Tờ mờ sáng, Hà Tranh bị đánh thức bởi những âm thanh "lách cách" của kim loại. Bên phòng anh cũng có gương soi có tủ quần áo, nhưng không biết từ bao giờ đã gom đồ sang phòng cô để thay đổi. Lúc nào mở mắt cũng thấy anh đang đứng trước gương mặc quần cài áo.
"Tư Thành…" Hà Tranh vẫn còn buồn ngủ, chỉ kêu khẽ một tiếng rồi lại không kìm được mà lật người nhắm mắt.
Tư Thành nghe tiếng gọi nên quay người lại, anh ngồi xuống giường, tay mân mê gương mặt nhỏ ẩn trong chăn mềm. Anh từ tốn cúi người hôn lên gò má cô, nói nhỏ vào tai.
"Tôi bận chút việc, vài ngày sau sẽ về nhà với em."
Hà Tranh bỗng nhíu mày, mở mắt mơ màng nhìn anh: "Hừm, chú lại muốn đi gặp cô gái nào nữa chứ gì?!"
Tư Thành bật cười, luồn tay lật cô nằm ngửa lại, sau đó thẳng thắn đè người xuống hôn thật sâu. Hà Tranh gác tay lên bả vai anh, mệt mỏi buông lỏng, cho đến khi thấy hơi ngạt thở mới cào vào vải áo thun đen.
Âm thanh môi hôi tách ra vang lên, Tư Thành vẫn chưa hết thèm mà đè hôn má hôn mắt hôn mũi cô.
Trong những cái hôn rơi như mưa ấy, anh lại thủ thỉ: "Tôi sắm thêm cho em vài quyển luyện thi nhé? Mua thêm quần áo cho em, qυầи ɭóŧ có cái giãn chỉ rồi."
Nghe đến đây, Hà Tranh bất ngờ mở mắt, giọng ngái ngủ phàn nàn với anh: "Em làm gì có cái nào bị giãn chỉ…"
Tư Thành cười lên, lại bóp bóp hai má cô, Hà Tranh không chịu nên cứ nỉ non than vãn. Trêu ghẹo cho sướиɠ tay một lúc, Tư Thành mới buông ra, Hà Tranh tiếp tục vào giấc ngủ.
Bảo là đi vài ngày, không ngờ lại đi hơn cả tuần rồi vẫn chưa thấy về, nhiều lần gọi điện cũng chỉ nói qua loa được vài ba câu là tắt máy. Tuy nói là trong giai đoạn nghỉ phép nhưng anh vẫn rất nhiệt huyết với công việc.
Hà Tranh phụ giúp bà Cầm lau dọn quán ăn đến tầm chiều thì nhận được kiện hàng rất lớn đến nhà. Toàn bộ đều là do Tư Thành rảnh rỗi đặt mua linh tinh.
Một cái giường lớn bọc da màu nâu đen, bộ ghế massage cho bà Cầm, một bộ ghế sopha dạng trường kỷ, tủ lạnh mini, tủ quần áo to đùng, và một thùng hàng bị xóa mất tên chẳng biết là gì.
Nhân viên kỹ thuật phải mất cả buổi mới hướng dẫn và lắp ráp xong kiện hàng, bộ ghế massage đặt ở trong phòng ngủ của bà Cầm, còn tủ quần áo và trường kỷ thì chẳng biết để đâu nên Hà Tranh gọi cho anh.
"Đặt ở trong phòng em chứ đâu."
"Sao bỗng dưng chú mua đồ nội thất nhiều vậy ạ?" Hà Tranh hỏi.
Tư Thành đáp thong dong: "Tiện mới mua đấy thôi, em nhớ bảo họ đặt cái ghế dài gần cửa sổ cho tôi là được."
Nói xong là tắt máy luôn, Hà Tranh thở dài một hơi, mỉm cười cứng đơ nói lại với nhân viên vận chuyển.
Sắp xếp xong thì đầu cũng đổ đầy mồ hôi. Bà Cầm chê bai anh bày bừa cho tốn phí, thế mà vuốt đi vuốt lại chiếc ghế massage, ngồi lên thử thì mắt sáng lên, thấy cũng rất thoải mái.
Hà Tranh nhìn căn phòng của mình bỗng chốc trở nên chậc chội hơn thì chán không thèm lắc đầu. Ban đầu nghĩ chỉ ở đây tầm một năm nên đồ đạc sắm sửa không nhiều lắm, bây giờ thì tủ giường bàn ghế rồi cả tủ lạnh, không gian rộng rãi chợt thu hẹp thấy rõ, nhưng nhìn qua cũng rất tiện nghi và gọn gàng, hệt như một căn nhà nhỏ.
Hà Tranh ngồi trên chiếc giường mới, nệm êm vô cùng, xong cô ngước mắt lên, chợt đứng hình.
Chiếc tủ quần áo đều lắp mặt gương sáng bóng, soi rất rõ chiếc giường lớn và cả cửa sổ cạnh bên. Hà Tranh đỏ mặt ním môi, nghĩ đến lúc hai người lăn lộn, hình ảnh phản chiếu sẽ rõ ràng đến mức nào nữa đây.
Ngày hôm sau là Tư Thành về nhà, khi anh bước vào vừa lúc thấy cô, đường nét mệt mỏi bỗng dưng bừng lên như có nắng. Anh nhoẻn cười, không kìm được đưa tay ra, Hà Tranh ngượng ngùng đẩy tay anh, hô có bà Cầm phía sau.
"Thằng Thành về rồi đấy à, về rồi sao không thưa gửi mẹ mi gì hết vậy? Mi mua cái chi cho tốn kém thế hả?"
"Mua cho mẹ dùng mẹ còn mắng."
"Tốn kém quá, mẹ cần chi dùng cái này đâu. Mi đã ăn gì chưa, mẹ làm đồ cho mi."
Hai mẹ con bà Cầm tiếp tục đối đáp cho đến khi Tư Thành ăn xong bữa cơm tối muộn. Hà Tranh pha cho anh một ly trà gừng mật ong, ăn uống xong thì thủng thẳng vừa ngáp vừa cởϊ áσ đi lên lầu.
"Cái thằng này, nhà có con gái mà nó tùy tiện cởi đồ vậy đấy." Bà Cầm mắng thầm trong khi dọn dẹp. Hà Tranh nhắc bà rửa tay để đấy cô sẽ tự dọn.
"Con nhớ nghỉ ngơi sớm đi nhé, đừng học nhiều quá."
"Vâng ạ."
Dọn dẹp xong, cô tắt điện rồi bước lên phòng. Nhà tắm phát ra tiếng nước chảy, giường ngủ bị vứt đầy áo quần, Hà Tranh nhặt lên móc gọn rồi treo vào tủ. Lòng bỗng dưng hồi hộp khó tả, tay chân như lạnh ngắt cả lên.
Cô căng thẳng vì biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Tư Thành tắm xong mở cửa vào phòng, vai lưng rộng lớn, cơ bắp săn chắc, mặt mũi tuấn kiệt hằn nét nghiêm túc nhưng ánh mắt lại có chút phóng đãng lưu manh, môi nhếch lên gợi cảm.
"Thích giường mới không?"
Hà Tranh nghe anh hỏi, tay tự giác sờ sờ mặt nệm: "Sao tự dưng chú lại mua giường lớn vậy ạ?"
Tư Thành bước tới: "Giường rộng làm mới thoải mái, đầu giường bộc da còn gắn cả chống rung lắc, rất tiện."
Hà Tranh đỏ mặt, quay đi khi thấy ánh mắt anh bỗng nhiên nhìn cô rực lửa: "Nếu không mua đệm nằm dưới đất cũng được mà, cái này rộng quá."
Tư Thành không đáp, chỉ cười nhạt vài tiếng. Anh khụy chân lên giường, chống tay xuống bên cạnh cô, dùng áp lực cơ thể đè cô gái nhỏ xuống giường.
"Em mở cái hộp kia ra chưa?"
Hà Tranh chớp mắt: "Hộp gì ạ? À đúng rồi, có một gói hàng chưa mở đấy ạ, bảo là hàng dễ vỡ nên em không dám mở."
Tư Thành nựng cằm cô rồi nghiêng người ngồi bên cạnh, bảo cô đem gói hàng ra. Hà Tranh ngồi dậy, chồm người mở tủ quần áo lấy cái hộp trong góc tủ ra. Tư Thành lại tỏ ra lười biếng, vuốt mái tóc chỉ tay bảo cô tự mở.
Loay hoay một lúc, anh thấy cô khựng lại, vành tai trắng noãn bỗng chốc bừng lên sắc đỏ. Cô quay sang, mày mỏng ninh lại, sắc mặt ngượng ngùng phồng má trề môi.
"Chú mua nhiều… Nhiều quá rồi…"
Tư Thành trông biểu cảm của cô mà cười đến run người, Hà Tranh xấu hổ đánh anh, xong lại kéo tay anh quở trách.
"Đâu chỉ có bαo ©αo sυ thôi đâu, trong đó còn vài món nữa."
Hà Tranh nhìn cái thùng rồi dốc ngược nó xuống giường. Ngoài mấy chục hộp bαo ©αo sυ thương hiệu của Nhật ra thì còn có gel bôi trơn, dung dịch vệ sinh của cả nam và nữ, khăn giấy chuyên dụng…
Tư Thành cầm một hộp bαo ©αo sυ lên, mân mê một lúc: "Tôi nghe nói loại này đang là tốt nhất thị trường nên mua về dùng thử, độ dày chỉ có 0.01mm thôi, bằng nửa sợi tóc đấy, dạng siêu mỏng."
Anh xé hộp ra, lấy một cái. Loại này không phải dạng bao như bình thường, nó là một cái vỉ tròn. Hà Tranh nghe anh giới thiệu mà mặt đỏ tai hồng. Không phải chỉ là quan hệ thôi hả? Đâu nhất thiết phải chọn loại bao bảo vệ kỹ lưỡng vậy đâu.
"Đêm nay cho tôi thử loại này, được không?"
Nói xong anh còn nhếch cười. Hà Tranh ngượng đến mặt mùi đều nóng bừng, gom lại đồ đạc vươn vải trên giường vào thùng đựng.
Vừa đóng tủ, phía sau đột nhiên ập đến một hơi nóng kinh người. Tư Thành vòng tay qua eo cô, bóp nhẹ.
"Kinh nguyệt hết rồi đúng không?"
Hà Tranh theo cái ôm của anh cũng choàng tay qua, nhận lấy nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, đáp bằng giọng thẹn thùng: "Em hết từ hôm kia rồi ạ."
Tư Thành cười rộ lên, kéo cô nằm hẳn trên giường. Hộp bαo ©αo sυ vứt ở phía trên, không gian rộng rãi không còn ngại bị gò bó nữa.
Nụ hôn dịu dàng dần trở nên thô bạo vì phấn khích, Tư ngậm môi cô, cái lưỡi luồn lách quấn lấy cô cùng vui đùa, hôn thật sâu rồi lại thả ra nghiêng mặt đổi hướng hôn xuống. Đến khi cảm thấy cơ thể phía dưới chợt run rẩy, anh chầm chậm dừng lại, mở mắt nhìn cô.
Vén mái tóc hỗn độn ướŧ áŧ, khóe môi Tư Thành lại cười lên, ái muội phóng túng ngắm nhìn cô bị hôn đến mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà mặt đỏ tai hồng.
Anh hôn lên má cô, tay không yên phận bóp ngực, sau đó luồn từ dưới đùi, trơn mớn làn da và khẩy nhẹ viền qυầи ɭóŧ. Quần áo nhanh chóng thoát sạch, bầu vυ' thiếu nữ lõα ɭồ trong không khí, e thẹn che lại. Tư thành như hổ thấy mồi ngon, khẩn trương cởϊ áσ, ánh mắt như lửa, khóe môi cong cớn điệu cười phóng đãng.
Bắp tay anh căng phình, cơ ngực tráng kiện phập phồng, mạch máu chợt đỏ nổi cùng sáu múi cơ chạy dọc xuống bụng dưới, gân nổi lên, đũng quần nhô thành một túp lều.
Tư Thành bóp đũng quần xê dịch, vật nam tính càng nổi cộm lên, anh vuốt tóc, quỳ trước thân thể mỏng manh kia mà hé miệng ngông cuồng.
"Chịu không nổi thì khóc cũng được, nhưng không cho phép em từ chối, vì tôi đã phải nhịn rất lâu."
Nói xong anh áp người xuống, hôn lên cánh môi đỏ sưng nhẹ của cô, hôn dọc xuống, ngậm đầṳ ѵú, mυ'ŧ làn da nhạy cảm, lướt đến đâu đều để lại dấu vết đến đó, cuối cùng là vùi vào nơi thiên đường, thỏa thích vui chơi khám phá.
Hà Tranh bị môi lưỡi của anh khuấy đảo cho tê rần, da thịt giật nảy vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, oằn mình chống chịu, siết chăn nén tiếng kêu rên sung sướиɠ. Tư Thành thè lưỡi đẩy sâu vào trong, cuốn hết vị ngọt, thích thú đến mức phải dùng tay kéo hai bên mép thịt để có thể tiến sâu thêm.
Màu sắc diễm lệ của ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, rơi trên làn da giao hòa của hai người, nhuộm lên đôi má đẫm mồ hôi của thiếu nữ một lớp phấn đỏ xinh đẹp mỹ miều.
Tư Thành xoa xoa thân thể bủn rủn ở trong lòng, hỏi xem cô có thích hay không.
Khi anh đi vào, Hà Tranh bỗng chốc nhăn mày cau mặt, đưa tay đẩy bắp tay anh, cắn môi muốn phản kháng.
Tư Thành kéo tay cô dạng lên đầu, mười ngón tay đan vào nhau ấn trên gối, dịu dàng giao hòa môi lưỡi, bên dưới cọ cọ qυყ đầυ vào cửa mình. Ôn hòa chẳng được bao lâu, anh bắt đầu thúc vào, mạnh mẽ cương quyết.
Ánh mắt u ám nhưng say mê, đường nét vuông vức căng thẳng vì nhẫn nại đang dần buông thả, điên cuồng ra vào.
Khuôn ngực phập phồng cùng cơ bụng tráng kiện rướm ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh nước lấp lánh càng thêm gợi cảm mê người, mồ hôi trên trán chảy xuống cằm, rơi trên xương quai xanh thô bạo. Vì vui sướиɠ lan tràn mà không nén được mở miệng thở dốc, cúi đầu hôn xuống đôi môi nhỏ xinh đang rên khô cả cổ của Hà Tranh.
"Tranh, nhìn tôi này, mở mắt ra."
Đôi mắt thất thần nhìn cô mê loạn, lẩm bẩm gọi tên cô, sức lực kinh người tàn nhẫn va chạm thân thể thiếu nữ, vừa vô lại vừa đủ đầy dịu dàng yêu thương.
Hai người đồng thời đạt đến cao trào, cơ thể dính chặt rung động co rút rất lâu. Sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi sảng khoái, anh ôm lấy cô, tiếng thở dốc và nhịp tim dồn dập hòa vào nhau, vuốt ve cơ thể đối phương khi dư vị tìиɧ ɖu͙© vẫn chưa tiêu tán hết.
Hà Tranh ghì chặt bả vai anh, cảm nhận từng chút nhịp đập hỗn loạn đang giao hòa, cảm nhận hơi thở sung sướиɠ thỏa mãn. Cô nhắm mắt lại, nước mắt đã sớm vươn đầy mặt nhưng vẫn lặng lẽ rỉ ra một giọt, lăn trên gò má rơi xuống ngón tay người kia.
"Em thích chú…"
Tư Thành không đáp lời, chỉ trầm giọng cười khẽ rồi hôn lên vai, nụ hôn dịu dàng trằn trọc.
Lần đầu trải qua ái tình, ai mà không si mê đối phương như sinh mạng chính mình, mọi hỉ nộ ái ố đều ở trên người người nọ, cho nên càng cuồng si nồng đậm hơn khi đối phương biết cách chăm sóc vỗ về sau mỗi cuộc yêu mãnh liệt.