Tư Thành quay về phòng để bận lại quần áo, tiện thể mang chút đồ ăn đồ uống lên cho cô. Hà Tranh ngồi trên giường thẫn thờ hồi lâu, chân vừa động liền cảm thấy nửa người dưới đau nhức.
Nhăn mặt chậc lưỡi một cái, cô lết trên giường, đối mặt với chiếc gương tủ quần áo rồi vén đầm ngủ lên.
Mới ngày nào còn là một cô gái tinh khôi trong trắng, chỉ qua một đêm, dấu ấn ái tình đã vươn khắp người cô. Hà Tranh sờ lên ngực, bụng và eo, nơi nào cũng có dấu vết bàn tay đàn ông để lại.
Chân hơi mở ra, vùng da nõn nà vẫn hây đỏ, đùi non đầu vết bị ngắt nhéo và dấu răng mờ mờ. Mặt Hà Tranh đỏ bừng, nóng như cái lò hơi đang bốc khói.
Cửa "cạch" một tiếng, Người nọ đi vào mới một chiếc mâm nhỏ. Hà Tranh giật bắn mình thả tay xuống, ngượng chín mặt nhìn anh. Tư Thành đi ngang qua cô, kéo cái tủ đầu giường đến gần, dọn hết đồ ở đó lên bàn học rồi đặt đồ ăn xuống.
Hai người nhìn nhau.
Tư Thành phì cười, sau đó anh mím môi, lưỡi quét qua môi dưới, đưa tay lên vuốt tóc mai của cô ra sau tai, hất hàm bảo cô nhanh chóng ăn trưa.
Hà Tranh chớp chớp mắt, mặt mày đơ đơ nhìn đĩa bánh mướt và một ly sữa đậu nành, chậm rãi nhấc tay cầm đũa lên ăn.
Tư Thành ngồi bên cạnh nhìn cô, trong bộ váy ngủ màu trắng đơn điệu, da thịt ẩn hiện trong làn váy mỏng manh, tóc dài buộc cao rũ dài trên vai, trông càng kiều diễm xinh đẹp. Anh vô thức đưa tay lên bóp má một cái, tự thấy cơ hàm hơi ngứa ngáy, muốn có cái gì đó gặm cắn cho khuây khỏa.
"Tầm này là bắt đầu ôn thi rồi à?"
Đợi Hà Tranh ăn xong, cầm ly sữa lên định uống, Tư Thành mới mở miệng hỏi chuyện với cô.
Hà Tranh nhìn sang anh đáp: "Vâng ạ, bây giờ đã hết học kỳ rồi, chủ nhật này họp phụ huynh thứ hai là tổng kết năm."
"Vậy cũng không cần thiết phải ra ngoài nữa."
Hà Tranh không hiểu ý anh lắm, chớp mắt nói: "Nhưng mà, em còn phải học nhóm cùng bạn…"
Chưa hết câu, cô thấy người nọ rướn người dậy, bóng anh che lấy cả người cô, ngồi thật sát bên người, tay trái chống ra sau lưng cô, để cô dựa sát vào lòng. Ánh mắt anh đen tối, mi mắt ngẩng lên, tia sáng lạ lẫm xuất hiện.
"Như thế này em còn dám ra ngoài sao? Trên người đầy dấu hôn đấy."
Mặt Hà Tranh bị hơi thở của anh xông cho nóng bừng lên, ngượng ngùng cắn thành ly thủy tinh, âm thanh lí nhí phát ra mắng đều là do anh.
Tư Thành cười khẽ, kéo ly sữa đặt xuống bàn, tay luồn vào trong váy xoa xoa mông tròn mịn màn.
"Đau lắm không em?"
Hà Tranh ngây dại gật đầu, môi Tư Thành giật nhẹ một cái, có chút xót lòng: "Tôi không kìm chế được."
Xong anh hôn lên môi cô, mùi sữa và thuốc lá hòa quyện vào nhau, tiếng mυ'ŧ chặt vang lên đều đặn, cô gái trong lòng bủn rủn cả chân tay, mềm oặt rơi vào lòng anh dựa dẫm.
"Em ngủ thêm chút nữa rồi hẳn dậy học bài, tôi ra câu lạc bộ một chút."
Hà Tranh ôm bờ vai anh, lòng thật sự không muốn rời xa ngay. Tư Thành ôm cô như vậy một lúc, vuốt ve an ủi, nói rằng lần tới sẽ chuẩn bị kỹ hơn, sẽ không đau nữa, còn không ngại mồm khen ngợi cô rất phóng túng, làm anh sướиɠ đến phát điên lên.
Không dám nghe mấy lời thô bỉ đó, Hà Tranh vội đẩy anh ra, mặt đỏ bừng nhíu mày trừng anh. Tư Thành cười thành tiếng, luyến tiếc hôn thêm mấy cái lên má cô rồi mang ly bát đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn một mình, Hà Tranh bặm môi nằm xuống giường, không nén được vui vẻ mà nhoẻn cười, ôm chăn ôm gối nhắm mắt ngủ thêm một giấc.
Tư Thành quay lại thị trấn sau khi đám giang hồ phe Lộc Sĩ bị công an bắt gọn đã làm nâng cao uy tín của câu lạc bộ Khải Hoàn, khách hàng thì ngày một đông, thậm chí vào kỳ nghỉ hè khách từ các thị xã và huyện lân cận cũng kéo đến không ít, câu lạc bộ cũng thuê nhân viên nhiều hơn.
Nhưng vì ông chủ hiếm khi có mặt, nhân viên không được rèn luyện bài bản nên có nhiều vấn đề xảy ra. May mắn có Tư Thành, trách được vài sự việc lộng quyền như cái nơi giải trí cũ.
Thường ngày Hà Tranh sẽ phụ việc quán ăn cho bà Cầm, nhưng bà biết cô còn phải ôn thi đại học, bà Cầm không cho cô xuống nhà phụ việc nữa, bảo cô dành thời gian lo học, đến giờ thì nhớ xuống ăn với bà.
Mùa hè nóng như đổ lửa mà Hà Tranh lại hay bận áo khoác, còn kéo lên tận cổ. Mấy lần bà Cầm phê bình, cô chỉ cười đáp rằng ở trong máy lạnh quen nên lười cởi ra.
Mỗi lần đối mặt với bà Cầm, Hà Tranh cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, cô còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà đã có quan hệ thân mật với con trai bà, dù cho là đủ tuổi hay không, nhưng với người lớn nhìn thế nào cũng không ổn. Kể ra chính Tư Thành cũng cảm thấy như vậy nên từ đầu đã bảo sẽ đợi đến khi cô tốt nghiệp.
Tư Thành về nhà vào chập tối, thỉnh thoảng trên người đầy mùi rượu. Nghỉ phép rất dài nên anh rảnh đến mức chơi bời cho đã, mấy kèo cược boxing bida gì đó đều có mặt của anh.
"Hôm nay thằng nhóc kia cũng tới câu lạc bộ, nó chơi bida với tôi, mẹ nó!"
Tư Thành vừa than vãn vừa cởi đồ để đi tắm. Hà Tranh nín thở vì mùi rượu và thuốc lá trên người anh, giúp anh cởi đồ cho đàng hoàng.
Người nọ bám vào cô, hai tay vòng quanh eo nhỏ, cúi đầu tựa vào hõm cổ, thân thể cao lớn sừng sững gói gọn trong lòng cô, chật vật đau lưng thấy mồ. Vậy mà anh trông có vẻ rất thích.
"Em không liên lạc với chúng nó à? Mắc cái gì hỏi tôi tin tức của em cơ chứ?!"
Hà Tranh giũ giũ quần áo của anh, chật vật kéo người nọ cùng vào nhà tắm: "Có mà, em có nói ở nhà học bài…"
"Em hay đến nhà nó học lắm đúng không? Mới mấy ngày không thấy em là nó đến quán hỏi thăm ngay, mấy tháng tôi không ở nhà, em cũng vui vẻ quá nhỉ?"
Hà Tranh chẳng để ý lắm tính khí nóng nảy kỳ cục của anh, vứt đồ vào thau giặt, cố đẩy anh đứng thẳng dậy rồi mở vòi hoa sen chỉnh nước nóng.
Bỗng dưng, Tư Thành nắm bả vai cô giật ngược, ép cô đối diện trước mặt mình, nhìn thẳng vào ánh mắt tăm tối và cợt nhã của anh.
"Con mẹ nó, lẽ nào em không nhìn ra? Thằng nhóc tên Quân đó có tình ý với em."
Hà Tranh nhẹ nhàng chớp mắt: "Có sao đâu ạ, em không thích cậu ấy là được."
Tư Thành nhếch cười, đảo lưỡi đẩy má trong mấy cái, ánh mắt dần dịu xuống, đầy men say nhìn cô.
"Tranh, tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với em quá."
Hà Tranh bặm môi đánh ngực anh một cái, chỉ vào vòi sen ý bảo anh lo mà tắm táp cho hết cái mùi rượu nồng nặc trên người. Thấy cô định rời đi, Tư Thành lập tức túm lại, cùng kéo vào vòi hoa sen.
"Tôi sẽ không làm gì em, hàng còn chưa về đến nên tạm thời chỉ làm nhẹ bên ngoài thôi, được không?"
Hà Tranh nâng mắt lên: "Hàng gì vậy ạ?"
Khóe môi nhếch lên để lộ góc răng trắng, Tư Thành nói: "Bαo ©αo sυ chứ gì, tôi sẽ không chơi nếu không có đồ bảo vệ đâu."
Dứt lời, anh cúi đầu nhắm xuống môi cô mà hôn lấy. Nước ấm rơi vào kẽ môi hai người, không nếm được vị ngọt, Tư Thành đẩy cô vào tường, lưng anh bị nước xối đầy, dòng nước ấm nóng không thể nào gội rửa niềm hưng phấn của anh.
Môi lưỡi hòa vào nhau, liếʍ mυ'ŧ ngậm cắn, quấn quýt đến nỗi hơi thở nặng nề khó nhọc, Hà Trang liên tục bị hụt hơi nên bấu vào vai anh ra hiệu.
Tư Thành thả ra một chút, ngắm nhìn cô gái trong lòng bị hôn đến thần hồn điên đảo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngọn lửa trong lòng cô.
Anh nhấc một chân của cô lên, vải đầm ướt chèm nhẹp. Tư Thành mυ'ŧ đôi má cô, môi mềm nóng rực hôn dọc từ tai xuống cổ, rặng cạ cạ cắn nhẹ rồi lại mυ'ŧ chặt.
Bàn tay bụm vào nơi nhạy cảm, vạch qυầи ɭóŧ sang một bên rồi thô lỗ xoa nắn. Hà Tranh giật người la lên một tiếng, Tư Thành không nể nang tiếp tục hứng thú của mình.
Ngón tay anh rất thô to, sức lực vào không hề dịu dàng, Hà Tranh liên tục nhíu mày cắn răng, chừng vài phút là bắt đầu bật ra tiếng rên khẽ, mắt nhìn xuống bàn tay chuyển động không ngừng bên trong cơ thể của mình, cô rùng mình một cái.
"Nhạy cảm thế? Tôi còn định dùng lưỡi nữa đấy."
Hà Tranh nhìn biểu cảm lưu manh của anh, vỗ vỗ vai bảo anh mau rút ngón tay ra. Tư Thành thả chân cô xuống, nắm bả vai xoay người lại, mông công bao phủ trong làn váy dính sát vào da thịt, cọ lên đũng quần đã cứng đến nổi rõ của anh.
Hà Tranh cảm nhận được nơi đó của anh đang rất trướng, qua lớp vải quần thô ráp càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Tiếng anh tháo thắt lưng vang lên, Hà Tranh run lẩy bẩy.
Tư Thành gấp gáp đến độ chỉ cởi qua nửa mông để lôi "hàng" ra. Dươиɠ ѵậŧ thô to cong chỉa lên trên đặt nằm trên kẽ mông cô gái, anh cọ cọ mấy cái.
"Khép chặt chân lại."
Tư Thành định nhét vào giữa bắp đùi cô, nhưng vừa mới nói xong, bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà bóng bảy ánh nước vươn ra sau chạm vào ngực anh.
Hà Tranh tựa vào tường, xoay mặt nhìn lại, ánh mắt mê ly nhiễm đầy sắc dục, nhìn anh với vẻ khẩn cầu yếu ớt.
"Chú… Vào đi, hôm nay không sao?"
Thái dương thình lình căng phình như muốn nổ tung, chút lý trí còn lại luân chuyển trong đầu, nhắc nhở anh không nên nghe lời cô nói bậy.
"Không được…"
"Không sao đâu ạ… Ngày mai em đến ngày…"
Không gian trong phòng tắm nhỏ chợt lặng thinh, âm thanh nước chảy vẫn rào rào, hơi nóng tỏa ra xóa mờ cả tấm gương, âm thanh ái muội, không khí nóng bỏng.
Tư Thành nắm lấy eo cô, nhịn không được than thở một tiếng, sau đó nhếch cười, đè người xuống cô gái bên dưới, nói vào tai cô bằng cái giọng lưu manh trêu chọc.
"Nếu vậy, ra bên trong chắc cũng không sao nhỉ?"
Chân Hà Tranh không kìm được một trận run rẩy, chưa kịp xấu hổ. Mông bị người nọ nâng lên cho ngang tầm, đứng chới với bằng mũi chân. Tư Thành cầm "hàng" quét dọc cửa động, da thịt nõn nà đã sớm sưng lên ửng đỏ, dần dần bị qυყ đầυ tách ra làm hai, mép thịt dồn ép sang hai bên, ấm nóng lan tràn.
Tư Thành từ từ đi vào, thỏa mãn ngửa đầu gầm nên âm thanh khàn đυ.c. Hà Tranh run lẩy bẩy, cơ thịt co thắt không ngừng vì cảm giác căng trướng hơi đau.
Một tay nắm hông cô gái, một tay chống lên tường, Tư Thành bắt đầu luật động nhịp nhàng, tiếng bì bạch va đập càng lúc càng dày đặt, hòa theo tiếng nước chảy, tiếng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ.
Men say của rượu nào sánh được men tình, Tư Thành đã say nay càng mất trí hơn, từng cú nhấp càng vội vã, chơi đến mức Hà Tranh gần như sụp đổ.
Anh vòng tay ôm eo cô nâng dậy, sau đó tắt vòi hoa sen, kéo cô quay người lại rồi cúi xuống nhấc mông lên.
Đi hai bước là đến chiếc máy giặt trong góc. Anh đặt cô nằm trên đó, nhìn ngắm cơ thể thiếu nữ lõα ɭồ đang run rẩy, trái tim như ngâm trong dòng nước nóng bỏng, ủ ấm cả linh hồn anh.
Tư Thành ấn cằm cô gái, nụ hôn dịu dàng trằn trọc. Hôn sâu hơn 2 phút, tiếng nước ẩm ướt tách ra, Tư Thành nói vào môi cô.
"Em có biết khi giấc mơ trở thành hiện thực có cảm giác thế nào không?"
Hà Tranh nhìn anh ra ý không hiểu. Tư Thành cười khẽ. Anh không đáp lời, chỉ thể hiện qua nét cười phóng đãng dâʍ ɖu͙©. Hà Tranh chưa kịp ngỡ ngàng điều gì đã thấy bên dưới căng ra.
"A…"
Chỉ kịp rên lên một tiếng, cả người co rút khi bị một lực tác động vô cùng dồn dập. Hà Tranh dần hiểu ra là chuyện gì, đây chính là hiện thực của giấc mơ đêm hôm đó, đêm mà anh nói anh đã có suy nghĩ muốn cưỡng bức cô.