Qua 2 hiệp, Hà Tranh kiệt quệ không còn sức mà rên, thở hồng hộc xụi lơ. Tư Thành mớm nước cho cô, xoa nắn làn da bóng mượt trần trụi trên giường.
Để cô nằm nghỉ, anh đứng dậy rút điếu thuốc lá cắn trên môi. Tiếng bật lửa vang lên, tiếng đàn ông rít nhẹ hơi thuốc rồi thổi ra làn khói mỏng.
Trước ánh trăng ảo diệu, thân hình cứng cáp lực lưỡng của anh càng làm người khác rung động, hình xăm dữ tợn, bắp tay cường tráng, vòng hông gọn gàng và cặp mông vểnh. Mọi thứ của anh đều rất đẹp mắt, không dung tục không sỗ sàng.
Cho đến khi người nọ quay lại, khuôn mặt góc cạnh điển trai lộ nét lưu manh bỗ bã, ánh mắt liếc sang vô cùng hung dữ và sắc nhọn. Chợt cảm thấy hệt như một gã đàn ông phong lưu đểu cáng.
Như thế này mới đúng là anh.
Hà Tranh bỗng cười lên khanh khách. Tư Thành quay đầu, thấy người trên giường mi mắt cong cong, con ngươi sáng rỡ, môi hồng răng trắng, bao nhiêu tinh khôi thuần khiết đều hiện lên trên nét cười. Đó cũng là một nét quyến rũ không ngờ đối với đàn ông, chỉ đơn giản là nhìn thấy người trong lòng thoải mái mà cười.
Tư Thành ngậm thuốc lá, mắt híp lại, khóe miệng nhịn không được nhếch cười, cũng chẳng rõ là đang cười cái gì nữa.
Chỉ thấy từ trước đến nay anh đối với phụ nữ chưa từng có cảm giác này. Anh quen bạn gái trước tiên phải đúng gu. Anh chưa bao giờ cảm giác ai đó quá thú vị đối với mình đến mức khiến anh bỏ qua quan điểm hay hạ thấp nhu cầu của bản thân. An toàn và phù hợp là ưu tiên của anh, một chút phiền phức hay đối lập cũng thành ra không được.
Đám Tuấn Anh hay trêu anh kén chọn, chỉ ai mà thật sự nhẫn nại và bao dung mới có khả năng giữ anh lại, còn không anh sẽ rất nhẫn tâm.
Một phần cũng là do tính chất công việc quá phức tạp, mà phụ nữ thì dù đã quen hay chỉ là đang tìm hiểu vẫn mong đối phương sẽ xuất hiện mỗi khi mình cần, Tư Thành không đảm đương được điều cơ bản đó nên mối nào cũng đứt gánh giữa đường.
Vậy mà một người kén chọn như thế lại có ngày chết trong tay một cô gái vừa mới trưởng thành. Ngoài trẻ trung xinh đẹp, khả năng nội trợ ra, Hà Tranh chẳng còn một điểm cộng nào xuýt xoát gu của anh.
Tính cô ương bướng, đỏng đảnh và chanh chua, trước mặt người ngoài cô ngây ngô sợ anh còn hơn sợ cọp, quay qua quay lại là trừng mắt xòe vuốt như muốn ngồi lên đầu anh.
Hai người nhìn nhau rất lâu mà chẳng nói gì, vì đêm hôm ấy quả thật rất dài, vẫn nên giữ sức để mở miệng làm những chuyện lý thú hơn.
Tư Thành dần ở nhà nhiều hơn, cả ngày đều quanh quẩn trong nhà. Hà Tranh chuyên tâm học tập, từ sáng đến tối đều sẽ thấy cô đang thảo luận đáp án với bạn bè qua online.
Thỉnh thoảng một vài tiếng động do người đàn ông nọ tạo nên làm gián đoạn một chút, nhưng bọn Ninh Thư không để ý lắm, lâu lâu lại thấy có ai đó đặt lên bàn cô một ly nước, cũng hỏi đấy nhưng câu trả lời sẽ luôn là bà Cầm. Mà bàn tay trông có vẻ gân guốc thô ráp đó không giống lắm…
Mỗi khi tắt kết nối với đám bạn xong, Hà Tranh luôn nhận được một nụ hôn nồng nhiệt từ người nọ.
Giống như anh nằm ở bên cạnh bàn học của cô chỉ để chờ có như vậy, chờ cô đến lúc thư giãn là nhảy vào hôn môi cho đã thèm mới thôi.
Hôm nay Tư Thành lại trêu chọc cô, vừa xong 3 tiếng giải đề, anh rít một hơi thuốc, mang theo khói thuốc nồng đậm tiến đến môi cô, nhấp môi hôn sâu.
Khoang miệng chứa đầy khói thuốc, vừa cay vừa mềm, lưỡi ôm lấy nhau, liếʍ mυ'ŧ cuồng nhiệt. Hà Tranh đẩy ngực anh, nghiêng đầu ho khan mấy tiếng.
"Chú làm gương xấu, thuốc lá có hại cho sức khỏe."
Tư Thành lại chẳng thèm để tâm: "Hại cũng được, sướиɠ thì vui hơn."
Hà Tranh không chịu, mặt mày nhăn nhó đẩy anh ra, nhưng người kia sức lực lớn, một cái kéo tay đã bắt cô từ bàn học nhảy sang sopha của anh.
Để Hà Tranh dạng chân ngồi trên đùi, Tư Thành vô tư hút thuốc sờ mó làn da cô. Tay phải kẹp thuốc lá buông thõng, tay trái thong thả vuốt eo cô, kéo lớp váy mỏng lên trên rồi thẳng thắn cởi phăng nó đi.
Ánh nắng rọi vào làm làn da thiếu nữ lấp lánh như có ánh kim tuyến xinh đẹp. Tư Thành mân mê đôi ngực tròn.
"Lớn rồi này, cầm cảm giác đầy tay lắm đấy."
Hà Tranh xấu hổ che ngực lại, đang giữa ban ngày ban mặt…
"Lớn đâu ạ, vẫn vậy thôi…"
"Tôi bóp nó nhiều hơn em lẽ nào lại không biết, mới qua hai tháng mà to không ít rồi, chỗ này cũng đầy thịt hơn."
Vừa nói anh vừa lần bàn tay xuống bụng cô, Hà Tranh nhạy cảm rút người lại, uốn lượn cơ thể theo cái lướt của ngón tay anh.
Tư Thành nhét bàn tay xuống, Hà Tranh thở dốc nhổng mông lên, được nước anh liền nhét ngón tay vào bên trong, tiếng nước nhóp nhép vang khẽ.
Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng, người đàn ông nửa ngồi trên ghế dài, tay gác sau đầu thi thoảng đưa qua môi rít nhẹ một hơi thuốc lá.
Tay kia ở dưới thân cô gái, ngón giữa ở bên trong càn quấy, hai ngón tay thô ráp vuốt mép thịt non như sờ trên vải lụa mịn màng thượng hạng, ấn đến đâu cũng vô vùng đàn hồi.
Ánh mắt Tư Thành khẽ híp lại, mang chút lười biếng và trầm mê ngắm nhìn cơ thể thiếu nữ trắng hồng lõα ɭồ trước mặt, còn thư thái nhả ra một ngụm khói trắng.
Tư Thành trêu chọc cô bé bên dưới đến ướt đẫm, loang lổ ra cả quần của anh, mùi dâʍ ŧᏂủy̠ tràn ngập trong không khí, cơn thủy triều cứ đến rồi lại thình lình lùi đi làm cô khó chịu bức bối.
Tư Thành rút tay về thong thả nhướng mày liếʍ ngón tay ẩm nước, bỉ ổi hỏi cô.
"Muốn à?"
Hà Tranh nhìn anh mà mặt mày kiều diễm nín nhịn tức giận, Tư Thành hé môi: "Cởi ra ngồi lên nó đi, muốn ăn thì phải tự thân vận động chứ?!"
Biết anh cố ý trêu chọc, Hà Tranh hờn dỗi không thèm, Tư Thành ghì cô không cho bỏ chạy, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa cợt nhả chờ cô trút bỏ giới hạn.
Thư thả rít một hơi thuốc lá, Tư Thành ngắm cô thẹn thùng tháo dây lưng quần của mình, nhấc người cởi xuống một nửa, bàn tay run rẩy chạm đến vị trí đã giương cao ngọn cờ.
Hà Tranh giúp anh tròng đồ bảo vệ, sau đó thân thiện vuốt vọc vài cái rồi ngồi xuống "cây hàng" của anh, đùi không nén được rung động và hoảng hốt.
Tư thế này khiến cô như hoàn toàn ngậm hết dươиɠ ѵậŧ, cảm giác nông sâu đầy ụ ních chặt quá sức rõ ràng, cơ thể co rút đầy ngứa ngáy.
Cô tựa tay xuống vùng bụng cứng cáp của anh, mông nhổm dậy bắt đầu những cú nhấp rụt rè đầu tiên.
Sương khói làm gương mặt cô gái trở nên mơ hồ, sắc mặt kiều diễm cùng biểu cảm khoái lạc nằm ở trong mắt anh, vòng eo nhỏ linh động, rãnh bụng gợi cảm vô cùng.
Hà Tranh nhấp được 5 cái là nghỉ mấy chục giây, cưỡi được tầm nửa tiếng là đã mỏi đến không còn sức để động, mày liễu ninh lại, thở dốc ngước mắt nhìn anh mê ly.
"Nhấp như vậy đòi chừng nào xong?"
"Chú… Giúp em..."
"Hửm?" Tư Thành nhướng mày ngậm điếu thuốc.
Hà Tranh tỳ tay lên bụng anh, môi mím chặt rồi thả ra, mấp máy: "..Chú giúp em với ạ."
"Giúp gì?" Tư Thành trêu ngươi cô.
Hà Tranh cảm nhận bàn tay ở eo cố ý siết nhẹ, dùng sức chuyển động thân thể cô xoay tròn, vật căng trướng nóng bỏng khuấy ở bên trong, thần hồn điên đảo.
"Tư Thành…"
Anh bật cười, luồn tay sau mông cô, hai chân dạng rộng đạp xuống đất đứng dậy, một tay bế cô một tay kẹp điếu thuốc buông thõng. Hà Tranh giật mình vịn vào vai anh, theo bước chân mà "cây hàng" bên trong cũng thúc đẩy không ít.
Thả cô xuống giường, Tư Thành đè cô ở dưới thân, phóng đãng ngậm điếu thuốc rít một hơi như lấy tinh thần chuẩn bị xông trận chinh chiến. Anh khẽ cười, khói thuốc bay ra, mông vểnh lên bắt đầu nện xuống từng cú thật giòn giã.
Hà Tranh không nén nổi tiếng kêu, hai tay siết ga giường bên người, trong cơn tê dại hé mắt nhìn người đàn ông với khí chất cuồng loạn phóng túng đến rung giường.
Vì không muốn để bụi thuốc rơi trúng cô, ngón tay kẹp thuốc lá bám vào cạnh giường, tay kia giữ eo cô gái dùng sức mà nện.
Động tác quá mãnh liệt khiến khói thuốc lá và tàn tro bay lả tả, gân mu bàn tay nổi lên chằng chịt, cơ bắp cánh tay sưng phồng, đỏ bừng nóng rực.
Hà Tranh bị chơi đến mức bụng dưới liên tục quặn lên, cơ thể tê rần tựa hồ không kiểm soát được giật lên mấy hồi, giơ tay bám vào cánh tay anh, khóc lóc cầu xin chậm lại.
Cánh tay cô thon thỏ trắng ngần, bấu vào tay anh như đang cố bám víu vào thân gỗ sần sùi tìm kiếm sự sống khi bị cuồng phong cuốn lấy.
Sự mềm mại và yếu ớt của cô không làm anh thương xót mà ngược lại, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tư Thành đến mãnh liệt, muốn dùng cả sức lực để ép cô mất đi tỉnh táo, muốn cô phải thả chính mình vào cơn sóng triều điên loạn, để cô nhớ chỉ có thể tìm được cảm giác đỉnh cao kɧoáı ©ảʍ này ở trên người anh, chỉ khi ở cùng với anh.
Tư Thành nhấc cô ngồi dậy, nghiêng đầu hôn môi cô gái, dùng sức xỏ xuyên cô từ bên dưới.
Âm thanh rêи ɾỉ bị cái hôn làm cho ngập ngừng không tròn tiếng, vừa thô bạo làʍ t̠ìиɦ vừa dịu dàng trao đổi hương vị cho nhau. Thúc dồn dập mấy trăm cái, cho đến khi không nhịn được nữa mà phun trào, cùng nhau đạt đến đỉnh cao tìиɧ ɖu͙©, kɧoáı ©ảʍ khiến con tim rung động, càng lúc càng nồng đậm ái ân.
"Tư Thành, Tư Thành…"
Trong cơn mê man cô gái vẫn luôn gọi tên anh, làm anh không kiềm lòng được lại cương lớn. Hà Tranh chỉ biết khóc không thành biết.
Trên người có dấu vết nên không tiện ra khỏi cửa, cho nên Hà Tranh ngày ngày ở trong nhà tự mình ôn luyện bài vở hoặc là hưởng thụ chăm sóc của người nọ.
Tư Thành khi rảnh thì đọc sách hoặc hồ sơ tài liệu công việc, hoặc là đến câu lạc bộ hoạt động thể hình để tập boxing giải tỏa năng lượng khi cô gái đến kỳ kinh nguyệt.
Nhưng dù có làm gì, anh cũng đều sẽ về nhà khi trời sập tối, cùng ăn cơm, cùng người trong lòng đánh răng rửa mặt, rồi cùng lăn lộn chăn giường cho dễ ngủ.
Càng gần đến ngày thi đại học, hai người càng quyến luyến không buông, hở một chút là lại triền miên làʍ t̠ìиɦ.
"Không cần lo lắng, dưới khả năng của em, bách khoa còn không rớt nổi, cứ thả lỏng tinh thần, làm bài từ tốn, cho dù có rớt đi nữa về nhà vẫn có tôi nuôi."
Tư thành tay bóp ngực cô, dùng sức đẩy đưa thân thể vào thật sâu nơi ngọt mịn non mềm, lại nhấc mông cô lên nửa ngồi trên đùi, tiếng nước nhớp nháp hòa cùng âm thanh bì bạch, cúi đầu hôn môi cô.
"Học đại học không nhàn, hoàn toàn tự lực cánh sinh, ông đây nuôi em dư sức nhưng nhân sinh là tự em quyết định."
Vừa điên cuồng làʍ t̠ìиɦ vừa căn dặn cô về chuyện thi cử sắp tới. Miệng nói chẳng khác nào phụ huynh lo lắng con trẻ, nhưng "hàng nóng" cắm sâu vào người cô ra sức thúc đẩy chẳng khác nào cầm thú.
Tư Thành lại đổi tư thế, không cần rút ra mà xoay người cô quỳ mọt trên giường, anh đứng trên đất, nắm mông cô nhổm dậy, dùng sức đâm vào, 6 nông 1 sâu.
"Tôi để em đi lên tỉnh cùng bạn, nhớ là phải gọi điện cho tôi mỗi khi ra vào điểm thi, không được tùy tiện đi đâu sau khi kết thúc môn, thi xong lập tức quay về khách sạn, nghe chưa?"
"... Vâng ạ…"
Tư Thành thở dốc ở trong lỗ tai cô, nói: "Ở cùng bạn gái trong phòng, không được phép dẫn thằng đực rựa nào vào trong, tôi mà biết được, em có khóc cũng muộn."
Cô gái dưới thân run rẩy kịch liệt, tay chống đỡ không nỗi mà khụy xuống.
Từ Thành ở trên người cô cười rầu rĩ: "Mẹ kiếp, em biến tôi thành gã đàn ông gì thế này."
Hà Tranh bám chặt trên người anh, đầu óc hỗn loạn chẳng đáp được gì ngoài những tiếng nức nở nghẹn ngào. Tính ra cô còn nhỏ tuổi, mà anh thì quá sung sức, một ngày ba bữa "ăn" không sót bữa nào.
Tư Thành đem cô lật lại, mặt đối mặt, hơi thở hòa quyện.
"Ngoan."
"Ưm…"
Cô choàng tay lên vai anh, anh luồn xuống ôm chặt vòng eo cô, thân thể quấn chặt lấy nhau không khe hở, như hòa làm một, hôn môi nhau, sung sướиɠ tràn trề khắp cơ thể, cảm nhận được vui thích của đối phương, càng dấn sâu như muốn ghi khắc cảm xúc này vào cốt tủy.