Vị Thuốc Trên Đầu Môi

Chương 47: Có thương mới muốn ở bên chú.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Tư Thành dậy từ sớm để tắm táp rồi chuẩn bị lên đường đi họp phụ huynh, Hà Tranh nằm trên giường, nghe loáng thoáng tiếng động nên dần tỉnh dậy.

Ánh mắt liếc đến người đàn ông đứng trước gương xỏ quần dài mặc áo sơmi, tấm lưng nở nang cùng vòng hông mạnh mẽ dần trượt mất theo chuyển động vải vóc. Tiếng huýt sáo vang lên rất vui tai.

Cái nét thỏa mãn như vừa dớp phải mồi ngon thể hiện quá rõ ràng trên gương mặt anh, làm cô vô thức bật cười. Tư Thành bỗng chốc nhướn mắt nhìn sang, Hà Tranh liền cảm thấy xấu hổ mà mím môi.

Tư Thành chẳng quan tâm cô cười anh cái gì, cúi người đến gần, vuốc tóc cô, ấn cằm cô, nghiêng đầu hôn xuống.

Chăn ga gối đệm trên giường xộc xệch, cơ thể thiếu nữ tỏa ra mùi hương ái tình nồng nàn khiến anh say mê.

Dứt nụ hôn buổi sáng, anh thấp giọng nói: "Nghỉ ngơi đi, tôi đi họp cho em rồi về ngay."

Hà Tranh gật đầu, mở miệng định nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh nào, cô đành thôi không nói.

Tư Thành sửa soạn xong là mở cửa đi ngay. Nhà dưới vang lên tiếng nói chuyện ồn ã, tiếng mở cửa nhà và rồi tiếng xe moto lên ga rời đi. Hà Tranh nôm chăn nằm thêm một lúc, nhớ đến thau đồ còn chưa giặt, chăn đệm ẩm mùi nên bò dậy làm công việc nhà.

Tầm trưa là người nọ về, quán ăn vơi dần khách, bà Cầm làm cho anh một mâm cơm rồi bảo Hà Tranh mang lên cho anh.

Tư Thành cởϊ áσ sơmi, mặc vào áo thun vải mỏng thoáng khí, ngửa đầu uống nước, mắt nhìn ra ban công đang treo đồ của cả anh và cô. Anh khẽ mỉm cười.

"Chú đói chưa ạ?"

Âm thanh dịu dàng vang lên, Tư Thành quay đầu lại, chỉ tay bảo Hà Tranh đi vào phòng.

Hà Tranh đặt đồ ăn lên bàn, Tư Thành ấn mở công tắt máy lạnh xong là vươn tay vòng qua eo cô, ôm thật chặt.

"Định học Ngoại thương à?" Tư Thành hỏi.

Động tác của cô gái thoáng dừng lại, sau đó làm như không có gì tiếp tục đặt bát cơm xuống.

"Vâng, tối qua em định nói với chú chuyện này nhưng mà…"

Nhưng mà làm nhiều quá mất sức ngủ lúc nào không hay. Tư Thành bật cười, khều cánh mũi cô, xoay người ngồi xuống bàn, một tay cầm đũa một tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

"Thành tích tốt như vậy em chọn trường nào mà chẳng được, học ở Hà Nội thì tốt, đỡ công đi xa của tôi."

Mặt Hà Tranh bỗng chốc hồng lên, nghe anh nói vậy lòng không kìm được vui vẻ mà nhoẻn cười.

"Ngày trước chú học trường gì vậy ạ?"

Tư Thành nhai một đũa cơm rồi thong thả đáp: "Học viện cảnh sát, tôi vốn không có khiếu học, phải nhờ ơn hai ông bác mà tôi đậu vào nguyện vọng 1, lần đó ai cũng ngạc nhiên mà tôi chỉ thấy buồn cười."

"Sao lại buồn cười ạ?"

Tư Thành: "Vì họ dạy dỗ tôi mà còn không rõ năng lực tôi thế nào, ngày đó tôi ghét đến trường chứ có phải là ghét học tập đâu chứ."

Hà Tranh bỗng tỏ ra vô cùng tò mò, chống bai tay lên cằm nhìn anh bằng vẻ ngây ngô như trẻ con đòi người lớn kể lại mấy mẩu chuyện xưa.

"Hai bác của chú là ai vậy ạ? Trước đây chú chưa từng sống ở đây sao?"

Tay gắp thịt của Tư Thành khựng lại, anh nhướn mày nhìn cô đầy ẩn ý, chậm chậm nhả ra một câu: "Tôi đi họp về mệt, em còn muốn tôi bồi em kể chuyện cổ tích à?"

Hà Tranh bĩu môi: "Bình thường em và chú làm gì có thời gian để nói chuyện đâu…"

Vẻ hờn dỗi của cô đáng yêu vô cùng, mắt to tròn rũ mi tỏ ra thất vọng, hai má hồng hồng phụng phịu căng lên. Tư Thành nhịn không được nhéo lên bầu má đó, cảm giác ở tay sướиɠ vô cùng.

"Đợi lát nữa tôi tặng em cái này, tiện thể cho em tò mò một chút đời tư của tôi cũng được."

Hà Tranh nghe vậy mới cong mắt vui cười, hối anh ăn cơm cho mau, còn cẩn thận rót nước rỉa xương cá cho anh, nói đi nói lại là món nào là cô làm món nào là mẹ anh làm, bảo anh có phải tay nghề nấu nướng ngày càng tiến bộ, món nào cũng ngon.

Tư Thành vừa ăn vừa nhìn cô ríu rít bên tai, lòng vui vẻ đến mức mắt cũng cong lên, yêu chiều hoàn toàn lộ ra ngoài.

Ăn trưa xong, Tư Thành vác áo vào nhà vệ sinh tắm qua một cái mới cảm thấy sảng khoái mà về phòng. Hà Tranh đang gọi điện cho đám Ninh Thư thảo luận đáp án đề thi thử.

Ninh Thư hỏi cô chiều có rảnh sang nhà cô ấy để học nhóm, nghe nói cha mẹ cô ấy vừa thuê gia sư rất giỏi ở tĩnh về nên cũng muốn bạn bè qua học chung. Hà Tranh không tiện lắm nên từ chối.

Tư Thành mở cửa phòng cô một cách rất tự nhiên. Chẳng buồn để ý cô đang nói chuyện điện thoại với ai, cúi người hôn một cái, tiếng hôn "chụt" vang lên rất rõ, Hà Tranh sợ Ninh Thư nhận ra, vội nói thêm vài câu rồi tắt máy.

"Quà của em, học giỏi đương nhiên phải có quà."

Tư Thành ôm cô từ phía sau, giơ lên một hộp màu trắng hình chữ nhật. Hà Tranh chớp chớp mắt, nhận lấy rồi mở ra.

Là con Iphone đời mới nhất, cô kinh ngạc nhìn anh, nhớ đến lời nói đêm giao thừa, cô chỉ tiện thể nói vậy vì lúc đó có hơi ngại, ai ngờ anh lại mua thật.

"Đắt tiền lắm đó." Cô săm soi chiếc điện thoại màu tím nhạt, mày ninh lại xót ví.

Tư Thành thong thả vuốt tóc, mặt mày có vẻ rất tự tin kiêu ngạo: "Nhằm gì."

Xong anh ưỡn lưng giãn cơ, thở ra một hơi lười biếng nhắm đến giường của cô mà nằm phịch xuống. Hà Tranh đặt điện thoại lên bàn học, đi tới chân giường ngồi xuống, hai tay đặt trên giường, cằm để xuống ngắm nhìn anh.

"Chú kể em nghe tuổi thơ của chú đi."

Rèm mi người đàn ông run nhẹ một cái, đôi mắt lạnh lẽo mang nét cợt nhả mở ra, con ngươi rõ ràng sáng quắc, in rõ hình bóng của cô trong đấy, đuôi mắt cong nhẹ như đang cười.

"Có gì vui đâu mà kể." Anh nói, sau đó vươn tay kéo cô cùng lên giường nằm.

Hà Tranh bối rối rút tay lại, nói rằng cô vừa đến kỳ nên không tiện nằm xuống. Tư Thành tặc lưỡi chẳng quan tâm, nhất quyết kéo cô ngồi lên người, bản thân anh nửa nằm nửa ngồi, ôm cô từ phía sau dựa sát vào lòng anh.

Hà Tranh ngửi được hương sữa tắm mà lòng chợt rộn ràng. Ngoài dầu gội ra, sữa tắm là thứ duy nhất hai người dùng chung với nhau, nên mùi hương trên da thịt cũng có phần giống.

"Bố tôi mất năm tôi 3 tuổi, bố tôi làm nghề chài lưới ở Hải Phòng, sống cũng rất sung túc đề huề. Nhưng sau khi bố mất vì cứu đồng nghiệp đuối nước, mẹ tôi quyết định dọn về quê ngoại, tôi đi theo mẹ ở với bà được 3 năm, bà không chịu nổi nên gửi tôi về lại quê nội."

Hà Tranh thắc mắc: "Sao lại chịu không nổi vậy ạ?"

Tư Thành đáp: "Vừa vào lớp, 3 tháng liên tục bị mời phụ huynh vì đánh nhau, mẹ tôi không dạy nổi, chịu được bấy nhiêu đã là quá sức, gửi về nội thì có người quản lý tốt hơn."

Hà Tranh bật cười, thì ra tính nết thô lỗ bạo lực này vốn đã là bẩm sinh rồi, mới 5 tuổi mà đã hai bữa một trận nhẹ ba bữa một trận nặng, lại không có bố ở bên quản giáo nên càng hống hách lì đòn đây mà.

"Hai người bác đó là bác ruột của chú ạ?" Hà Tranh cười đã đời mới hỏi anh.

Tư Thành luồn tay vào vạc áo của cô, sờ mó làn da mát lạnh.

"Hai người họ là bạn thân của bố tôi, lúc tôi mới đẻ họ đã là cha đỡ đầu. Bác Ba là cái người tên Minh Nhân mà cuối năm vừa rồi em đã gặp đấy."

Bác Hai và bác Ba là bạn thân thuở nhỏ của bố Tư Thành, đối với anh, họ vẫn luôn là người thân ruột thịt dù chẳng cùng máu mủ gì.

Bác Hai là đại ca xứ cảng Hải Phòng, là huấn luyện viên chuyên nghiệp bộ môn Boxing, tiếng tăm khá nổi nên qua nhiều năm không ai không biết tên ông chủ lớn thành lập câu lạc bộ Khải Hoàn.

Bác Ba là cảnh sát, thời niên thiếu là đội trưởng đội phòng chống ma túy, tính tình khác hẳn bác Hai, ôn hòa và nhã nhặn. Ban đầu Tư Thành có mong muốn trở thành tuyển thủ Boxing, nhưng trong một lần thấy bác Hai nhận bằng chiến sĩ công an nhân dân tiêu biểu, Tư Thành lại cảm thấy thay vì dùng nắm đấm để kiếm tiền, anh muốn dùng nó cho đám tội phạm.

"Thật tình mà nói chú không hợp với nghề cảnh sát xíu nào." Hà Tranh phê phán một câu.

Tư Thành trợn mắt, bóp má cô nghiêng mặt sang nhìn mình: "Ý em nói tôi giống kẻ có tiền án lắm à?"

Hà Tranh la lên oai oái: "Không phải… Chỉ là không có nét nào giống người chính trực."

Tư Thành nhíu mày, thả lỏng tay ra, mổ xuống môi cô hôn mấy cái liên tục. Thôi thì cô nói cũng đúng, bản thân anh cũng tự nhận thấy điều này, nếu là người chính trực ai lại để ý một cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn như thế này đâu.

"Em chê tôi cầm thú đấy à?"

Hà Tranh nghĩ anh giận, bèn nhoẻn cười, xoay người lại choàng qua vai anh nũng nịu lấy lòng.

"Không có… Là em muốn hiến dâng cho chú mà…"

Cô ôm anh thật chặt, luồn năm ngón tay vào mái tóc đen dày của anh, ngửi mùi dầu gội mà cô mua cho anh, mùi cơ thể và nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này.

Hà Tranh nói, bằng cái giọng khắc khoải: "Có thương mới muốn ở bên chú."

Tư Thành không nén được rung động, cũng ôm cơ thể nhỏ nhắn bằng vòng tay tráng kiện, hôn lên tóc mai cô, hôn xuống bờ vai nhỏ.

"Kinh nguyệt của em khi nào mới hết nhỉ?"

Đang cảm động mà lại nghĩ đến chuyện đen tối, Hà Tranh hờn dỗi đánh mạnh vào bả vai anh, Tư Thành cười ha hả.

"Tôi hỏi để xem lúc đấy hàng đã về tới chưa đặng có mà dùng, tôi nào sa đọa đến mức đẫm máu như vậy vẫn muốn đè em ra đâu mà sợ?"

Hà Tranh bĩu môi: "Không cho làm nữa, sắp tới em phải tập trung ôn thi, còn muốn học nhóm với bạn."

Tư Thành chậc lưỡi một cái: "Tôi không để lại dấu là được chứ gì, đã cho ăn rồi còn bắt nhịn, em nhắm em chịu nhịn hơn tôi à?"

Bàn tay không thành thật mò mẫm xuống quần lửng của cô, bóp bóp rồi đánh khẽ mấy cái. Hà Tranh giật nảy lên, cố kìm tay anh lại. Tư Thành nhìn sắc mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa kích động, cười phóng đãng.

Mới qua có mấy ngày, mà cô cũng biết hưởng thụ tìиɧ ɖu͙© lắm chứ đùa.