Mặt cô gái đỏ lự, đôi mắt to tròn mở to, mi cong chớp chớp, vẻ ngượng ngùng tựa như muốn nói lại không dám nói này vô cùng đáng yêu.
Tư Thành vuốt lưng cô, cảm thận cơ thể trong lòng khẽ căng thẳng theo từng cái vuốt ve của anh. Tư nhếch môi, điệu bộ lưu manh nếu cô còn không chịu trả lời.
"Là hè… À không là mùa thu… Cái ngày chú uống rượu bia rồi bắt em đi giặt đồ."
Sắc mặt Tư Thành tỏ ra bất ngờ, bàn tay ở trên eo cô nhẹ nhàng véo một cái. Hà Tranh lắp bắp nói tiếp.
"Em nghe thấy… Nghe thấy chú gọi tên anh."
Chính là cái đêm Tư Thành mộng tinh mơ thấy bản thân làm chuyện cầm thú với cô gái nhỏ. Hà Tranh nghe loáng thoáng tên của mình phát ra từ trong phòng anh sau khi giặt đồ xong.
Biết anh đang say sỉn, sợ có chuyện gì không ổn nên Hà Tranh đã gõ cửa phòng để hỏi thăm, nhưng mãi vẫn không thấy anh dậy, âm thanh gọi tên cô khàn đến mức mơ hồ. Hà Tranh quyết định mở cửa, đi vào căn phòng nhỏ bề bộn quần áo và giấy báo lỉnh kỉnh, cô thấy anh nằm ngửa trên giường, màu cau chặt, mồ hôi rịn ra trên trán, cơ thể tráng kiện căng ra.
Hôm đó anh bận mỗi cái qυầи ɭóŧ, bắp chân đàn ông thô kệch, đũng quần lại nhô cao như một túp lều, đầu lớp vải còn ẩm hơi nước, dọa Hà Tranh xanh chành mặt mũi.
Thêm cả tiếng gọi khe khẽ, tiếng nén nhịn và hơi thở mệt mỏi nặng nhọc, Hà Tranh đứng chôn chân ở đó, hồn phách trôi mất nơi nào, mấy phút sau mới hồi thần, người nóng nảy lật đật chạy ra.
Cô làm sao có thể tin được, cái người trông có vẻ rất không ưa mình lại bỗng dưng gọi tên mình trong mơ, đã vậy còn hưng phấn tới mức ra ướt cả quần…
Từ sau ngày hôm ấy, Hà Tranh càng lúc càng xấu hổ khi nghĩ đến anh, nhưng cũng may sau cái đêm đó, Tư Thành cũng không về nhà thường xuyên.
"Em không nghĩ chú là cảnh sát… Đã vậy còn…"
Còn có tư tưởng không lành mạnh với một cô gái trẻ mới mười mấy tuổi như Hà Tranh. Sau đó dần dần tiếp xúc, cô thấy anh hoàn toàn không xấu xa như vẻ bề ngoài. Tuy lòng có mưu đồ ác ôn nhưng rất biết giữ mình, không bao giờ chủ động tiếp xúc với cô, mặt mày nặng nhẹ cốt là để cô tránh xa anh ra.
Hoặc cũng có thể là do anh không chắc bản thân sẽ kiểm soát tốt, cố ý hung dữ như một cách để bộc phát sự nóng lòng của bản thân.
Tư Thành "hừm" một tiếng cáu kỉnh, mặt mày đen thui nhìn cô.
"Một đứa con gái như em, ở nhà có đàn ông mà không biết mặc cái áo nào cho kín đáo à? Lại còn phơi đồ lót lộ thiên… May mà tôi không phải dạng cầm thú, nếu không em chết dưới tay tôi ngay đêm đó rồi."
Hà Tranh bĩu môi, Tư Thành bóp hai má cô, da thịt thiếu năng căng tràn bóng mượt, bóp mấy cái là hằn lên dấu tay, vô cùng đàn hồi thích thú.
Bỗng nhiên anh khẽ thở dài: "Dù sao thì vẫn còn rất nhỏ…"
"Không nhỏ, em 19 tuổi rồi."
Tư Thành tặc lưỡi: "Thích chen lời người lớn không?"
Hà Tranh liền cười hì hì. Tư Thành cúi đầu hôn lên đôi môi bị anh bóp chu ra: "Tôi có ý đồ với em, nhưng tôi sẽ không đυ.ng vào em."
"Đυ.ng được mà…" Hà Tranh nhăn mặt khi thấy anh tỏ ra cực kỳ nghiêm túc.
Cô bắt lấy bàn tay anh, cầm bằng cả hai bàn tay của mình, đặt lòng bàn tay chai sạn và thô to lên đùi, nhẹ nhàng kéo nó, vuốt dọc lên trên. Váy hoa bị kéo theo cử động, làn da thiếu nữ trắng noãn lộ ra trước mắt.
Càng lên trên, Hà Tranh càng cảm thấy tim đập rộn ràng, hồi hộp đến mức nhức nhối, người dần nóng lên, khó nhọc kéo bàn tay anh ôm lấy mông của mình. Cô nhìn anh, nơi nào đấy phía dưới giật lên thình thịch, chân vô thức khép thật chặt.
"Như thế này, chú còn nói chưa chín sao?"
Ánh mắt Tư Thành vẫn luôn dán chặt vào cô gái, từng biểu cảm thẹn thùng xấu hổ rồi lại quả quyết kiên định đều lọt vào mắt anh. Sự ngây thơ của cô như liều thuốc độc, sự quyến rũ mỏng manh như là xiềng xích, kéo anh vào giữa vũng lầy, chạm tay vào ranh giới thiên đàng và địa ngục, ép anh đưa ra lựa chọn.
Tư Thành trầm giọng: "Em còn nhỏ lắm, tương lai của em còn rất dài."
Hà Tranh dựa vào lòng anh, mi mắt chớp chớp cạ lên cằm anh, môi dẩu lên nói: "Từ trước đến nay em luôn chỉ có một mình, 18 tuổi chẳng còn người thân nào bên cạnh, em cần gì muốn gì bản thân đều tự làm được, cho đến khi em gặp chú."
"Chú là giấc mộng giữa đêm hè của em, là nỗi tức giận đầu tiên trong đời, sự ghen ghét đố kỵ, sự sợ hãi xem lẫn kính trọng, lòng dựa dẫm chưa bao giờ xuất hiện trước đây…"
Hà Tranh từ từ thẳng lưng, quỳ dậy trước mặt anh, Tư Thành phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ ánh mắt sáng như sao trời của cô. Bàn tay kéo tay anh đặt trên eo đang run rẩy, môi nhỏ nhấp máy, ánh mắt mê ly.
"Chú là giấc mộng xuân đầu tiên của em, cũng giống như em là giấc mộng xuân đêm hôm ấy của chú."
"Tư Thành, em không còn là trẻ con từ lâu lắm rồi."
"Biết chứ." Tư Thành đáp, "Làm gì có trẻ con nào không biết sợ ăn đòn đâu."
Hà Tranh nhoẽn cười, một tay sờ lấy gương mặt góc cạnh nam tính, cúi đầu tựa xuống trán của anh, lướt quanh gương mặt người đàn ông, nhìn đến nốt ruồi ở khóe mắt trái, cô nghiêng đầu hôn xuống, sau đó thì thầm.
"Chú hãy làʍ t̠ìиɦ với em đi."
Tim Tư Thành giật nảy lên, nhịp đập vỗn vã như từng cú thúc trống vang lên trong lòng ngực anh, máu luân chuyển trong cơ thể với tốc độ nhanh nhất, sôi sục lên, bụng dưới đau nhói, râm ran nhức.
Anh vỗ một cái vào mông cô gái, phê phán: "Nói linh tinh."
Hà Tranh giật mình một cái, nắm lấy cổ tay mạnh mẽ kia, xấu hổ mà mím môi bĩu nhẹ: "Nhưng mà… Chú không khó chịu sao… Nó dậy rồi…"
Tư Thành liếc mắt nhìn xuống, thấy đũng quần của mình đã nhô cao từ lúc nào, còn chọc cho làn váy của cô nhổm lên như quả núi nhỏ. Anh âm thầm nuốt nước bọt mấy cái, cổ họng bất chọt rát khô, khóe mắt cay nồng.
"Thôi, không làm."
"Có phải chú sợ chưa chuẩn bị đầy đủ không, em có, em có…"
Hà Tranh thấy anh định vùng dậy thì vội túm tay kéo lại, lật đật nhảy xuống giường kéo bàn học ra, đưa cho anh một thứ mà khi anh nhìn thấy, anh phải thản thốt.
Cái bαo ©αo sυ đó, hình như nó nằm ở văn phòng làm việc của anh ở câu lạc bộ Thể hình. Nó là thứ mà cô nàng Trương Thái Nguyệt kia dúi vào túi của anh hôm họ uống rượu cùng nhau.
Tư Thành liếc đến Hà Tranh, toàn thân tản ra hơi thở áp bức: "Ai cho em tự ý lấy đồ của tôi?"
Hà Tranh thấy anh thình lình nổi giận, bản thân có chút tủi thân, cô buông tay anh ra, hai tay cầm cái bαo ©αo sυ mà vặn vẹo như đứa trẻ vừa bị bậc trên trách mắng.
"Em thấy nó ở trong túi quần của chú… Vốn định sẽ trả lại nhưng sau đó chú không về nhà, em cũng quên mất…"
Tư Thành chăm chăm nhìn cô mà không nói gì, vươn tay ra bế cô lên, xoay người đặt ngồi trên giường, anh bèn thở dài: "Cái này không được, lần đầu không nên sử dụng cái này."
Hà Tranh nhíu mày, nhìn vỏ bao hồng hồng cũng khá xinh xắn. Đã là bαo ©αo sυ thì sao lại có chuyện nên sử dụng vào lần đầu hay không?
Dưới thắc mắc của Hà Tranh, Tư Thành thật lòng lưỡng lự không biết nên trả lời cô thế nào.
"Nó là cái loại có gai, lần đầu mà dùng có gai… Không được, đợi mấy ngày nữa tôi mua loại khác dùng sau."
Hà Tranh tiếc rẻ, nói thầm: "Dùng cũng được mà… Em đọc trên mạng bảo chỉ cần… Dạo đầu thật tốt là được…"
Cô ngước mắt lên, nói bằng cái giọng e thẹn: "Dù sao thì chắc chú cũng có kinh nghiệm… Em tin chú cũng sẽ không làm đau em."
"Tin cái mẹ gì!" Tư Thành bóp má, lầm bầm trong miệng.
Hà Tranh vươn tay ra, kéo áo anh: "Đi mà."
Cô gái không biết trời cao đất dày, còn làm mặt gạ gẫm quyến rũ đó. Tư Thành vốn đã có phản ứng, nhìn cô thế này anh như bùng nổ, thần kinh trong đầu đứt phực, trời đất quay cuồng tinh hoa dồn về bụng dưới.
Anh rít răng, tiếng thở ra dài thườn thượt, tay trái bóp đũng quần xê dịch, vật lớn dồn ngay chính giữa, vải quần nhô lên, Hà Tranh nhìn anh bó chỗ đó, có chút hoảng hốt.
Tư Thành kéo cằm cô nhìn thẳng vào mắt mình, môi nhếch lên: "Có khóc cũng không thể hối hận được."
Hà Tranh mỉm cười: "Em không khóc."
Tư Thành cười đểu, cúi người đến gần cô: "Vậy thử xem liệu em sẽ chịu được trong bao lâu nhé?!"
Dứt lời, anh nhắm mắt nghiêng đầu, áp xuống môi cô nụ hôn đột ngột. Hà Tranh chủ động choàng tay lên vai anh, nghênh đón cái lưỡi kinh động đầy ẩm ướt.
Tư Thành chống tay lên đệm, mang theo âm thanh mυ'ŧ môi mυ'ŧ lưỡi, đè cô nằm xuống. Hà Tranh khẽ kêu khi bị anh nhấc một bên chân quặp vào hông anh, Tư Thành giở váy cô lên.
"A…"
Hơi lạnh từ điều hòa làm cô có chút giật mình, nhưng rất nhanh, nhiệt độ và cái chạm thô ráp từ lòng bàn tay anh mân mê làn da cô. Tư Thành hôn đến mức môi cô toàn là ánh nước, sau đó còn liếʍ đôi má cô, cắn nhẹ bầu má đàn hồi.
Hà Tranh run rẩy khi tay anh vuốt dọc từ đùi lên eo, sau đó trườn xuống áσ ɭóŧ túm lấy đồi núi căng tròn. Bóp một cái, cô gái run lên than đau.
"Nhớ gọi tên tôi, để tôi biết mà kìm chế hành động."
Hà Tranh mơ màn nhìn anh: "Chú có xu hướng bạo lực khi làʍ t̠ìиɦ ạ?"
Tư Thành cười thành tiếng, nét cười cực kỳ thô bỉ và đểu cáng. Anh lướt đầu lưỡi qua cổ cô, mυ'ŧ dái tai cô, thì thầm một câu khiến Hà Tranh phải tự ý thức mà run sợ.
"Lần đó mơ thấy em, là khi tôi đè em ra, cưỡng bức."