quán cafe dưới toà nhà của mày đang ở đấy."

Ánh mắt Lưu Dương bây giờ mới chịu liếc nhìn một cái, cái khí thế sắc lẹm ấy hiện rõ mồn một. Nhưng rồi lại chẳng để tâm đến nữa, vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh cùng điệu bộ khiến ai cũng không ưa nổi.

"Tao nhớ hồi đấy, cậu ta cứ lầm lì một mình, nhưng mà cứ hễ gặp mày là cậu ta hệt một tên bám đuôi. Mà công nhận mặt mũi trông đẹp trai phết mày ạ, mỗi tội hơi..."

"Tao đi về đây."

Cậu bạn chưa kịp nói dứt câu, Lưu Dương đã chặn họng lại rồi lót cót đi về. Vì toà nhà dương ở cách đó không xa nên đi bộ một lát là tới ngay. Không biết là cậu bạn có nói gì xúc phạm không nhưng trông vẻ mặt u ám hơn bình thường và chân tay cũng nhanh nhẹn hơn nữa.

Gần đến toà nhà, một quán cafe mèo đập vào mắt, nhưng không phải vì cái biển thông báo của quán đập vào mắt rồi đứng yên lại nhìn, mà là vì cậu trai tóc màu hạt dẻ phủ xuống tận mi mắt cùng nụ cười chói sáng với cử chỉ đang ôm mèo trong tay. Đã bao nhiêu năm rồi, cậu ta vẫn luôn giữ tính cách và sở thích đó, cứ ôm mèo là cười tít cả mắt, bàn tay thon dài đang sờ lên bộ lông mềm mại không tách rời. Cơ thể Lưu Dương bỗng có chút lay động, bước chân không kiềm được liền nhấc từng gót đến quán cafe. Mặc cho lúc nãy có uống cốc cappuccino, Dương vẫn đến quán và gọi thêm một cốc y như thế.

"Cho tôi một cappuccino."

Âm thanh trầm ấm vang lên phía sau, cậu trai tóc màu hạt dẻ không kiềm lòng được mà quay người lại. Hình như là người quen, nhưng sao trông cậu khó xử và lúng túng đến thế. Bàn tay to lớn của Lưu Dương tự dưng bắt lấy tay của cậu trai.

"Cậu là Vĩ Khang đúng không?"

Một cơn gió se se lạnh luồng tới, không khí tuy lạnh nhưng sao hai trái tim vẫn nóng rõ, đôi lúc còn chậm lại một nhịp. Mái tóc nâu màu hạt dẻ của cậu trai nhân viên bay hẳn qua một bên, làm lộ rõ đôi mắt màu ánh cam đặc trưng. Cái tạp dề hình mèo dễ thương cũng phấp phới theo, con mèo có bộ lông xù trên tay cậu cũng vì lạnh mà nhảy xuống nền đất rồi vụt thẳng vào trong quán.

"Không, cậu nhìn nhầm người rồi." Cậu trai nói thế xong liền quay vô trong chuẩn bị thức uống, mặc cho lưu dương có ngơ ngác đứng tại chỗ.

Tuy bị bỏ lại nhưng Lưu Dương vẫn cố giữ bình tĩnh mà kiếm chỗ ngồi. Nói là kiếm chỗ ngồi thế nhưng cậu lại lựa chỗ gần cậu trai nhân viên nhất để trông ngóng. Nghe có vẻ là một tên biếи ŧɦái nhưng thực chất Lưu Dương chỉ muốn đính chính lại có phải bạn học cũ không. Mọi hành động, cử chỉ của cậu nhân viên đều lọt vào tầm mắt của Lưu Dương. Từ cái cách chăm sóc cây xanh, đến cái nâng niu từng sợi lông của mèo mà chải chuốt cẩn thận, xong rồi lại cái cách cậu nhân viên cười với khách hàng.

"Hình như đây là lần đầu cậu đến đây, phiền cậu đến quầy đợi nhận thức uống và thanh toán trước nhé."

"Vâng."

Lưu Dương đứng bên quầy tự phục vụ, từ khía cạnh này có thể thấy rõ mồn một người nhân viên bên trong đang làm gì. Cậu bình tĩnh theo dõi cậu nhân viên. Động tác thuần thục, nhanh nhẹn đó dường như đã rất quen tay làm rồi vậy.

"Một cappuccino của cậu. Chúc quý khách ngon miệng."

_____

Hồi ức một.

Vĩ Khang đã chăm sóc những cái cây, lúc nào rảnh là lại đến vườn cây của trường để ngắm nhìn chúng, đó dường như là thói quen của cậu vậy. Cả những cô lao công phụ trách công việc trồng cây cũng cảm thán cậu, về việc siêng năng trong lao động như thế nào và cả việc trông cậu cũng khá đẹp trai.

Chiều hôm đó, Lưu Dương đang bị phạt chạy vòng quanh sân vì lí do ngủ trong giờ học. Lại vô tình trông thấy Vĩ Khang đang nắn nót từng nhành hoa, rồi lại ân cần tưới từng đợt nước cho cây. Lưu Dương giả vờ đi đến rồi chào hỏi, chào hỏi người ta mà bản thân lại ngại ngùng.

"Tất cả ở đây đều do cậu trồng à?"

Cậu trai với mái tóc màu hạt dẻ lại ngó lơ một cách triệt để, tiếp tục ngắm nghía những bông hoa, cây lá do bản thân gieo trồng nên. Lần đầu bị người khác không để ý, trong lòng Lưu Dương lại sôi sục cảm giác muốn giao kết với người đặc biệt này.

Từng hành động dè dặt ân cần của Vĩ Khang gán lên cây xanh, cái ráo múc nước ở trên tay cậu cứ liên tục rót nước vào cây. Cây nào cũng xanh tươi tốt cả, đúng là một tay chăm sóc rất kỹ lưỡng. Hoàng hôn dội xuống, mái tóc màu nâu hạt dẻ đó cứ như phát sáng vậy, óng ánh chưa từng thấy. Cái cách Vĩ Khang cười mỉm (nụ cười của sự hạnh phúc) khi nhìn vườn đã nói cho Lưu Dương biết rằng tất cả cậu cần chỉ là một sự yên bình, không muốn ở một nơi xô bồ như bây giờ.

"Cậu nhìn tôi mãi vậy?" Vĩ Khang nghiêng đầu hỏi han, cậu muốn biết lí do tại sao Lưu Dương cứ đơ đơ như một kẻ ngốc bám theo cậu.

"Hả, à không có gì." Lưu Dương khi nghe câu hỏi liền giật bắn, ra là nãy giờ cậu chỉ luôn chăm chú xem Vĩ Khang mà quên mất bản thân đã trở thành một tên ngốc lúc nào không hay.

Cái chất giọng của Vĩ Khang thật khiến người ta chìm đắm mà, nó nhẹ nhàng nhưng lại rất trầm. Vĩ Khang cất tiếng đã làm Lưu Dương vừa bất ngờ vừa say đắm, gương mặt Dương lúc này đã đỏ chót, hai tai thì ửng hồng lên. Lưu Dương lặp tức ngoảnh mặt đi nơi khác, đợi cho Vĩ Khang không còn để ý nữa thì cậu lại đăm đăm trông ngóng tiếp tục.

Vĩ Khang bị Lưu Dương đeo bám đến tận lúc ánh hoàng hôn buông xuống, cậu ta không về nhà cũng không ở lại trường, cậu ta chỉ muốn đi theo Khang. Trải dọc con đường đầy ắp tiếng xe cộ, hai bóng hình của hai cậu thanh niên do đèn đường làm hiện hữu lên mặt đất, người đi trước, người lẽo đẽo theo sau. Không biết qua bao lâu rồi, Vĩ Khang cứ nghĩ Lưu Dương ơng đã biến mất tăm hơi nhưng không, cậu ta vẫn lót cót đi phía sau. Khang thầm mệt mỏi mà thở một tràn hơi dài ngoằn.

Trước mắt là con hẻm nhỏ, Vĩ Khang đột ngột dừng bước chân rồi tiến vào bên trong. Không biết định làm gì nhưng Vĩ Khang mò mẫm trong balo của mình lấy ra một hộp thức ăn dành cho mèo. Khang ngồi xuống chậm rãi rồi đặt cái hộp xuống dưới nền đất. Những con mèo hoang từ trong con hẻm từ từ đi ra, nó cẩn thận nhấc từng bước chân đường như là đang cảnh giác. Thấy không nguy hiểm, chúng lao ra như hổ đói lâu ngày, ăn lấy ăn để. Vĩ Khang thấy thế lại trông có vẻ yên lòng nhìn chúng, lâu lại đưa tay xuống vuốt ve từng con. Lưu Dương nhìn thấy một cảnh này làm cho bất ngờ, ngoài việc Vĩ Khang còn thích trồng cây thì mèo là niềm yêu thích thứ hai của cậu.

Thật ra vì bản thân Lưu Dương vốn sợ mèo do hồi nhỏ bị mèo hoang cắn mà đợt đó sốt nặng nên đến giờ vẫn còn sợ. Vì thế mà cậu không dám tiến một bước nào, chỉ đứng từ phía xa xa đợi Vĩ Khang cho mèo ăn xong. Nhưng không hiểu lý nào, cậu cố gắng vượt qua nổi sợ nhấc gót chân lên một bước. Theo phản xạ mà hân hoan đi đến.

Lưu Dương vui mừng định bước tiến lên, những con mèo hoang dường như đánh hơi được mùi hiểm nguy liền co chân chạy đi để Vĩ Khang cùng hộp đồ ăn dành cho mèo nhìn bất lực. Vĩ Khang xoay mặt qua, cậu ta trông như muốn vồ đến đánh Lưu Dương vậy.

"Ể... Tôi không có ý định doạ cho chúng chạy đâu. Tôi xin lỗi." Lưu Dương vô tội nhìn Vĩ Khang, đôi môi như muốn mếu máo bảo rằng đừng hiểu lầm.

"..."

Vĩ Khang đứng lên, không thèm để ý Lưu Dương rồi tiếp tục đi về nhà. Để cậu đứng một mình ở đó mà không thương tiếc.

_____

Lưu Dương uống một hớp cappuccino, hương vị ngọt thanh, khác với những quán mà cậu hay uống. Cậu cảm thán quán này bán thức uống cũng ngon đấy chứ những sao quán lại vắng khách đến vậy.

Con mèo lông xù mà Vĩ Khang lúc Dương bước vào cổng bắt gặp cậu ta đang ôm nó đột nhiên chạy đến. Nó dụi dụi bộ lông vô cùng mềm mại của mình vào chân Dương. Vì bản thân cậu sợ mèo (hồi còn nhỏ Lưu Dương từng bị một con mèo hoang cắn và hình như lúc đó cậu sốt miên man cả tuần liền nên tâm lý sợ mèo cực độ) theo bản năng liền co chân lên ghế. Vẻ mặt Dương sợ lắm, cậu không dám thụt chân xuống sàn luôn mà, cố gắng ra hiệu cầu cứu nhân viên nhưng hình như cậu trai nhân viên tóc hạt dẻ không trông thấy.

Cố gắng đuổi nó đi cũng một lúc lâu rồi mà không thành, Lưu Dương bất lực buông xuôi. Bất ngờ mèo lông xù vừa nhảy lên liền bị cậu nhân viên bế lên thật gọn gàng trong lòng. Tay cậu nhân viên liên tục vuốt ve trấn an nó. Mà thực ra người cần trấn an là Lưu Dương kia kìa, mặc cậu ta tái mét cả rồi.

"Đây là quán cafe mèo, nếu cậu mắc chứng sợ mèo thì cậu có thể gọi mang về." Giọng nói trầm thấp lại một lần nữa phát lên, trộn lẫn với một chút phũ phàng.

Cứ tưởng sẽ được an ủi ngờ đâu lại là một gáo nước lạnh đổ thẳng lên người Lưu Dương khiến cậu cứng họng. Khoé miệng nhếch lên cười thầm. Cậu thầm nghĩ: "Cái tính cách đối đáp này không lẫn vào đâu được, Vĩ Khang tôi tìm kiếm bấy lâu đây rồi."

"Vâng, tôi xin lỗi."

_____

Hồi ức hai.

Nắng sớm chói chang, khẽ luồng qua khung cửa sổ, đồng hồ báo thức cứ mãi reo lên mà cái con người tên Lưu Dương vẫn tiếp tục nằm ăn vạ. Tiếng đập cửa không ngừng của mẹ cậu làm vang khắp khu nhà ở.

"Lưu Dương, con có tính đi học không?"

"Con biết rồi mẹ à." Cái trạng thái nhễ nhại này cứ xuất hiện vào mỗi buổi sáng, mẹ cậu cũng đã quá quen thuộc với cái tính cách lười biếng của người con trai duy nhất của bà.

Mắt mũi chao đảo, không chút tinh thần đến trường, cậu vội vàng vệ sinh cá nhân liền gặm lấy hai miếng sandwich vào miệng. Tay chân luống cuống mang giày, đeo cặp rồi phi thẳng ra khỏi nhà. Chạy thụt mạng tới cổng trường cứ nghĩ đã trễ rồi mẹ mới kêu như thế thì chợt nhận ra còn tận ba mươi phút nữa mới đóng cổng. Lưu Dương ngó nghiêng dòm ngó xung quanh, hình như là muốn tìm kiếm ai đó, xong lại thất vọng vì không tìm được, cậu đứng yên đó mãi cho tới mười lăm phút sau. Cái bóng dáng quen thuộc với mái tóc màu nâu hạt dẻ lướt qua Lưu Dương, từ trong cơn mơ cậu rơi xuống rồi nhận ra người quen liền bám ríu rít.

"Tôi đợi cậu ở đây lâu lắm rồi đấy, đứng mệt muốn chết à."

Lưu Dương cố tình mệt mỏi để Vĩ Khang ngó ngàng tới dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nhưng không, Khang chầm chập xoay qua, nghiêng đầu nói.

"Vậy đừng đợi, thế sẽ không mệt."

Đúng là khiến cho người ta bực mình, Vĩ Khang quá thẳng thắn xen lẫn chút chảnh choẹ rồi. Lưu Dương nghe vậy chỉ có cách cuời gượng gạo rồi chuyển sang chủ đề khác. Nhưng biết làm sao được, từ cổng cho đến khi vào lớp hầu như chỉ có mình cậu nói, y rằng nó hệt như cậu đang nói chuyện với không khí vậy.

"..."

"Cậu nói nhiều thế không mệt à?" Vĩ Khang bất ngờ lên tiếng, giọng cứ trầm trầm và khàn đặc khiến Lưu Dương bối rối không ngừng.

Sao cái con người này thật kì lạ, lúc người ta im lặng thì cậu ta lại sôi nổi đến mức chán ghét, đến khi mà người ta lên tiếng cậu ta lại câm nín không nói một lời nào. Cứ lắp ba lắp bắp không từ nào rõ từ, mồm mẽo cong lên cười kì quái rồi đưa tay gãi đầu.

Không đợi Lưu Dương phản ứng, Vĩ Khang đã cố tình bước nhanh hơn rồi, có lẽ là đang tránh né cậu. Dương cứ nhìn khắp tứ phía trong sân trường nhưng lại không thấy cậu đành thất vọng về lớp với điệu bộ ủ rũ.