"Chưởng quầy, gọi ông chủ Toàn Bộ Quân ra đây."
"Đây không phải Vân Hạc công tử sao, hôm nay như thế nào lại có thời gian đến nơi này, ngài đến thật là làm cho cái tiệm nhỏ này vẻ vang a!" Chưởng quầy liếc mắt thấy Đỗ Vân Hạc phong độ bất phàm vào cửa, biết ngay khách sộp đến rồi, vội vàng tung tăng chạy ra nghênh đón.
"Chưởng quầy, mấy tháng không gặp, cái miệng của ngươi càng ngày càng ngọt... Mau kêu Toàn Bộ Quân ra đây cho ta." Đỗ Vân Hạc ngông nghênh nói.
"Dạ dạ, tiểu nhân đi ngay."
Đỗ Vân Hạc vung mở cây quạt, quen đường đi vào phòng trong uống trà ngồi chờ. Văn Lâm Phong theo sau, hắn đứng trong phòng đánh giá một lượt, đồ đạc bên trong đều là trang sức, vật dụng bằng ngọc thượng hạng, màu sắc rực rỡ xa hoa.
Chỉ chốc lát sau, một người trung niên mặc áo vải bố chắp tay đi vào.
"Vân Hạc công tử, nhiều ngày không thấy, còn tưởng ngài đã quên luôn cửa tiệm Cát Tường của bọn ta rồi."
"Quên ai cũng không thể quên lão bản, tài nghệ của ngươi cả cái đất Long thành, thậm chí khắp thiên hạ này làm gì có ai sánh bằng." Đỗ Vân Hạc nịnh hót một câu.
"Ôi, cái này thì không dám, chẳng qua là chút tài nghệ kiếm cơm, đều là nhờ mọi người nâng đỡ." Toàn Bộ Quân lập tức cảnh giác, mỗi lần Đỗ Vân Hạc tâng bốc hắn đều không có chuyện tốt, không phải muốn hắn bán ngọc giá rẻ cho, thì cũng là muốn mua bộ sưu tầm ngọc quý của hắn. Lúc trước hắn đã mấy lần bị lỗ, lần này sẽ không dễ lừa nữa đâu.
"Toàn Bộ Quân, giới thiệu với ngươi một chút, nam nhân dáng vẻ đường hoàng, anh tuấn bất phàm, mặt không biến sắc, ánh mắt lãnh khốc này là Văn Phong công tử của Vạn Thanh Sơn trang ── Văn Lâm Phong." Đỗ Vân Hạc trộm cười giới thiệu, có thể tranh thủ chiếm chút tiện nghi của Văn Lâm Phong làm hắn rất vui vẻ.
"A, thì ra là Sử công tử tiếng tăm lừng lẫy ── Văn Phong công tử a, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có may mắn gặp mặt, Toàn Bộ mỗ thật sự là, thật sự là vinh hạnh, may mắn vạn phần." Toàn Bộ Quân lần đầu thấy Văn Lâm Phong không khỏi kích động.
"Tay nghề sư phó là đệ nhất thiên hạ, Văn Phong sớm đã nghe tiếng, hôm nay được gặp không khỏi may mắn vinh hạnh." Hắn không giỏi nịnh hót, nói lời khách sáo cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhưng vì truy xét manh mối, đôi khi phải làm vài việc dối lòng.
Đỗ Vân Hạc bĩu môi, cái gì mà sớm đã nghe tiếng, còn không phải là nghe hắn kể mới biết sao.
Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra một cây trâm ngọc: "Toàn Bộ Quân, ngươi xem có nhận ra cây trâm ngọc này không?"
Toàn Bộ Quân cầm ngọc lên, híp mắt xem chốc lát, gật đầu nói: "Có thể, đây chính là đồ do ta làm ── bích xà trâm."
Văn Lâm Phong có chút vui mừng nhìn Đỗ Vân Hạc một cái, mà Đỗ Vân Hạc thì dương dương tự đắc nhìn lại hắn.
"Vậy Toàn Bộ sư phó cũng biết chủ nhân của trâm ngọc này là ai?" Văn Lâm Phong hỏi.
"Cái này..." Toàn Bộ Quân do dự không biết nên trả lời thế nào.
"Toàn Bộ Quân, hôm nay ta mang Văn Phong công tử tới đây, ngoài việc muốn hỏi lai lịch trâm ngọc, còn muốn lựa vài món đồ..." Đỗ Vân Hạc ám chỉ nói.
Cái tên này, hắn không thể mở miệng mà không có điềm xấu sao?? "A...phải rồi, phải rồi, Toàn Bộ mỗ nghĩ ra rồi, trâm ngọc này là một vị cô nương nọ nhờ ta làm." Toàn Bộ Quân giả vờ tỉnh ngộ nói.
"Vị cô nương nọ? Nàng tên là gì?" Văn Lâm Phong truy hỏi.
"Ai nha, Văn Phong công tử, ngài hỏi thế này thực làm khó ta quá, danh tính nữ nhân làm sao có thể tùy tiện tiết lộ, hơn nữa Toàn Bộ Quân ta chỉ nhận tiền làm việc, không hỏi nguyên do hay lai lịch, chỉ cần giá cả hợp lý, ai đến ta cũng không cự tuyệt." Toàn Bộ Quân cười nịnh.
Đỗ Vân Hạc cười lạnh: "Được rồi Toàn Bộ Quân, ngươi đừng giấu giếm, phỉ thúy thượng đẳng như vậy ta không tin ngươi không tò mò, ta không tin ngươi không biết lai lịch cô nương kia, biết thì mau nói ra, nếu không...hắc hắc..."
Chứng kiến Đỗ Vân Hạc cười lạnh, tim Toàn Bộ Quân đánh bộp một cái run rẩy. Bản mặt thân thiện này của Đỗ Vân Hạc, nhìn thì thấy hì hì mỉm cười nhưng lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Vân Hạc công tử đừng dọa ta. Ta quả thật không biết cô nương kia là ai, nữ nhân đi cùng nàng thì may ra ta có biết." Toàn Bộ Quân thành thật khai báo.
"A, là ai?"
"Hắc hắc, này..." Ánh mắt Toàn Bộ Quân đột nhiên trở nên đen tối, "Nữ nhân cùng nàng tới đây là lão nương Hoa Thục Ngọc ở Lăng Tiên các."
"Hoa Thục Ngọc?" Đỗ Vân Hạc cùng Văn Lâm Phong đều có chút bất ngờ, không nghĩ tới đáp án sẽ thế này.
Đối với Lăng Tiên các, Văn Lâm Phong có nghe nói đến, đó là kỹ viện lớn nhất Long thành, nghe nói nữ tử nơi đó đều xinh đẹp thoát tục, tài nghệ đủ cả, nam nhân đã đến một lần đều vui quên lối về.
"Ý ngươi là, vị cô nương kia là người của Lăng Tiên các?" Đỗ Vân Hạc hỏi.
"Vân Hạc công tử, ta không nói vậy, " Toàn Bộ Quân vội phủ nhận, "Đi cùng nàng đúng là lão bà của Lăng Tiên các, nhưng ở Lăng Tiên các, ta chưa từng gặp qua vị cô nương kia."
Đỗ Vân Hạc khinh thường liếc hắn một cái: "Nghe lời này của ngươi, xem ra ngươi thường đến đó lắm?"
"Ha ha... đây là nhu cầu thường tình của con người, Vân Hạc công tử không phải cũng đi vài lần rồi sao?"
Ánh mắt Văn Lâm Phong đột nhiên tối sầm, mà Đỗ Vân Hạc thì tức đến thiếu chút nữa đem Toàn Bộ Quân một chưởng đập chết, loại chuyện này mà cũng có thể tùy tiện nói ra sao? Cái tên này cũng không xem người đi cùng hắn là ai sao. Đỗ Vân Hạc lớn tiếng hắng giọng một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Toàn Bộ Quân.
"Nhưng vị cô nương kia bộ dạng thật sự là xinh đẹp." Toàn Bộ Quân còn đang mải thao thao bất tuyệt, "Ta chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp như thế, cứ như thiên tiên hạ phàm, đời này có thể nhìn thấy giai nhân mỹ lệ như vậy, ta có chết cũng không hối tiếc..."
"Ngươi nói là, dáng vẻ vị cô nương kia rất được?" Văn Lâm Phong kỳ quái hỏi. Dáng vẻ Vương Diêu không xuất chúng, tại sao lại so sánh với thiên tiên được?
"Đúng a, ngày đó nàng bước vào, hồn phách của ta đều bị câu mất, nàng tựa như tiên nữ từ trong tranh bước ra, xinh đẹp không từ ngữ nào hình dung hết..." Toàn Bộ Quân chìm đắm trong hồi tưởng, vẻ mặt say mê.
Dung mạo của Vương Diêu cùng lắm chỉ có thể coi là tạm ổn, trừ phi ngày đó đến nhờ Toàn Bộ Quân khắc ngọc là một người hoàn toàn khác. Văn Lâm Phong suy tư chốc lát, từ bên hông lấy ra một túi bạc ném đến tay Đỗ Vân Hạc, nói một câu: "Ta ra ngoài thành cách đây mười dặm chờ ngươi."
"Toàn Bộ sư phó, cảm tạ đã nói cho ta biết, cáo từ." Nói xong, liền đi nhanh ra cửa, lên ngựa rời đi.
"Văn Phong công tử, ngài đi thong thả, thong thả a!" Toàn Bộ Quân đứng ở ngoài cửa lớn tiếng kêu.
Mà Đỗ Vân Hạc thì bắt đầu tinh tế lựa trang sức, hiếm có khi Văn Phong công tử hào phóng để lại nhiều bạc như vậy, hắn phải cẩn thận chọn lựa mấy món đồ yêu thích mới được.
~~
Cho dù người đến Cát Tường ngày đó không phải Vương Diêu thì vẫn có thể là người có quan hệ chặt chẽ với nàng, nếu không bích xà trâm sao lại ở trên người Vương Diêu được?
Lăng Tiên các? Hoa Thục Ngọc? Vương Diêu?
Văn Lâm Phong lặng lẽ nhớ kỹ những cái tên này.
Như vậy, hắn sẽ điều tra từ Lăng Tiên các đầu tiên.